Ranh giới cá nhân với đàn bà giống như vạch kẻ vô hình trên cát biển, nơi sóng biển không thể trờ tới nếu Nàng chưa mở lòng. Có thể coi là không gian riêng tư, nơi mà những quy tắc riêng của Nàng được duy trì.
Anh và Nàng có thói quen cùng nấu ăn mỗi tối thứ Sáu. Nhưng Anh cứ thích lấn sân vô khu bếp làm, Nàng cảm thấy khó chịu. Rồi lần đó Anh vừa cầm dao chuẩn bị chặt thịt, thì Nàng đã nắm lấy tay Anh “chỗ này để em lo, anh nếm thử món súp coi có ngon không?” Anh cười, hiểu ra cái vương quốc bếp núc của đàn bà, là Anh phải lui ra.
Nàng thích đọc sách trước khi ngủ, còn Anh thích tám chuyện tiếu lâm. Một ngày Nàng mang về cái gối có hình cái miệng và nói “Mật ong, khi em đặt ngửa cái gối này trên giường là dấu hiệu em cần thiền để đọc sách. Cái gối biến mất là lúc Showtime mấy câu chuyện hài hước của anh.” Đàn bà chẳng phải lúc nào cũng cần xúm xít yêu đương.
Anh hay xộc vô phòng làm việc của Nàng mà không gõ cửa. Một ngày cái bảng báo tinh nghịch xuất hiện trước cửa phòng Nàng “Giờ vàng – Không ai làm phiền nhé, kể cả con mèo!” Cái không gian riêng của Nàng từ đó con mèo cũng bớt quấy rầy và mỗi lần Anh cần bước vô đều “knock, knock, knock” 3 tiếng.
Anh và Nàng hay coi phim cuối tuần, Anh mắc chứng vuốt iPhone quên đời. Một cái hộp nhỏ “nhốt” tạm cái iPhone êm thấm từ Nàng, “Để cái iPhone của anh giải lao khi mình coi phim nhe!” Từ đó là những buổi coi phim chung hào hứng, vui vẻ.

Bảo Huân