Bóng đá Pháp trước năm 1984 chỉ thuộc dạng khá ở châu Âu. Thời đó, họ còn bị lu mờ hơn cả các thế lực Đông Âu vang bóng một thời như Nam Tư, Liên Xô, Tiệp Khắc. Sau chức vô địch châu Âu trên sân nhà năm đó mà Michel Platini là trọng tâm đã đưa họ tiệm cận với trình độ các ông lớn phía Tây của lục địa già là Đức, Hà Lan, Italy. Họ vô tình bị người ta gán cho cái mác “cường quốc bóng đá” mà những thất bại liên tiếp tại các giải đấu lớn sau đó đã đem đến thời kỳ đen tối nhất lịch sử. Mexico’86 chỉ là còn chút gì đó tinh tuý nhất của bộ tứ huyền ảo Platini-Tigana-Fernandez-Giresse mà lần loé sáng cuối cùng là trận thắng Brazil của Zico, Socrates sau loạt đá luân lưu ở tứ kết. Thế hệ đó qua đi, thất bại trong việc giành vé dự World Cup Italia’90, người ta chỉ xem đó là sự thoái trào sau rực rỡ ảo kia. Một lứa cầu thủ tài năng xuất hiện đưa bóng đá Pháp trở lại quỹ đạo tìm kiếm đỉnh cao. Cantona, Ginola, Papin được chính Platini dẫn dắt tại EURO’92. Giải đấu danh giá nhất châu lục cuối cùng được tổ chức với 8 đội được tham dự năm đó tại Thụy Điển là một thất bại tủi hổ khi bị loại từ vòng bảng ở bảng đấu có Anh, Đan Mạch và chủ nhà. Gerard Houllier lên thay Platini để chữa cháy cho việc tham dự lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ năm 1994. Vòng loại trôi đi êm đềm với họ cho tới 2 lượt đấu cuối với mục tiêu chỉ cần 1 điểm để tới xứ sở Cờ Hoa. Hai trận sân nhà liên tiếp là sự ưu ái quá lớn của UEFA dành cho họ. Nhưng, trận thua Israel 2-3 vẫn chưa là thảm họa. Phút cuối cùng trên sân Công Viên Các Hoàng Tử tại Paris một ngày cuối tháng 11/1993, Emil Kostadinov dốc bóng xuống cánh phải sau khi David Ginola lơ là để mất bóng và bị cướp được. Nóc lưới Lama tung lên. Tỷ số trước đó đang là 1-1, đủ để Pháp đoạt vé. Khải Hoàn Môn và tháp Eiffel vỡ vụn như pha lê. Người Pháp kinh hoàng, đại lộ Champs Elysees chết lặng. Hoa Hồng Bulgaria giật vé ngay trước mũi Gà Trống Pháp. Tim tôi lúc đó tan thành từng mảnh…

HAI NGÔI SAO I

Khi Aime Jacquet thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp từ năm 1995-1998 bất chấp hai giải đấu lớn liền đó có kết quả ra sao, người ta chẳng cần quan tâm. EURO’96 trên đất Anh là một cuộc thử nghiệm khi ông loại bỏ đám công thần thất bại kia để đặt niềm tin vào lớp trẻ có tư duy và lòng ái quốc. Thành tích vào đến bán kết là chấp nhận được. Một số 10 lạ lẫm, tướng người cao nghều, body to nhưng cái chân dẻo như kẹo mạch nha. Zinedine Zidane bước ra ánh sáng sân khấu thế giới để sau này trở thành tiền vệ hay nhất mọi thời đại. Một số 10 cổ điển nhất, đá phía sau tiền đạo, nhận bóng từ tiền vệ phòng ngự, đi bóng, lừa bóng, tâng bóng, chuyền bóng… France’98, sân Stade de France, ngày 12/7/1998, Pháp bước lên đỉnh cao thế giới. Sau đó là sự thống trị bằng việc đoạt nốt EURO 2000 và Confederation Cup 2001. Người ta đã tự hỏi, ai sẽ là đối trọng với họ trong cuộc đua giành cúp vàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002?

Giải đấu tại Viễn Đông năm đó, Zidane bị chấn thương gối ba ngày trước trận khai mạc gặp Senegal. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ trở lại ở vòng 16 đội khi bảng đấu A chỉ có thêm Uruguay và Đan Mạch. Vé vào vòng trong là hiển nhiên. Ngày 30/5/2002 tại Seoul đã mở ra một cái dớp thật sự cho các đội đương kim vô địch bị loại từ vòng bảng mà mãi đến 20 năm sau, chính người Pháp đã tự tay phá bỏ cái dớp ấy. Hai trận chỉ được một điểm, Zidane buộc phải bước ra sân Incheon trận cuối vòng bảng gặp Đan Mạch với cái đầu gối băng bó. Đó là kết quả của một năm 2002 cày ải để đạt được giấc mơ Champions League với cú vô lê thần sầu quỷ khóc tại Glasgow vào lưới Bayer Leverkusen. Theo dõi trận đấu đó với chút hy vọng mong manh, nhưng khi nhìn thấy Zidane ngã sóng soài trên mặt cỏ, tôi nghĩ họ đã “chết”.

EURO 2004, bị hiện tượng Hy Lạp loại tại tứ kết đã khiến Zidane và một loạt công thần giã từ đội tuyển. HLV Raymond Domenech lên thay Santini đã nài nỉ họ trở lại cho chiến dịch tại Đức năm 2006. Cùng với Thuram, Vieira, Barthez và “bọn” Henry, Trezeguet, Gallas, Sagnol, Makelele đang chín “quá hạn”, Zidane đã đưa một trong những đội tuyển Pháp ít được kỳ vọng nhất đến trận đấu cuối cùng. Đỉnh cao là trận tứ kết với Brazil. Trận đấu đó, một mình anh đã vờn hàng tiền vệ samba với Ronaldinho vừa mới lên đỉnh cùng Barcelona và Kaka như đi dạo. Ronaldo và Adriano trên hàng công lúc đó là hai khẩu pháo hạng nặng có thể đánh sập bất cứ hàng thủ nào. Vậy mà, Zidane đã dạy cho người Brazil biết thế nào là nhảy điệu samba đúng nghĩa. Thậm chí, cú húc đầu của anh vào ngực Materazzi – một trong những scandal lớn nhất lịch sử bóng đá – vẫn được tạc tượng và trở thành biểu tượng của bóng đá. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh mặc quần đùi áo số là lúc anh đi ngang chiếc cúp vàng của FIFA bước vào đường hầm sân Olympic ở Berlin.

Khi Laurent Blanc tiếp nhận Les Blues từ đống gạch vụn của Domenech sau sự cố đồi Knysna – một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất của đội tuyển Pháp – tại Nam Phi năm 2010, nhiệm vụ của ông là đi tìm lại vinh quang xưa bằng việc giải mã tiki-taka của một Tây Ban Nha đang vượt mặt họ trong việc trở thành một thế lực thống trị thật sự của bóng đá thế giới. EURO 2012, cả châu Âu bó tay, trong đó có Blanc. Trận thua 0-2 dễ dàng tại tứ kết đã khiến Pháp lại thay tướng. Nhưng đó lại là lúc mở ra thời kỳ huy hoàng mới cho bóng đá Pháp. Didier Deschamps – một nhà vô địch thế giới và châu Âu cùng với Zidane – lãnh trách nhiệm thuyền trưởng để lèo lái con tàu đi đúng hướng với lối đá riêng, phong cách quý tộc của người Pháp. Thành tích vào tứ kết tại Brazil năm 2014 khi chỉ chịu thua đội sau đó lên ngôi là Đức sát nút với thế trận ngang ngửa là màn ra mắt tạm chấp nhận được. EURO năm 2016 trên sân nhà, trận thua khó hiểu trước Bồ Đào Nha ở chung kết lại khiến nhiều người đặt ra một thuyết âm mưu. Chức vô địch này hình như UEFA đã sắp đặt cho Cristiano Ronaldo trong việc so sánh với Messi ở việc ai là vĩ đại nhất sau khi Argentina đã thất bại liên tiếp trong hai trận chung kết Copa America 2015 và 2016. Messi đã tuyên bố giã từ đội tuyển vì quá đau đớn khi không thể đem về một danh hiệu nào cho nước nhà sau khi anh và Ronaldo đã cùng nhau giành hết mọi vinh quang cá nhân cấp CLB.

Bốn năm qua, Pháp là nhà vua đang ngự trị trên ngai vàng. World Cup tại Nga năm 2018 là một màn tàn sát đúng nghĩa. Chẳng đội bóng nào là đối thủ của họ. Argentina cũng là một nạn nhân tại vòng 2. EURO 2020, họ dễ dàng đứng đầu bảng có Đức, Bồ Đào Nha và Hungary. Trận thua vì khinh suất trước Thụy Sỹ tại vòng 2 sau khi dẫn trước 3-1 cũng chẳng làm Deschamps mất uy tín trong việc bảo vệ vương miện tại Qatar năm nay. Khi lá thăm đưa họ vào hai bảng C và D, tôi đã lo lắng việc lặp lại trận đấu tại Kazan quá sớm. Thật sự tôi đã không xem một trận đấu nào của các nhà đương kim vô địch tại vòng bảng mà chỉ chú ý tới bảng C, nơi Argentina có thể bị tổn thương trong bảng đấu có Ba Lan và Mexico. Nếu chẳng may chuệch choạc, nhì bảng sẽ khiến điều không mong muốn đó xảy ra khi bên bảng D, Pháp chắc chắn nhất bảng. Trận thua muối mặt trước Ả Rập Xê Út càng làm cho nguy cơ đó hiển hiện. Mà ơn trời! Mọi thứ đã diễn ra như mong đợi. Bằng một cách nào đó, cả hai đều có 6 điểm, đứng đầu bảng và ở hai nhánh khác nhau. Mọi vật cản đều bị san bằng. Cả hai lại gặp nhau nhưng lần này là ở trận đấu tranh ngôi vô địch.

Suốt giải đấu cho đến trước trận chung kết, Pháp đã trình diễn lối đá rất khác so với năm 2018 và 2020. Họ già jeux hơn, quái hơn và khôn ngoan hơn. Không còn là đội kiểm soát trận đấu một cách toàn diện nhưng vô bổ như TBN rồi thua đau. Họ sẵn sàng nhường cho đối phương chuyền bóng. Ma Rốc là đội bóng mạnh. Việc họ vào bán kết không là bất ngờ. Một đội bóng nằm trong top 30 thế giới, sỡ hữu nhiều ngôi sao chơi bóng và sống tại châu Âu, một HLV thấm nhuần triết lý bóng đá chặt chẽ, khoa học, một chủng tộc người to khỏe, vạm vỡ nhưng không hoang dại như các đội bóng da đen cùng châu lục thì việc vượt qua Bỉ, TBN và BĐN là chuyện thường tình. Trận bán kết, biết đối phương e dè, Pháp đã phủ đầu sớm và lui về củng cố hậu phương. Thấy rõ Ma Rốc đã không còn bình tĩnh để triển khai bóng mà cuốn vào lối đá rình rập của Pháp. Một pha phản công đủ kết liễu “ngựa ô”.

HAI NGÔI SAO II

30 năm sau khi Maradona nâng cúp vàng trên sân Azteca tại Mexico’86, Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sự kỳ vọng của cả một dân tộc đặt nặng lên vai người đàn ông có dáng người nhỏ thó này. Nỗi đau Chile 2015, 2016 với Alexis Sanches và Aturo Vidal ở đỉnh cao là giọt nước làm tràn ly. Messi đã quá mệt mỏi với sự vô lý phải có bằng được danh hiệu lớn với đội tuyển quốc gia để sánh ngang các huyền thoại mặc dù anh không muốn. Không có nó, anh vẫn vĩ đại. Nhưng, đời là bể khổ. Người dân Á Căn Đình mặc dù không muốn gây áp lực cho anh nhưng họ mâu thuẫn từ trong suy nghĩ ở các giải đấu lớn khi nhìn về phía Đông, nơi Ronaldo đang ngạo nghễ với chiếc cúp bạc EURO vừa mới giành được từ trên trời rơi xuống. Người dân Argentina vừa muốn đội tuyển có danh hiệu và vừa muốn Messi vĩ đại hơn Ronaldo. Năm 2018, lòng tự hào dân tộc đã khiến anh trở lại. Trận thua trước Pháp với Kylian Mbappe chạy như “chó tuột xích” giải đấu trước, người ta cứ nghĩ Messi đã tới ngày về hưu. Nhưng, chức vô địch Copa America 2021 ngay trên đất Brazil dường như đã trút quả tạ nghìn cân trên vai anh xuống đất. Để rồi, chúng ta lại thấy một El Pulga như phù thủy thuở nào. Năm bàn thằng, đặc biệt là màn trình diễn hảo hạng trước Croatia lắm tài nhiều mưu đã đưa chúng ta tới trận chung kết trong mơ.

Đêm nay, 22h giờ Saigon, Việt Nam, 18h giờ Lusail, Qatar, ngôi sao III được gắn lên ngực áo sọc trắng xanh hay màu lam đều xứng đáng. Lần đầu tiên kể từ năm 1998, tôi đứng về phía đối diện để ủng hộ đối thủ của đội tuyển Pháp mặc dù vẫn mang hơi thở và đôi chân của “Gà Trống” 1/4 thế kỷ nay. Nếu Pháp đăng quang, một kỷ nguyên thống trị đến nhàm chán sẽ diễn ra ít nhất đến giải đấu trên ba nước liên minh Bắc Mỹ năm 2026 (Mỹ, Canada, Mexico) vì Deschamps sẽ ký hợp đồng với FFF tới hết EURO 2024. Argentina của Messi lên ngôi là hợp lẽ, thời và thế nhất. Điều đó sẽ chấm dứt những diễn đàn tranh cãi về GOAT (Greatest Of All Times) giữa M10 và CR7 mặc dù họ đã cùng uống rượu vang, khoác vai nhau đi vào ngôi đền của những kẻ canh giữ vinh quang quá khứ. Ôi trời! Sống cùng thời với họ là một đặc ân không dễ gì có được.

Ngày hạ màn FIFA World Cup 2022

18.12.2022