Ngày đẹp trời cuối tuần, nàng hẹn với cô bạn thân nối khố đi shopping, đi ăn uống. Cô bạn xuất hiện với cái kiếng đen sụp mắt.  “Rồi, chuyện gì nữa đây?” Cô bạn thút thít kể chuyện chồng con – sóng gió lại nổi lên và nàng lại hứng một phần bão táp. Lắng nghe làm sao để cô bạn cảm thấy mình được hiểu? Lắm khi đàn bà cần bạn lắng nghe nhiều hơn cả người tình – để trút bầu tâm sự, xả bao nhiều mối tơ vò, từ công việc căng thẳng hay nhàm chán đến những phiền toái tụn vụn… Lắng nghe rất dễ hời hợt, bộp chộp và tọc mạch – không dễ để lắng nghe tinh tế, thấu đáo và trở thành chỗ dựa tinh thần, tạo sự gắn kết và tin tưởng.

Bảo Huân

Cô bạn thân có cuộc hôn nhân bên bờ sóng gió, bà bạn tiền mãn kinh phàn nàn triền miên, ông chồng đụng độ với đồng nghiệp… chẳng phải là bộ sưu tập để “bà tám”. Nghe chẳng cần đưa giải pháp, nàng cũng không là thẩm phán hay bồi thẩm đoàn để phân định đúng sai. Chuyện đàn bà thì dễ tìm sự đồng cảm, nhưng đừng vì điều này mà xoay chuyển câu chuyện về mình, “tui cũng bị dzậy đó, hồi trước…”, “chỗ tui làm cũng tùm lum chuyện hết …” Không nồng nhiệt quá mức, không hỏi dồn chi tiết tọc mạch mà cũng chẳng nên đổ thêm dầu vào lửa. Cái nút thắt cảm xúc hãy để người kia tự mở.

Xem thêm:   Bản án treo

Ở cái khoảnh khắc yếu đuối, nàng chỉ cần hiện diện. Và để cho người bạn, hay bất kỳ ai thấy rằng họ không cô độc. Nắm tay, một cái ôm, nhìn vào mắt, những câu hỏi mở về cảm xúc… Những tương giao nhẹ nhàng giúp người kia gợi mở, vượt qua những bão bùng cảm xúc, để lắng lại, bình tâm khi đã tỉnh táo hơn.

Bầu tâm sự của bà bạn có thể làm hỏng buổi cuối tuần vui vẻ, hay chuyện bực dọc của ông chồng ở sở làm khiến bữa tối mất ngon … “Mai mốt rồi cũng OK mà!” “Thôi, bỏ qua đi bà!” để chóng gượng dậy tinh thần rồi cùng nhau đi ăn uống, shopping xả stress. Hượm lại – vì người tâm sự dễ thấy cảm xúc của mình bị vô hiệu, khi nàng chỉ thích đưa ra “thông điệp tích cực”, thúc ép mọi thứ thật trôi lẹ… Nỗi đau, dù khóc lóc hay bực dọc, dù ấm ức hay phiền hà… cái giây phút mong manh cho cảm xúc tự tuôn trào. Và nàng chỉ cần hiện diện và đồng hành là đủ.

Một liều thuốc an ủi tinh thần nhẹ nhàng, không quá đô, chút hy vọng chứ không bừng sáng “trật rơ” – để người kia thấy rằng mình không đơn độc vì nàng vẫn ở đây, lắng nghe và xoa dịu.