Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Hà Nội như một cái chảo rang, cái nóng mụ mị cả thành phố. Chỉ có thanh âm rền rã gọi mời của đám ve đực là còn chút sống động. Cả cái nắng mai cũng bạo liệt, đánh thức sớm một kẻ cú đêm như tôi.

Cái nóng kỷ lục 59 năm làm tôi lánh cả hơi người, lánh cả những con phố chuyên cà phê như Đường Thành, Triệu Việt Vương. Cái góc nhỏ, những vạt dây leo xanh đủ yên tĩnh để tôi ngốn nốt tiểu thuyết lỡ dở. Gì thì gì, cà phê với dân Hà Nội chẳng khác vodka với dân Nga!

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Sàn gác xép bê tông hóa, mái trần thấp lè tè. Quạt vù vù tứ phía mà vẫn ngột ngạt, chỉ có chút dễ chịu là tiết sớm trời. Mùi của rau lẫn hoa, mùi cá tanh lẫn tiếng chặt thịt – những bà nội trợ trong chiếc váy hoa tay lủng lẳng bó rau và bịch thịt lợn. Ba gã kế bên ngồi buôn chuyện chợ xưa, chợ nay, vẻ như than thở tiếng được tiếng mất về những khu chợ truyền thống chỉ còn trong dĩ vãng.

Xứ Bắc, bốn mùa mà đầy khắc nghiệt. Điểm sương (dew point) luôn tàn khốc trên 75 độ F. Cái máy lạnh “hai ngựa” nhà tôi chạy như kiệt sức, cái nóng âm ỉ vào cả giấc ngủ đêm.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ 

Duy mỹ Descartes “Tôi selfie, tôi tồn tại!” Cuộc cách mạng vô thức đã bắt rễ ở đủ mọi giai tầng, như một tuyên ngôn khẳng định một tình yêu thuần khiết – platonic love – với cái tôi.

Xem thêm:   ‘Giấc Mơ Mỹ’

Một mẹ trẻ tấp vội chiếc Attila, bốc vội đứa con gái nhỏ đặt ngay cửa vào “Ban Công restaurant”, chụp choẹt vài kiểu rồi vù đi. Tôi vẫn chẳng hiểu cái tên Attila – Attila Rợ Hung – lại là một thương hiệu dành cho phái nữ, như thể một sự ương ngạnh càn quét đường phố mà cóc ngán bất cứ thứ gì.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Với những người đánh mẹt xe trái cây rong thì cả Hà Nội giống như một cái chợ đuổi, nên tâm thế lúc nào cũng “rất cơ động”. Trời nóng nhưng cô hàng chôm chôm vẫn cười toe vì vắng bóng trật tự phường.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Hậu Covid, chợ chồm hổm không còn khẩu trang hay bao tay y tế. Bà hàng chả giò cạnh bên cũng chộn rộn những mẻ nem cho khách đặt qua Viber, Zalo. Xóm chợ dần hồi sinh nhưng giá lợn thì vẫn tăng phi mã. Dân nghèo muốn có đạm thì trở về với vịt, còn tôi thì luôn an toàn với thịt heo mát Meat Deli!.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Grab – nghề phơi nắng như khô cá. Dân càng quen phòng máy lạnh, thì shipper càng dãi nắng. “Công đoàn” Grab, Now, Be, GoViet của cánh trai trẻ đã thay thế dàn trung niên xe ôm truyền thống. Ngành công nghiệp giao hàng càng phất, thùng ship trên baga khổ lớn cứ như con thoi trên phố bất kể nắng cháy, mưa dầm.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Vivienne Café Nhà thờ xôm tụ thế mà cũng đóng cửa. Con phố sầm uất Hàng Hành-Bảo Khánh giờ hoi hóp vắng lặng.

Xem thêm:   Tưởng niệm Võ Đình tổ chim trên bờ biển

Tired City, giờ mang vẻ mệt mỏi của một art gallery vắng te khách. Hội họa giễu nhại – sự nổi loạn của thế hệ 9x. Khăn lươn, áo yếm, ngón tay trỏ với một dấu mộc son “F*ck You” ý nhị. Rút ví ủng hộ cái gallery nhỏ thời khốn khó, họa phẩm hai cô gái sắc lạnh kiểu Kill Bill của Quentin Tarantino đã có chủ mới.

Photo Đặng Mỹ Hạnh/Trẻ

Bảy giờ sáng, khuấy ly nâu đá, bên café Chợ!

ĐMH