Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ   

Hà Nội với nhiều người là đô thị của một miền ký ức, ký ức của tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, ký ức về một Thăng Long phi thực… mà nhiều tay bút chỉ giỏi giở bản đồ gõ phím tưởng tượng. Mỗi bậc thềm, mỗi ô cửa, mảng vữa bong tróc … có lẽ và không … đều ẩn chứa những câu chuyện. Những mẩu vụn ký ức đôi khi chỉ là những khoảnh khắc tình cờ.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Bridal session – cô dâu mới đang makeup và chuẩn bị lên đồ cho photo-op trước ngày cưới. Khi truyền thông ngày càng phân mảnh, youtube cây nhà lá vườn cũng tự xưng TV … thì dân makeup artist cũng chạy show phờ phạc như Grab không chỉ cho mùa cưới hỏi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Viện Goethe trưng bày hồi ức chiến tranh qua góc nhìn của một tay nhiếp ảnh gộc Đông Đức. Những thước phim cũ vẫn chỉ là những lát cắt bên này, bên kia Hiền Lương – một hỗn hợp màu trừ (color substraction) xám xịt của chiến tranh.

Hỏa Lò Hà Nội Hilton nơi khách VIP John McCain “lưu trú” mặc bộ Juventus, những lán trại sơ sài biệt danh “đồn điền” tách biệt mới thực là những bốt canh “giặc lái” trong bộ đồ pyjama nâu.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Khi sống đủ quen, tôi cũng dần lưu giữ một “danh sách bí mật” những điểm ưa thích. Một nóc quán trên tầng thượng Cổ Ngư, một thư xá ọp ẹp cuối con phố Hàng Cân, một điểm ăn hamburger ngon tuyệt … Chẳng phải cầu Thê Húc, chẳng phải Văn Miếu … mà khách tứ xứ mòn giày. Sống ở Hà Nội mà bị cuốn vào những con đường huyết mạch đầy ninja “sát thủ” thì chẳng dễ bình yên – hiểu về một Hà Nội chậm rãi là khước từ với số đông.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Chủ nghĩa bình dân tự phát “plebeian individualism” nở rộ, tinh thần “mạnh ai nấy sống” có lúc tạo ra những tương phản khó ngờ theo kiểu gánh hàng rong trên nền tiệm Louis Vuitton.

Xem thêm:   Giã từ nhà sách Tú Quỳnh

VW của nhóm “bọ Thủ đô Hippy” ngẫu hứng trước tiệm pub Nhật như họa phẩm Pop art.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Cái chốn bội thị gam đỏ vừa là gallery bán tranh, vừa mang âm hưởng hát cho nhau nghe, vừa là chốn giao lưu sách … Mấy chai Molotov của nhóm áo vàng, dân Hồi cực đoan … cuồng nộ thảy vào cái shop nhỏ dưới chân tháp Eiffel khiến anh chủ quán “khăn gói hồi hương”. Một nhúm râu “miếng vá tâm hồn”, một bầu thơ, một chút lãng tử chim cò … đủ là cái nam châm cho những tay chơi lập dị.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Nhíu đôi lông mày sâu róm phía sau tròng kính lúp, bác thợ sửa đồng hồ già vẫn thói quen bày sát vỉa hè mặc tiếng ồn, khói bụi. Cái lớp thợ thầy xưa cũ như mài dao Hàng Bông, sửa quạt Marelli Bát Đàn, … chẳng mấy chốc rồi cũng tuyệt chủng.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

“Xanh – sạch – đẹp” tôi cũng tuân theo cái motto của đất Hà thành!

ĐMH