Dù thừa nhận hay không, hầu như mọi phụ nữ đều cần một người đàn ông có tính “lãnh địa” (territorial) để nàng có thể dựa vào, vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Tính “lãnh địa” là một trong những đặc điểm sinh học của đàn ông. Ðó là phòng ngự, bảo vệ, chu cấp những gì mà anh ta cho rằng thuộc về bổn phận của đàn ông. Tính “lãnh địa” không phải sự chiếm hữu (như đồ vật anh ta mua về) mà có nghĩa là, người phụ nữ đó “thuộc về” mình.
Ðiều quan trọng là bản năng “lãnh địa” của đàn ông sẽ giúp gắn bó các thành viên gia đình với nhau, mà thiếu nó thì sẽ không có khái niệm gia đình, lứa đôi. Ðàn ông luôn có cách riêng để “tuần tra lãnh thổ” và sự thể hiện không phải lúc nào các nàng cũng có thể nhận ra, bởi đàn ông luôn kém bày tỏ. Lắm khi, các bà vợ không hiểu rằng việc tự gọi một ông thợ sửa ống nước hay một anh IT sửa computer đến nhà lại khiến ông chồng bực tức. Vấn đề là nhiều ông chồng không thích một người đàn ông khác bước vào nhà mà không được báo trước. Hoặc chính ông chồng muốn tự mình làm lấy những việc trong nhà.
Tính “lãnh địa” không có nghĩa là kiểm soát hay ghen tuông mà đó là cách hai người tuân thủ “ngầm” những quy ước sống chung. Việc này sẽ tạo ra ranh giới về cả vật chất lẫn tinh thần. Dù thích tự do bao nhiêu, cả hai luôn cần có ranh giới. Ranh giới tạo cho người đàn bà cảm giác an toàn, được bảo vệ, được quan tâm. Không có ranh giới thì mối quan hệ dễ hỗn loạn. Giả sử, nếu ông chồng không thích vợ mình mặc trang phục quá gợi cảm vì sợ thu hút ánh nhìn của những người đàn ông khác thì đó là bất an, ghen tuông. Nhưng nếu anh ta không thích cô vợ mặc diêm dúa hay hở hang vì anh ta không muốn những kẻ ngốc quấy rối, hiểu sai, nghĩ sai về cô ấy thì lại là người đàn ông có tính “lãnh địa”.
Cũng do tính “lãnh địa” này mà đàn ông cực kỳ khó chịu khi người đàn bà cạnh mình bộc tuệch thế giới tinh thần riêng tư cho ai khác. Không nói ra, mọi đàn ông sau khi thiết lập mối quan hệ vợ chồng đều muốn nửa kia của mình thay đổi cách hành xử với người khác giới.
Khi người đàn bà hành động vượt qua ranh giới chung thì dễ xảy ra xung đột. Khó mà lường trước được là anh ta sẽ cộc cằn, lạnh lùng hoặc thể hiện quá đáng như “sửa cái xe này chuyện nhỏ, để tui” nhằm “dìm” ông hàng xóm tốt bụng chuyên nghề sửa xe, etc.
Bản tính “lãnh địa” của đàn ông là rất tự nhiên, mà thiếu nó thì chẳng nam tính. Ðó là cách đàn ông đối phó với những hiểm nguy rình rập bên ngoài với những thứ anh ta cho là “tài sản” của mình, nhất là khi tài sản đáng giá là bà vợ!
TH