Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Mùa hoa đủ sắc cũng chẳng rộ bằng “mùa bầu” sặc sỡ băng rôn, loa phường ra rả “sơ yếu lý lịch đại biểu” giấc 7 giờ sáng rồi 6 giờ chiều. Bà tổ trưởng lọ mọ từng nhà để đăng ký lấy thẻ cử tri, tin nhắn iPhone ngoài mấy anh “bộ” giờ lại thêm anh “hội đồng” tỉnh tò. Bầu thì không ham, nhưng sấu, cua thì ai cũng chịu làm canh giải nhiệt.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tạm Thương, Tức Mặc, Trúc Lạc… Hà Nội có những tên ngõ rất mông lung, gợi nhớ mà chẳng mấy ai rõ gốc tích. Ngõ rượu Tạm Thương cho đệ tử lưu linh đủ thứ ngâm hầm bà lằng, rắn hổ, bìm bịp, sâu chít… thôi thì đủ thứ con bay, con bò – chẳng tịch nhiên như con ngõ Tức Mặc cuối Cửa Nam.

Em chủ quán Tarot phốp pháp như Jaiko trong Doraemon, lậm phong cách huyền bí phù thủy – tay quẹt acrylic, tay cầm mẫu bướm trên smartphone. Dân cao đẳng nhạc họa, tác giả một loạt bích họa chiếm trọn những mảng tường con.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Sạp báo lề đường cho các cụ hưu trí – Văn nghệ thì èo ọt, An ninh Thế giới tin sốt dẻo thì dễ cháy sạp. Ập mưa, bạt nylon giăng vội. Bán báo không rao, miệng khẩu trang, phông Moschino Quảng Châu, chân dép đúc Adidas nhái lẹt xẹt. Tít trang nhất tờ Thanh niên “Bịt lỗ hổng cách ly để ngăn Covid-19 lây lan” – Ôi trời, giờ này còn lửa to khoanh to, lửa nhỏ khoanh nhỏ. Dân Việt giờ chỉ khát khao Pfizer Number 1 của Mỹ quốc, tiêm vaccine dịch vụ tiền triệu cũng chịu – còn AstraZeneca chắc dễ dành cho dân nghèo.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Những nấc thang gỗ biệt thự Pháp gần tuyệt chủng trong khu dân sinh. Cọt kẹt, bờ tường mủn, rệu rã bao ký ức giao thời, bao thế hệ chung đụng – tiếng gà, tiếng heo trong khu vệ sinh, tiếng loa phường chĩa thẳng vào phòng ngủ. Hoài ức của những khu phố cổ sau 54 vừa bàng bạc như thước phim đen trắng cũ ố, vừa là nỗi ám ảnh…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Vờ-lờ, vãi “đủ thứ”, Q-L què, chuẩn “cmn”, “SML” … những “ngôn từ y học” trào phúng, bỉ lậu bình dân được thời phất lên trong cái thế giới phẳng – chẳng rõ đấy có phải sự trọc phú của ngôn ngữ không??? Nghèo nàn ngôn từ, cảm thức thì càng thích dùng những phát ngôn cường độ mạnh để gây ấn tượng.

Xem thêm:   Trầu cau

Môn Đức dục không nằm trong tự điển của nhiều giới trẻ Việt, chửi thề mới thời thượng, mới biết bắt “trend”.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái xóm hãng phim truyện Việt Nam chỉ còn tồn tại vài tấm pa-nô mốc thếch. Số phận của hãng phim đã “cô-nhét” hết phim từ lâu, mấy phòng biên kịch, biên tập, dựng phim trổ ra quán chân gà, quán phở nồng nặc mùi hoa hồi.

Thanh niên mãn teen xóm phim, tóc highlight, soóc xắn ống, ria mép D’Artagnan bên chiếc cub 81 máy cối cũ xì, mông má lại thành chiếc Shark không biển số chạy chơi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Trốn nóng, trốn dịch tụ tập offline bấm game. Thế hệ “ngón tay cái” đang định hình lại tương tác xã hội. Những cậu trai gu giày canvas, mê game hơn bồ bịch. Đồ hiệu cũng lắm trò – mác giày Charles & Keith, Pedro thì chệt giả Ăng-lê, Giovanni thì chệt giả Ý, Miniso thì chệt giả Nhựt Bổn, Mumuso thì chệt giả Hàn.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Phượng nở trên hè, tôi vào mùa vải lanh.

ĐMH