Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Con ngõ dốcẩm ướt – cơn mưa dẫn tôi vào vườn xoan bị bỏ quên. Tiếng nhạc Indie len lỏi qua lối đi, cầu thang gạch cũ, ô cửa gác xép. Gọi một ly nâu đá như thói thường, ghé tránh cơn mưa bóng mây chợt đổi tính trở rào. Lời nhạc nền lồng trong tiếng mưa rỉ rả làm tôi giật mình, “…Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em…” 

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Hẻm đầu tuần thưa người, hành lang xanh như phải lòng mấy chậu cây rủ. Chỉ cách vài bước chân là Nhà xuất bản cho đủ Các kiểu người Hà Nội. Tôi mất đi cái quy tắc thiêng liêng là chỉ đọc “văn chương”, và đọc đủ mọi thứ trên đời. Cơn mưa rào vừa đổ trộm, Hà Nội chỉ trơ lại cái nắng bạo liệt.

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Thế hệ bản địa kỹ thuật số (digital native), smartphone trở thành vật bất ly thân. Thế hệ 9x, 10x dễ là hư cấu trong tưởng tượng của những kẻ ngoại đạo digital. Họ, chẳng biết đến băng từ, không biết đến ăng-ten analog, và chẳng biết đến cái điện thoại quay số. Cái tôn chỉ “di chuột ngày đàng, học một sàng khôn” ở cái thế giới kết nối xa lạ ấy, gia quyến thân thuộc là Bác Gúc, Bác Phây.

Thế hệ bản địa kỹ thuật số – một vũ trụ biệt lập trước những cái nhìn phán xét.

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Nón bucket trendy, cặp kiếng đít chai. Nghệ danh Lu, một phim kinh điển, vài dự án thâu âm, quay clip Youtube giắt lưng. Gen Y, Gen Z không có những trường thiên lý luận, không triết gia ghế bành – nhưng chẳng thiếu những giai thoại tự sự phơi bày trên Youtube, Facebook, SoundCloud…  Mặc ai có thể coi đó như một dạng “15 minutes of fame”- 15 phút phù phiếm của Andy Warhol, thì nó cũng chỉ là hành trình tuổi trẻ đi tìm bản ngã.

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Trong khoảng sáng tối của bức tường xám ngoét màu chì, những tấm chân dung sơn dầu treo nguệch. Góc của những chốn khuất sâu tự đi tìm là những tiếng beat, chất mộc Indie dội vào toan tường xi măng. Thanh âm ấy không còn là cái Hà Nội cũ trong tâm tưởng, những buổi chiều cây bàng lá đổ, liễu rủ mặt hồ… chẳng phải những lưu luyến man mác. Chất thoại đời gần gũi, thành ngữ đường phố khơi gợi thẳng cảm xúc người nghe mà không thật trừu tượng bồi hồi.

Xem thêm:   75 tuổi NATO

Tôi cũng chỉ như những đôi mắt trên bờ tường lạ lẫm kia, thẩm thấu cái tiết tấu dịch chuyển trong dòng chảy âm nhạc.

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Trong chốn này không có những dòng nhạc tiền chiến, nhạc bolero, không cả những giọng ca diva, divo “đương đại”. Trên bờ tường, bút tích “Cá Hồi Hoang” band mờ nhạt trên toan gỗ xanh. Một trong vô vàn chốn mà Gen Y, Gen Z đến để chill, để cảm thấy “deep” chẳng cần thứ quá cầu kỳ; Sài Gòn Indie là “Thôi! Cho em Đen Đá Không Đường!”, Hà Nội Indie thì “Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?”

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Thế kỷ 21 chứng kiến cuộc cách mạng nền tảng mà người đi trước chỉ là những kẻ nhập cư số (digital immigrant). Âm nhạc trẻ Indie thực sự là tiếng thở tự do, mà bảng xếp hạng của truyền thông đại chúng chỉ chạy theo đuôi. Sự thừa nhận đồng đẳng đáng kể hơn chứng thực từ các tiền bối nghệ thuật.

Âm nhạc Độc lập Indie chẳng cần lăng xê, và chừng như nó đã dậy thì thành công.

Photo: Đặng mỹ hạnh/trẻ

Tôi, mang gene của một kẻ ngoài cuộc, vẫn cái thói quen quan sát click máy từ góc nhìn thứ ba. Nóng như cái lò, tìm một góc để chill. Ngoài kia bụi mù trời mà cứ tưởng sương mù.

ĐMH