Thể thao thường được xếp vào loại giải trí, và vì là giải trí nên nó có sức thu hút và mang lại cho cả người tham gia lẫn người coi những giây phút hào hứng, sôi nổi cũng như lúc chạnh lòng vì bị thua cuộc.

Cõng vợ – nguồn trionium    

Hiện có những môn thể thao nổi tiếng và được hàng triệu người trên khắp thế giới cùng chơi. Trong số đó, có một số môn trở nên lớn mạnh và biến thành ngành kinh doanh bạc tỷ với các trận đấu hay giải đấu được trực tiếp chiếu trên các hệ thống truyền hình toàn cầu. Nhưng bên cạnh đó cũng có khá nhiều môn thể thao được biết tới ít hơn, có thể là vì mới xuất hiện hoặc cũng thể vì mang tính chất lập dị, quái lạ. Nhưng cho dù là môn thể thao gì thì tựu trung đều có những thể thức và quy luật mà người chơi phải chấp hành khi tham gia.

Với những môn thể thao được xếp loại lạ hay quái lạ – có thể có nguồn gốc từ những phong tục, tập quán địa phương, hoặc cũng có thể được phát minh bởi từ sự quá rảnh rỗi không có việc gì làm và hàng ngàn lý do khác – quả thật chúng có mang chút tính chất kỳ quái và thường là vượt quá những giới hạn thông thường mà không thể đem ra so sánh với những môn thể thao chính thống được.

Trong một thế giới thể thao quá sức đa dạng thì những môn thể thao quái lạ cho đến nay người ta vẫn chưa có cách nào để phân loại chúng và do đó đa số những môn thể thao này chỉ được tổ chức thi đấu trong phạm vi hẹp chứ không được quy mô. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là những tay chơi thực thụ đòi hỏi phải có một kỹ năng vượt quá mức bình thường so với những người bình thường khác, hay nói cách khác, họ thực sự có tài năng trong lãnh vực của bộ môn thể thao họ tham gia.

Xin được liệt kê sau đây một vài môn thể thao tiêu biểu được cho là quái lạ.

Ném rìu

(Axe Throwing)

Ném rìu là môn thể thao được bắt đầu vào năm 2006 và chơi ở phía sân sau nhà mà người tham gia phải nhắm ném chiếc rìu vào một mục tiêu, thường là một tấm gỗ lớn với năm vòng tròn và chính giữa là hồng tâm. Chiếc rìu được ném trúng càng gần hồng tâm thì càng được nhiều điểm, ví dụ, vòng ngoài cùng được 1 điểm, vòng kế tiếp được 2 điểm, và cứ thế cho đến vòng hồng tâm thì được 5 điểm. Người chơi được quyền ném năm lần với số điểm tối đa là 25 điểm.

Môn này thường hay được thi tại các giải thi đấu về xẻ gỗ, tại các hội chợ và một số công viên giải trí. Hiện nay, môn ném rìu đã được thương mại hoá tại nhiều nơi như Canada, Hoa Kỳ, Áo, Tân Tây Lan, Vương quốc Anh và Ba Lan – nghĩa là người thắng giải có thể được nhận những tặng thưởng có giá trị.

Môn ném rìu đang rất phổ biến tại Mỹ – nguồn Bisnow

Chạy với bò

(Running of the Bulls)

Cuộc chạy nổi tiếng nhất của môn thể thao này được tổ chức hàng năm vào mùa Hè tại thị trấn Pamplona, Tây Ban Nha trong suốt chín ngày của hội chợ Sanfermines. Ngày nay, nó là một sự kiện thu hút nhiều khách du lịch, và ngoài Pamplona, môn chạy với bò này còn được tổ chức tại nhiều thị trấn và làng quê khắp Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, tại một số thành phố ở Mexico và vùng Occitan (Camargue) thuộc miền Nam nước Pháp.

Ðể chơi môn chạy với bò, người tham gia phải chạy phía trước đàn bò gồm 6 con, đôi khi là 10 con hoặc nhiều hơn, và bò được thả chạy rông trên đường phố. Những con bò này thuộc giống bò mộng rất khoẻ mạnh mà ta thường thấy sử dụng trong môn đấu bò nổi tiếng.

Mỗi năm có khoảng từ 50 đến 100 người bị thương tích, nhẹ thì sứt đầu bể trán và nặng thì lòi ruột. Và kể từ năm 1910 cho tới nay được biết đã có 15 người thiệt mạng.

Vật ngón chân

(Toe Wrestling)

Môn vật tay (hay kéo tay) được nhiều người Việt biết tới và chơi từ khá lâu rồi. Ngoài ra còn có môn vật ngón tay cái (thumb wrestling) cũng được học trò ở Mỹ chơi rất phổ biến tại các trường học. Tương tự như hai môn trên nhưng chơi có phần khó hơn thì có môn vật ngón chân. Môn này được chơi với hai người ngồi so chân đối diện nhau và chân người này tìm cách đè ngón chân cái của người kia xuống mặt đất ít nhất trong vòng 3 giây. Cuộc thi được chơi ba vòng, ai thắng trước hai vòng thì thắng.

Môn thể thao kỳ lạ này được phát minh bởi bốn tay bợm nhậu trong quán rượu Ye Olde Royal Oak tại Wetton, Staffordshire năm 1974 do bực mình vì Vương quốc Anh đã lâu không thắng được một giải vô địch thế giới nào. Với ý tưởng là một môn thể thao mới toanh chưa ai khác biết chơi thì cuối cùng nước Anh có thể đoạt chức vô địch. Và quả thật, chức vô địch đầu tiên năm 1974 do Mick Dawson (một trong bốn người sáng lập) đoạt được. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, một du khách người Canada tới tham gia thi đấu và đã giật chức vô địch năm 1976.

Giải vô địch vật ngón chân cái tại Anh Quốc – nguồn The Independent

Cõng vợ

(Wife Carrying)

Nguyên thủy là từ Phần Lan. Cõng vợ là môn thể thao cần một người đàn ông cõng một đồng đội là nữ chạy đua qua hai đoạn đường khô và một đoạn nước có độ sâu khoảng 1 mét. Người phụ nữ phải nặng ít nhất 108 lb (49 kg), hoặc nếu nhẹ hơn thì phải đeo thêm đồ cho đủ trọng lượng. Ðội nào tới đích trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng cuộc đua.

Môn thể thao này có nhiều cách cõng có thể sử dụng khi thi: cõng trên lưng theo lối truyền thống, vác trên vai, hoặc theo kiểu của người Estonia là người vợ nằm ngược trên lưng người chồng với hai chân vòng qua cổ và vai.

Nhiều cuộc thi cõng vợ được tổ chức tại rất nhiều nơi từ Âu sang Á: ngoài Phần Lan và những quốc gia gần bên như Thuỵ Ðiển, Estonia và Latvia còn có Áo, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Ấn Ðộ, Ðức, Vương quốc Anh và nhiều nơi khác trên thế giới. Ðiều này cho thấy môn thể thao cõng vợ hiện rất phổ biến, và thậm chí những người phá kỷ lục còn được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Book.

Bửa củi

(Wood Chopping)

Môn thể thao bửa củi đã xuất hiện từ vài trăm năm trước tại nhiều quốc gia và từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Tuy nhiên, luật chơi thì đơn giản và gần như giống nhau: Người dự thi chỉ cần làm sao là người đầu tiên bửa đứt ngang một khúc cây. Môn chơi này thường hay được tổ chức tại các hội chợ và các cuộc triển lãm nông sản. Người dự thi (thường là đàn ông) được gọi là các tay búa (axemen).

Mô bửa củi hiện đại được biết là có nguồn gốc tại Ulverstone, Tasmania (một hòn đảo của Úc) vào năm 1870 do kết quả của một cuộc cá độ giữa hai tay búa để xem ai là người đầu tiên bửa đứt một cái cây thì thắng được 25 Anh kim ($50).

Giải vô địch bửa củi đầu tiên trên thế giới được tổ chức năm 1891 tại khu vực Bell’s Parade, Latrobe, cũng trên đảo Tasmania.

Một trong những cuộc thi bửa củi – nguồn Flickr

Đua xe đạp chậm (Slowbiking)

Mục đích của đua xe đạp chậm là hoàn tất một đoạn đường ngắn với tốc độ chậm nhất. Quy luật của môn thể thao này là chân không được chấm đất và xe đạp phải được giữ trên làn đường của mình. Trong khi ngày nay mọi người thường có thói quen lái xe thật nhanh trên những con đường đông đúc, rồi thêm tai thì nghe nhạc và mắt dán vào chiếc điện thoại, thì môn xe đạp chậm chỉ cho ta thấy là ta có thể làm điều gì đó khác đi chứ không nhất thiết phải đi theo xu hướng của đám đông. Môn thể thao khác lạ này đòi hỏi người chơi phải giữ cho hơi thở điều hoà và chú ý tới sự thăng bằng và tập trung.

Ðua xe đạp chậm khá phổ biến tại các quốc gia Á châu, trong đó có Việt Nam, và đặc biệt là tại các học đường. Thường là vào cuối niên học, sau khi thi cử đã xong, nhà trường hay cho tổ chức những sinh hoạt lành mạnh cho học trò tham gia vui chơi trước khi chia tay nghỉ hè. Một trong những sinh hoạt đó nơi sân trường là những cuộc đua xe đạp chậm, nam nữ đều có thể tham gia, miễn là người đó biết lái xe đạp với tốc độ thật khiêm nhường.

Ngoài ra còn nhiều môn thể thao quái lạ khác mà nhiều người có thể đã biết như môn đua bằng máy cắt cỏ (Lawn Mower Racing), môn đá banh bằng xe đạp (Cycle ball), môn oẳn tù tì (Rock Paper Scissors), môn đập gối (Pillow Fighting), v.v. tuy lạ nhưng không kém phần hào hứng và mang lại nguồn vui giải trí.

Đua xe đạp chậm của học trò tại Ấn Độ – nguồn jp1100001.com

VT