Khung cảnh đầu ngày của một sớm tân niên. Gái xứ Đoài khẩu trang y tế trên con đường làng quạnh quẽ. Mảng tường vôi với nét vẽ, phông chữ nguệch ngoạc của thập niên 80 ảm đạm. Cái hiu quạnh của trận càn corona virus cũng khiến tiệm tạp hóa nghèo ủ rũ, chẳng buồn mở hàng lấy lộc đầu năm.

Qua con đê Yên Nghĩa bên bờ Hát Giang, dãy Tử Trầm một rẻo con con, chốn chẳng mấy dân thị thành tìm tới. Nơi hiếm dấu chân người, chỉ những mạch ngầm dương xỉ, vĩ diệp xanh rờn cả những bậc đá đổ rêu. Dưới tán mộc miên, một ngôi miếu hoang tích chẳng làn nhang khói; phế tích đổ nát còn sót lại của dòng tộc Tổng đốc Hoàng Trọng Phu. Lão gác đền, ve áo vest sờn vai, cười toe trước ống kính hiếu kỳ.

Photo: ĐMH/trẻ

Núi đá vôi, thạch nhũ, động tích chẳng là biệt lệ ở Bắc bộ. Ma nhai ẩn tàng vách động Ngũ Nhạc Sơn. Âm u của động tích lại thêm cái thâm trầm của bút tích người xưa. Mấy bậc quyền thế xưa, kẻ may mắn thì con cháu còn tô đậm mực nghiên rõ nét, người bị lãng quên thì nét chữ trên Ma nhai bia khắc cũng phai nhạt như gió thoảng một kiếp người.

Photo: ĐMH/trẻ

Ở đây hiếm cờ ngũ sắc, lơ thơ mấy ngọn chùa… lại tồn tại thứ thanh tịnh mà tôi muốn tìm.

Xem thêm:   Điểm trang

Trăm bậc thang rêu đá quạnh quẽ dẫn tôi lên tới đỉnh. Lão bà bà quấn khăn lụa đen rầm rì bói quẻ, kể với tôi về người quả phụ đất Thổ Quan với đôi chân tật, kính ngưỡng đến mức đã bò lết cả trăm bậc đá cheo leo để họa lại bức Thập điện Diêm vương rã màu trên vách điện tuềnh toàng.

Thí chủ vãng chùa cũng chỉ lác đác như vài cánh hoa đại rụng trên thềm đá rêu xanh. Gió hun hút, tịch tự chẳng thấy trụ trì, cũng không y áo cà sa. Chỉ có một chú tiểu câm là hoạt cảnh sinh động nhất trong không gian u tịch không không sắc sắc này.

Photo: ĐMH/trẻ

Vô vi tự vắng teo, chú tiểu câm đón khách mừng mừng bằng tiếng ú ớ. Nhánh cỏ dại cô-thân nương tựa cửa chùa từ tấm bé. Ngô nghê ở cả cái dáng ngồi ra vẻ xa xăm, dẫu vẫn còn chút sân si “hoàn tục”. Chú tiểu hồn nhiên khoe tôi cái iPhone đầy nhóc những cảnh chùa, hoa lá, khách viếng thăm… và cả những thôn nữ sống ảo. Vắng sự tương cảm, Facebook kia lại như cửa thoát khó ngờ cho những hỉ nộ ái ố khó giãi bày của tấm áo nâu.

Photo: ĐMH/trẻ

Chùa không chủ, mượn chóp núi làm tháp chuông tựa như cái lẽ vô vi, thuận theo thiên nhiên vậy. “Đem cảnh thanh u đặt giữa trời / Sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi…” Đề từ của tao nhân họ Tăng mời gọi trên vách đá, mà giờ cũng chẳng mấy ai cầm dùi mà gióng chuông, xua cái tịch mịch ở cái sườn núi đèo heo này.

Photo: ĐMH/trẻ

Lách qua lối hẹp bập bênh chỉ đủ một người. Người đi lễ đầu năm hẳn đã mượn nền đá phẳng đề năm vận thịnh suy. Đoản thơ ma nhai khắc trên vách núi Trạo, lộ đầy con chữ Nôm đỏ au: “Hỏi ai là chủ đó? Nào bán tớ xin mua!” Bất chợt, tự ngẫm cũng muốn hẳn cho mình một đỉnh cô phong trong thời corona virus!

Photo: ĐMH/trẻ

Tự sự với mảng tường cũ bút nghiên – thay vì chen chúc Văn Miếu tìm chữ, đến Tao Đàn “thả thơ”.

Xem thêm:   Hồi ký Samurai

ĐMH