Huỳnh Liễu Ngạn tên thật Huỳnh Văn Hiệp. Sinh năm 1956 tại làng Thái Dương Hạ ( nằm cạnh cửa biển Thuận An)Thừa Thiên- Huế

Trước 1975 có thơ ở một vài tạp chí và nhật báo ở Sàigòn. Tại Hải ngoại thơ đăng ở: Văn. Văn học. Thế kỷ 21. Khởi hành. Hợp lưu. Tạp chí Thơ. Thư quán bản thảo…(Hoa kỳ). Làng văn (Canada) Quê mẹ (Pháp). Ngôn ngữ (Canada). Văn học mới. Nhật báo Người Việt (Hoa Kỳ). Phố Văn

Hiện sống ở Hoa Kỳ.

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn đậm chất Huế, quê hương anh. Tuy vậy, ngôn ngữ thơ anh đôi khi vượt quá một dòng sông để tới những bến bờ thi ca hiện đại. Sau đây Trang Thơ xin giới thiệu một vài bài thơ đặc sắc của Huỳnh Liễu Ngạn.

SAO KHUÊ

chị ơi bên kia

trời sáng chưa

 

Chị ơi bên kia trời sáng chưa

buổi tháng giêng hai có lạnh vừa

cho tay chị rét hơ lên lửa

thổi cạn nồi cơm kẻo gió lùa

 

em ở bên đây cũng rất buồn

lúc thì quên trước lúc quên sau

ngày xưa còn nhỏ em gần chị

chị tắm cho em cả gội đầu

 

nhớ hôm em nhức đầu sổ mũi

chị đưa tay hỉ chùi lên quần

chị chạy mua dầu mua cả củi

bỏ thêm lá sả để em xông

 

thật tình em không biết nói sao

cho phải để khỏi bị cốc đầu

ở gần chị nữa chắc chị mắng

mần thơ mần thẩn thật tào lao

 

cả đời không ngóc đầu lên nổi

ở xứ người ta cứ nghèo hoài

thiếu gạo thiếu tiền không nói nữa

thiếu cả tình thương để gởi về

 

chị tôi bây giờ không nhớ nữa

cả chén cơm ăn cũng quên và

ai đời mới đó mà xa quá

xa chị xa luôn cả mái nhà.

23.2.2020

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

 

một lần thôi một lần

 

thủy ơi anh đợi một lần

hương em thoảng động vô ngần đêm qua

xin em một chút nắng nhòa

một chút thôi một chút tà dương thôi

để anh vái với đất trời

quê xa em với nỗi đời truân chuyên

anh về lại với trăng huyền

qua sông đợi bóng thuyền quyên đổ bờ

xin em một đọt trăng lờ

một đọt thôi để dại khờ với anh

tiếng đời rồi cũng qua nhanh

anh mơ mộng anh dỗ dành anh đau

thì thôi trăng cũng dãi dầu

trăm năm bến cũ sơ đầu em ơi.

 

mà lãng quên

từ mấy kiếp luân hồi

 

những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa

cuộc đời thì vẫn vậy

vẫn mỗi ngày nỗi nhớ lại ùn lên

làm sao quên

trần gian không tiếng gọi

em vội vàng chi

qua sông hồ biển thẳm

mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi

 

những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa

đi thật rồi

đi như mấy trăm năm mấy nghìn năm

trôi qua trên trần thế

sao vẫn còn lãng đãng bên ghềnh xưa dâu bể

mong lịch sử thay lá đổi màu

 

em vội vàng chi

qua sông hồ biển thẳm

mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi.

 

màu trăng bên cồn

 

rồi cũng vậy sẽ xuôi chèo mát mái

sẽ xuôi theo màu trăng rải bên cồn

đêm che lại chút tình không hoa bướm

cả hồn đêm chộn rộn cả môi hôn

 

ngoài bóng tối tôi còn gì để nói

tôi còn gì để gạn đục khơi trong

đời thức dậy mấy ngã lòng ngược lối

em có về cho kịp buổi tơ hong

 

tôi trở giấc nghe mùa lên vỡ vụn

của môi kia đã lắng xuống vai hờ

em mơ màng như trăng sao rụng vỡ

nở sáng bừng một khoảng ngực ngác ngơ

 

nở như thơ tôi nắm mơ mộng mãi

em trở màu da thịt sáng lung linh

tôi khát khao một tiếng cười vỡ dại

vỡ lên trời cho ướt mộng rung rinh

 

đời mấy lần đã làm tôi rướm máu

để cho em được nhan sắc gọi mời

em đừng nói đừng chờ và đừng đợi

thời gian trôi tôi mòn mỏi đứng ngồi

 

sao lại thế sao lại buồn đến thế

sao lại hờn trách móc cả trời xanh

em cứ giữ chút hương lòng đã nguội

cho tôi hoài ngắc ngoải giữa cao xanh.

5 tháng 6/2020

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

 

nhớ nhung bến nước giang đầu năm xưa

 

đưa người qua một dòng sông

nước xanh bóng đục lòng trông gợn lòng

từ xa nước mắt lưng tròng

quê anh cách một cánh đồng làng thôi

nhớ hôm mình mới dạm lời

hương cau đầu ngõ trời ơi thoảng gần

chừ đây trăng khuyết nửa vầng

người đi hẹn buổi tương phùng mai sau

sương khuya đẫm ướt mái đầu

nhớ nhung bến nước giang đầu năm xưa.