Hôm rồi, tôi đi ăn trưa, vô tình thấy nhà đối diện quán cơm có treo tấm bảng: “Quý vị đậu xe không biết chừa lối ra cho chủ nhà là người bất lịch sự”. Tôi chỉ những người bạn ngồi cùng bàn coi tấm bảng kia, ai cũng đồng ý rằng người tạo ra tấm bảng cảnh báo đó là một người tử tế. Lời lẽ đơn giản, thông điệp dễ hiểu là vậy nhưng lại rất khó tìm ở các bảng cảnh báo tại Việt Nam thời buổi này.

“Quý vị đậu xe không biết chừa lối ra cho chủ nhà là người bất lịch sự” – Nguồn: Du Uyên
Năm 1885, kỹ sư người Đức Karl Benz cùng phu nhân Bertha Benz đã tạo ra chiếc xe hơi đầu tiên được công nhận và có giá trị thương mại. Chiếc xe hơi này được đặt tên là Benz Patent Motorwagen. Trước Motorwagen, thị trường cũng đã có một số loại xe hơi như Cugnot Fardier (1769), Grenville Steam Carriage (1875), Marquise (1884)… Nhưng vì quá thô sơ nên chưa được công nhận là một chiếc xe hơi đích thực.
Karl Benz là một kỹ sư tuyệt vời, nhưng ông sẽ thất bại nếu thiếu sự hỗ trợ và lòng tin từ phu nhân của mình – bà Bertha Benz. Bà Bertha Benz cùng 2 con trai đã hoàn thành chuyến “du lịch bụi” bằng xe hơi đầu tiên trên thế giới vào tháng 8 năm 1888, trên chiếc xe Model III mà chồng bà tạo ra. Chuyến đi bắt đầu từ Mannheim (nhà máy sản xuất xe của Karl Benz) đến Pforzheim (quê của Bertha Benz) dài hơn 100 dặm (hơn 160 km). Có nhiều chuyện thú vị trong hành trình nhiều khó khăn này, đó là khi xe gần hết nhiên liệu, 3 mẹ con bà Bertha Benz đã ghé lại một tiệm bán hoá chất bên đường để nạp thêm nhiên liệu. Tiệm hoá chất này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và có tấm bảng xưng là “trạm xăng đầu tiên trên thế giới”. Bà Bertha Benz đã tự sửa-chữa xe của chồng bằng tài ứng biến khi gặp trục trặc trên đoạn đường dài này. Và chồng bà – Karl Benz không biết trước hành trình này, chỉ nghĩ bà cùng 2 con về quê ngoại bằng xe ngựa – loại xe phổ biến thời đó. Nhờ chuyến đi này mà tên tuổi của Bertha Benz cùng hãng xe của chồng bà nổi như cồn, bà được coi là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất đến lịch sử ngành công nghiệp xe hơi (Vậy mà ngày nay, người ta hay mỉa mai “bán xăng cho phụ nữ là tội ác”). Ngày bắt đầu chuyến đi lịch sử của Bertha Benz luôn được coi là ngày lễ tại Đức mỗi năm, với các cuộc diễn hành xe hơi cổ.

Xe hơi đầu tiên trên thế giới Benz Patent Motorwagen ra đời vào năm 1885 – Nguồn: classicmotorsforsale.com
Những chiếc xe hơi đầu tiên được hoan nghênh như một phương tiện cải tiến về môi trường so với ngựa. Trước đó, mỗi ngày ở thành phố New York, công nhân vệ sinh phải dọn hơn 10,000 tấn phân. Tuy nhiên, hiện tại xe hơi đang bị coi là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính … người ta đang nghiên cứu mỗi ngày để tạo ra nguồn nhiên liệu mới cho xe hơi, thay cho xăng, dầu, nhiên liệu hoá thạch … ví dụ như điện, nước. Hoặc tạo ra những phương tiện giao thông khác xe hơi giúp duy trì sự sống trái đất, giảm bớt ô nhiễm …
Bạn có tự hỏi tại sao tôi kể lể dài dòng văn tự không? Bởi, sau gần 140 năm ra mắt, khi xe hơi chạy bằng xăng sắp bị coi là quá khứ bất cứ khi nào trong dòng chảy lịch sử, người Việt vẫn còn cãi nhau, đánh nhau, thậm chí giết nhau … vì 3 chữ “chỗ đậu xe”. Hàng triệu bài báo, hàng tấn giấy mực đã ra rả nói về chuyện oán thù những người chủ xe hơi và người chủ nhà (được chủ xe hơi chọn đậu xe trước nhà). Họ mệt mỏi giành giật từng mét vuông đường, thậm chí những vụ án mạng xảy ra giữa phe “thích đậu xe” và phe “cấm đậu xe”.

Giấy phạt đậu xe sai chỗ ở Đức – Nguồn: Trang Czepat
Cắm cọc sắt nhọn, xịt sơn “xí chỗ” đậu xe trước, treo-gắn bảng cấm với lời lẽ hung dữ, tạt sơn/vẽ bậy/dán băng vệ sinh/rạch cho trầy xe hơi đậu trước mặt tiền nhà, nhẹ nhàng hơn thì chụp hình xe đăng lên mạng xã hội tố cáo chủ xe “đậu xe ngu”, “đậu xe bố láo”… là những cách mà chủ căn nhà bị chắn lối hay xài. Phía chủ các xe cũng hung hăng không kém, chửi chủ nhà, đậu lì không đi, cố tình xả khói xe cho ô nhiễm nhà người nào không cho đậu xe ké… Bóng dáng của người thực thi pháp luật chỉ lấp ló khi xảy ra ẩu đả hoặc tổn thương nặng nề, bởi đa số người Việt tin công an khu vực không “giải quyết” mấy vụ “nho nhỏ” này?!
Người bạn ở Đức của tôi, lái xe đi khắp Châu Âu như cơm bữa nhưng về Việt Nam lại sợ hãi không dám tự lái xe, nhất là chuyện đậu xe. Mà bạn có phải không bao giờ sai phạm ở “bển” đâu, lâu lâu lại nghe bạn kể chuyện xe chị bị cảnh sát công lộ cẩu đi và chồng bạn phải đi tìm xe về cho phu nhân của mình trong tâm trạng bất lực, ví dụ: “Chủ Nhật rồi đậu xe vô bãi đậu mà người ta đã cắm bảng cấm vì thứ Hai người ta phải dọn cây cỏ xung quanh. Mình đậu xong quên lửng, bỏ đi chơi cả tuần. Giờ cái xe bốc hơi không biết ở mô nữa gọi điện 8 cái Behörde (cơ quan) rồi nhưng vẫn mất tích…”

Đậu xe trước một cửa tiệm và mỗi ngày chủ xe đều được nhận “quà” – Nguồn: Thái Phạm
Hoặc bạn tôi ở Nhật kể rằng chính quyền rất nghiêm khắc trong luật đậu xe, cha mẹ chồng của bạn lâu lâu mới ghé nhà bạn chơi nhưng phải thuê bãi đậu xe cả năm luôn, mặc dù trước nhà có sân rộng nhưng không được tùy tiện đậu xe. Khi chuẩn bị mua xe, các chủ xe buộc phải có trách nhiệm bảo đảm chỗ đậu xe trước khi làm chủ xe. Để ghi danh xe hơi, sở hữu chủ cần phải chứng minh đã có nơi đậu xe do cảnh sát địa phương cấp. Chỗ đậu xe cố định phải nằm trong phạm vi 2km tính từ nhà của sở hữu chủ chiếc xe. Điểm đậu xe không phải là trên đường hay lối đi ngõ ngách công cộng. Nếu nơi đậu xe là gara tại nhà riêng, cảnh sát sẽ đến tận nơi để kiểm tra, còn nếu thuê chỗ đậu xe thì sở hữu chủ chiếc xe phải cung cấp hợp đồng làm bằng chứng. Nếu không trung thực về chứng nhận đậu xe cố định, không có nơi đậu xe qua đêm, chủ xe buộc phải đậu trên đường, lập tức sẽ bị phạt rất nặng. Việc lách luật rất khó, vì ở Nhật Bản mà đậu xe ngoài đường qua đêm bị coi là bất hợp pháp dù con đường đó rộng cỡ nào hoặc ban ngày nơi đây có cho đậu xe hay không.
Ở Mỹ, nghe kể rằng không được đậu xe ở nơi có bảng cấm, không được đậu trước đường lái xe vào nhà (driveway), đậu cách driveway một khoảng cách ít nhất chừng nửa mét để xe có thể ra vào cho dễ, đậu cách vỉa hè tối đa 1 foot (30cm), các xe đậu cách nhau một khoảng vừa phải để xe đậu trên đường có thể ra vào. Không đậu xe ở lề đường liên tục quá 72 giờ, có nhiều người mánh lới thì vài tiếng chạy ra để de xe lên hay xuống một chút để chứng minh có thay đổi chỗ đậu xe. Những nhà xe tư nhân có gắn bảng cảnh báo có quyền gọi cần cẩu đưa xe đi khi thấy đậu sai chỗ, chủ xe sẽ phải đi tìm xe mình sau đó …

“Không bán hàng, không đậu xe, không đậu nhờ, tránh cãi nhau, hết sức thông cảm” – Nguồn: Long Tran
Việt Nam có luật, nước ngoài cũng có luật, Việt Nam có người ý thức kém, nước ngoài cũng có người ý thức tồi, nhưng tại sao các vụ án bê bối và rùng rợn về chuyện đậu xe ở Việt Nam lại nhiều hơn? Có lẽ vì luật quốc tế mà áp vào môi trường và con người ở Việt Nam giống như lấy tấm thảm Ba Tư đem trải chuồng heo … Thứ nhất là cơ sở hạ tầng: Ở nước khác, nhất là các nước văn minh kể trên, khu dân cư tách biệt với khu kinh doanh, ở Việt Nam thì một mét vuông 10 quán cà phê, 10 tiệm ăn/nhà hàng, 10 sạp ăn hàng vỉa hè … hoạt động kinh doanh xen lẫn với khu dân cư, nên đất chật xe đông, từ đó mà gây ra hỗn loạn. Ngôi nhà mặt tiền nào cũng dễ dàng thành bãi để xe của hàng xóm, nếu hàng xóm buôn bán – kinh doanh đông khách.
Thêm một chuyện nữa là nhà ở Mỹ-Nhật hay Đức đều có chiều ngang bự (8-12m) nên đậu chiếc xe tránh cổng ra vào quá dễ, trừ khi không có để ý trước sau hoặc quá nhiều xe chen chúc. Ở Việt Nam thì khác, “đất chật người đông”, nhà tương đối nhỏ với mặt tiền có bề ngang trung bình cỡ 3 tới 5 mét (bằng chiều dài chiếc xe hơi) Do đó, khi một chiếc xe đậu trước cửa nhà người khác, họ cũng thường chặn luôn cả đường ra vào của gia chủ, nếu gia chủ có xe hơi thì gia chủ đành chịu “bị nhốt” trong nhà. Còn nếu gia chủ buôn bán, khách hàng sẽ ngại vào tiệm vì không biết lên lề đường thế nào khi chiếc xe phủ hết lối.

Tạo bảng cấm, cắm cọc nhọn, xịt sơn/đập phá xe hơi đậu trước mặt tiền nhà là “chiêu” được nhiều chủ nhà ở Việt Nam hay xài – Nguồn: vnexpress.net
Ngoài ra, mọi thứ nằm ở ý thức và nhân tánh của con người, từ chủ nhà tới chủ xe, cái này thì “dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Đôi khi, đi khắp Việt Nam mới thấy, gặp một chuyện theo lẽ thường như cái bảng “Quý vị đậu xe không biết chừa lối ra cho chủ nhà là người bất lịch sự.” – nó hiếm tàn tệ luôn. Toàn là “Cấm đậu xe”, “Đậu xe là… chó”, “đậu xe là bị đập xe”…
Hôm bữa, khi đang đi công việc, tôi muốn ghé tiệm bên đường mua trái cây biếu đối tác và mua một chút về ăn, nhưng mà khi anh tài xế vừa tấp xe hơi vào lề thì chủ tiệm đã ra xua đuổi với đủ thứ lời lẽ khó nghe. Có lẽ vì thấy bảng số xe màu vàng (ký hiệu của xe kinh doanh) mà chủ tiệm trái cây tưởng tài xế tấp vào đậu xe ké trước cửa tiệm. Tôi đành kêu anh tài xế quay xe ra, không muốn mua trái cây của tiệm đó nữa … Anh chủ tiệm nóng tánh kia không bao giờ biết được đã đuổi cổ ít nhất là hai vị khách hơi bị dễ thương.
DU
Bà Tám ở Sài Gòn