Nếu tận mắt nhìn những đấu thủ của đội banh Calcio Fiorentino ra sân, bạn sẽ liên tưởng ngay những võ sĩ giác đấu của Ý thời Trung cổ: vạm vỡ, gân guốc và lì lợm. Ở đó toát lên một vẻ đẹp hoang dại, dũng mãnh như bản sao từ những bức tượng nghệ thuật trong các viện bảo tàng…

Các đấu thủ calcio nguồn ảnh: www.quinewsfirenze.it  

Môn banh Calcio Fiorentino, còn có tên gọi là “bóng tròn cổ đại”: calcio repositoryico,  na ná kiểu chơi đá banh và football. Cách thức thì hơi giống football của Mỹ, nhưng quả banh thì tròn.

Vào thế kỷ 16, ở Ý môn thể thao này thường được chơi ở quảng trường Piazza Santa Croce tại Florence, được gọi là trò chơi Florentine hoặc gọi ngắn gọn là calcio. Nhiều người cho rằng trò chơi này là một sự hồi sinh của môn thể thao harpastum thời La Mã. Môn calcio khá nhạt nhòa vào đầu thế kỷ 17, rồi thình lình hồi sinh vào năm 1930 dưới thời Benito Mussolini.

Diễn hành trước trận đấu với vũ khí, trang phục, cờ hiệu áo giáp thời Phục hưng (ảnh lorenzo noccioli của www.puredesign.it)

Tính chất calcio

Chẳng cần tìm hiểu gì thêm gốc rễ của nó, nhưng người dân Florence rất tự hào về môn thể thao này, xem như một “đặc sản” địa phương. Các đấu thủ calcio cũng được xem như thần tượng của các em nhỏ, và của cả những cô gái xinh đẹp.

Xem thêm:   "Chia" nhà kiểu làm ăn mới?

Có thể họ cũng xứng đáng với danh hiệu này, vì trông không khác mấy những võ sĩ giác đấu thời La Mã với vẻ uy dũng, cao lớn, vạm vỡ, võ nghệ cao cường, dũng mãnh như sư tử và nhanh nhẹn như loài beo.

Ðây là môn thể thao cần rất nhiều tính chất của một…võ sĩ. Không chỉ ôm banh chạy, và ném vào lưới đối phương, mà còn phải lì đòn, đánh nhau tàn bạo như những võ sĩ UFC thực sự. Ngoài khả năng chuyền banh, chạy banh, đấu thủ phải giỏi võ thuật và cả đấu vật nhằm triệt hạ hoặc cản bước đối thủ để đồng đội chạy thoát.

Thoạt đầu môn calcio chỉ dành cho giới quý tộc, ngay cả các giáo hoàng, như Clement VII, Leo XI và Urban VIII, cũng đã từng chơi ở Vatican. Người ta đoán rằng môn calcio Fiorentino là một biến thể của calcio vào thế kỷ 15. Khi mức độ bạo lực tăng cao, các quý tộc phải rút lui để nhường sân cho những đấu thủ lực lưỡng, quyền cước thượng thừa mà không ít đấu thủ đã tử vong, hoặc nằm liệt giường sau trận đấu.

Sự tranh chấp tàn bạo và dã man đến nỗi vua Henry III của Pháp sau khi xem một trận đấu năm 1574, đã ghi lại rằng: “Nó quá nhỏ để gọi là một cuộc chiến nhưng quá tàn khốc để gọi là một trò chơi”.

Một pha trong trận đấu (www.understandingitaly.com)

Luật chơi

Xem thêm:   Người không có tuổi hưu

Một trận đấu kéo dài 50 phút trên sân cát, trên sân hình chữ nhật, chiều dài gấp đôi chiều rộng 100 m × 50 m (109 x 55 yard).

Có cả thảy 4 đội đại diện cho 4 quận của Florence gồm: Bianchi của Santo Spirito, Azzurri của Santa Croce, Rossi của Santa Maria Novella và Verdi của San Giovanni.

Mỗi đội có 27 cầu thủ và không được phép thay thế cho các cầu thủ bị thương hoặc bị đuổi ra sân. Ðiều khiển gồm 1 trọng tài chính và 6 người phụ tá.

Ðấu thủ, gọi là corridori bắt đầu một cuộc chiến hoang dã kết hợp giữa võ thuật, boxing, đấu vật, judo… nói chung không thiếu món võ nào trên thế giới, miễn hiểm hóc và có khả năng hạ gục đối thủ.

Lúc này, sân đấu không khác chi một bãi chiến trường. Khi một số đối thủ bận rộn đánh hay vật nhau, các đấu thủ khác ôm banh ném vào lưới. Ðội nào ghi bàn nhiều hơn là thắng trận.

Kết luận

Dẫu được ngưỡng mộ và tôn sùng trên sân lẫn ngoài đời nhưng các đấu thủ không có phụ cấp hay lương bổng đồng teng nào. Toàn bộ chi phí kể cả chi phí… chôn cất hay nhập viện đều phải tự túc. Ðấu thủ calcio phải có nghề nghiệp để kiếm sống.

Ðấu trầy vi tróc vẩy nhưng giải thưởng rất tượng trưng: đội vô địch được một chầu bia và một con bò tót Chianina. Sau đó lá cờ của đội chiến thắng sẽ được treo suốt năm trước quảng trường ở tòa  nhà Palazzo di Parte Guelfa.

Xem thêm:   Quận Cam - Đi bộ gây quỹ giúp đồng bào Việt Nam

Khi phóng viên phỏng vấn một đấu sĩ calcio to lớn, xăm trổ đầy mình, anh đang bận rộn gõ lách chách trên bàn phím với những ngón tay to bè, vuông vức. Anh là một nhân viên tiếp thị của một hãng dược phẩm.

Nhận ra vẻ ngạc nhiên của người phóng viên, anh cười thoải mái và nói “Vẻ ngoài của tôi trông có vẻ không phù hợp công việc của tôi phải không?

Thực tế thì như mọi người dân Florence, tôi yêu thích môn Calcio. Tôi mong chờ hằng năm, đến ngày tranh giải và ước ao trong tương lai, con trai tôi cũng sẽ trở thành đấu thủ calcio”.

Các đấu thủ calcio nguồn từ ilbicchierediversoblog.wordpress.com

TA