Một gia vị đặc biệt trong lứa đôi khó thể thiếu cái ngọt ngào của dịu dàng, nó như chất xúc tác “trỗi dậy” bản năng bảo vệ và chăm sóc tự nhiên của cánh mày râu.

Buổi sáng nọ, Nàng thấy cái vòi nước rò rỉ trong bếp. Anh bước vào, loay hoay một hồi. Nàng đứng đó, vỗ nhẹ vai anh “Anh làm được mà, để em đi pha cà phê”. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng phớt qua, rốt cuộc hì hục một hồi làm tung tóe khắp sàn nhà, cái vòi qua tay anh thợ amateur cũng chịu nín khe.

Anh đang ngồi bấm game trên sofa, Nàng nhẹ nhàng bước tới “Có hũ dưa cứng ngắc mở giùm em được không?” Anh gồng cơ bắp là cái hũ dưa bung nắp liền. Và cứ vậy, mấy cái nắp hũ cứng đầu thì Anh đều nói “Để anh!” Và Nàng dù là con mọt gym có chút bắp chuột nhưng vẫn luôn cần một người hùng mở giúp mấy cái nắp hũ.

Đầu Anh có lúc căng như dây đàn, bill bọng công việc dồn đống. Sau cánh cửa nhà mọi thứ bỗng như nhẹ đi. Một bữa ăn ngon miệng, cử chỉ ân cần … hay là một lon bia giải khát mà Nàng mang tới. Đôi khi cái nhẹ nhàng mới bóc được cái vỏ xù xì của đàn ông. Cũng như Nàng buồn bã hay căng thẳng, chỉ cần tựa đầu vào vai Anh, mà chẳng cần phải rền rĩ, kể lể về một ngày “vất vả” của mình. Căng thẳng mà dịu dàng nó khác với căng thẳng mà đốp chát – để rồi Anh lại là người giúp Nàng nhẹ nhõm hơn.

Xem thêm:   Đúng giờ

Nàng lục tung ngăn hộc tìm một món đồ. Anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn và hỏi “Em cần giúp gì không?” Thay vì cáu kỉnh gắt “Anh không thấy sao? Đã nói anh dọn dẹp cái hộc tủ này cả chục lần rồi!” để um sùm khẩu chiến – Nàng cười xòa “Anh phụ kiếm giùm em được không? Kiếm hoài không ra.”  Cái nhẹ nhàng của Nàng làm cho “tình hình” thoải mái hơn, cái hộc tủ từ đó không còn là cái ma trận của riêng Anh nữa.

Bảo Huân