Ý nhị có thể hiểu ngầm là cái khéo léo để ý mà không phô trương, nó nhẹ nhàng tự nhiên và thường không dễ thấy “ngay lập tức” nhưng lại tạo khác biệt và thiện cảm làm mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Chẳng hạn khi một người bạn vẻ như đang stress bầm giập, thì nàng có thể chẳng cần dồn dập hỏi tới. Chỉ lắng nghe mà không phán xét. Hoặc kéo cô bạn đang chút rối bời kia tới một tiệm cà phê nào đó để trút xả tâm can..
Nàng cũng rất nhã nhặn trong cách từ chối để không làm người đối diện tụt cảm xúc. Thay vì nói “không”, nàng có thể vui vẻ đáp lại “Mình muốn, …” nhưng nàng lỡ có cái bận khác rồi. Giả sử, một bà bạn rủ đi coi một bộ phim mà nàng biết chắc sẽ chán ngấy, thì nàng cũng có thể nửa đùa nửa thật “Không thích đâu … với cái ‘âu’ kéo dài”, hay từ chối khéo “Ui, cái phim dài 4-5 hồi mà tui chỉ đủ sức coi 2 hồi thui!”
Hội bạn của nàng kéo đến một cái nhà hàng mới, có mấy món lạ trên menu nghe hơi lạ lẫm mà
chưa ai thử qua. Thì nàng cứ hóm hỉnh gợi ý “Mấy bồ có muốn thử món này không? Nghe đâu nó ngon
hơn khi thưởng thức với chút … can đảm.”
Ai đó mà lỡ làm đổ cà phê, thức uống lên người họ, ầm ĩ thì không là nàng rồi. Một nụ cười nhẹ và một
chiếc khăn giấy cho người đang lấn cấn, rồi cứ tự nhiên chuyển sang chuyện khác để ai đó
bớt bối rối. Cùng bàn mà lỡ đụng chuyện rớt ly, đổ nước, thì nàng lẹ làng lấy khăn lau và nói “Không sao, ít ra tụi mình có lý do để kỷ niệm.”
Ý nhị đôi khi cũng chẳng có gì cao cả, một thói quen đáng yêu như luôn mang mấy cái kẹo trong bóp.
Không phải để ăn, mà khi thấy ai đó xìu nàng chỉ lặng lẽ đưa họ viên kẹo và nụ cười
nhẹ. Như vậy là cõi lòng người ta sẽ vô cùng ấm áp.

Bảo Huân microsoft AI