Tên thật: Đ?ngặng Thị Thúy Liên.
Sinh năm: 1978 tại Quảng Trị. Có thơ đăng trên các tạp chí…
Hiện sống tại Cam An Nam – Cam Lâm – Khánh Hòa
Thơ Thúy Liên phần lớn phản ảnh thân phận người phụ nữ quê nghèo miền Trung, trôi dạt qua những biến cố, với một tâm hồn mang nhiều thương tích. Ngôn ngữ thơ của chị tuy vậy vẫn giữ được nét thơ mộng đáng quý.
SAO KHUÊ
những bóng tối
mùa hạ
Em đắp bóng tối lên mình
mùa hạ khoả thân
giấu mặt sau những ngọn tóc lờ lững sáng
màu kêu vang
sắc kêu vang
bí ẩn anh kiếm tìm mê mệt
xé toang những cửa hẹp hạnh phúc
em choàng lên vòng cổ những thanh âm tiếng đàn trăng chảy đi từng giọt
giọt giọt gầy
dán lên nỗi nhớ ngu ngơ thiếu nữ
phủ đầy mụ mị
em
hạ biệt ly
em thắp những ngọn đỏ khô khát
đóng những con dấu số phận
vào vách núi rướm máu
lên những luống cày ruộng hạn
và khóc
những vết tình
rách thịt
cỏ xơ xác úa
mùa hạ…
rưng rưng
những vệt răng
*Cho Q.T
quẫy đạp ban mai lấm lem mưa bụi
mươn mướt trắng sương quấn cổ nỗi buồn
khản giọng vô hồi nỗi ngọt ngào nghẹn ứ
chảy đẫm con đường ướt cả cơn giông
khúc phiêu linh nồng nã chùm em mê mệt
linh cảm chia lìa xé vụn cả vần thơ
Thành Cổ mai xa nụ hôn dờn dợn ngợp
cánh tay trần choàng xiết những cơn mơ
xô lệch bình minh xô lệch những nghiêng chiều
xơ xác em chở mùa đông qua mấy dặm tình yêu
bầu vú nõn rưng rưng những vệt răng sâu hoắm
gót quay đi rồi lệ mi nhòe rong rêu…
phục sinh tôi
đêm ngã vào tôi những khoảng trống thầm thì
những đáy vực lặng im
run vành môi kỷ niệm
ngực trần không vướng víu
bàn tay anh khẽ chạm
bão tố
phục sinh tôi những ẩn ức bóng tối
phục sinh tôi những miền xanh hoan mê
đêm ngã vào tôi những hạt mưa đen thao thức
những sợi nhớ ray rứt
không có ngôi sao nào va vào nóc giáo đường
tiếng đàn ai rưng rưng
lưu ly lệ vỡ
những hạt lẻ loi
đêm đã quá xa miền lửa cháy
lềnh phềnh hơi thở chiêm bao
tôi hát ru đêm trong cổ họng khô khát
dọc cuộc hành trình những kẻ yêu nhau
vòng tay khóc cười gặp gỡ chia ly
lấm tấm mưa dãi dầu
những hạt mưa hoa trái thơm phức
môi anh
rối mi em khép ngủ
nằm trong
bóng tối cơn mưa
Nghe da thịt mềm ướt
Cơn mưa bóng tối khung rèm đỏ
Cơn lốc quặn mình từng vi phân tế bào
nhớ
Gió mồ côi
Lật tung kiếm tìm
Không có anh
Những cơn mưa dài một đời
Loang mặt người
Không xé nổi bóng tối che quanh
khung rèm đỏ
da nắng
màu bánh mật
Nắng mất ngủ màu da em
bánh mật
nhói đau câu thơ vụng về yêu anh
chim phí bay ướt chiêm bao ngày
tháng sáu ẩn dụ
Những đám mây thiếu nữ trắng
chệch choạc hát ngôn ngữ tình
mùi cỏ ẩm râm ran hợp âm ve
chia ly chia ly
nắng đỏ nụ hôn chùm phượng
tóc từng sợi chẻ mảnh
Nắng ròng ròng nắng già nua tháng sáu sinh nở
cánh cò bay qua bay qua bay
cánh đồng phì nhiêu eo em thon
mùa hạ dối lừa trong mắt
buồn lên môi vàng da non nắng
mật
Tháng sáu lạc
mê cung nắng
thất thanh nắng vỡ
chú chim sâu mỗi ban trưa rạn nứt
hai bàn tay lật úp
em khóc trong
da nắng màu bánh mật