Tại sao khi đàn bà khóc lại khiến đàn ông cảm thấy bứt rứt, bối rối và khó chịu? Cái phản xạ tự nhiên của mấy ông là ngăn để “bả không khóc nữa” hay nhảy bổ đi tìm nguyên do.

Tuy nhiên với phái yếu, thì “hành động lệ rơi” chỉ là cái van xả bức bối cảm xúc. Sinh lý học mà nói, thì những giọt nước mắt là kiểu điều hòa tâm trạng cảm xúc, xoa dịu những ức chế. Nhưng lắm lúc đào sâu phân tích thì chẳng thấy gì đáng khóc. Ví như, một bà vợ trẻ thức dậy thút thít vì đêm qua có giấc mơ ông chồng ngoại tình, để rồi ông chồng vì cái “ác mộng ăn vụng” của nàng vợ phải chịu trận dằn vặt. Ðàn bà, sinh vật vốn nhạy cảm đa kênh nhiều tần số, nên sự dồn nén một khi đã đẩy lên cao trào thì nó tự động xả van – nàng chẳng biết làm gì ngoài … khóc. Rất thường, mấy nàng khi khóc cũng chẳng thấy thoải mái, đống giấy tissue cũng chẳng chùi hết những giọt nước mắt pha chút xấu hổ, ngớ ngẩn, yếu đuối.

Nhưng cánh đàn ông lại không hiểu cái điều rất bình thường và tự nhiên này!!! Ðơn giản là đàn ông không được khuyến khích bộc lộ cảm xúc ngay từ lúc nhỏ, họ buộc phải vật lộn, ứng phó với việc mất cân bằng cảm xúc theo cách khác. Một cậu trai thua một trò chơi, thua một trận ẩu đả – càng khóc càng thể hiện sự yếu đuối, dễ trở thành mục tiêu chế giễu, bắt nạt. Cánh mày râu trưởng thành với logic này, nên khi thấy phụ nữ khóc là mặc định có điều gì tồi tệ lắm mới khóc. Thực thì đàn bà khóc để giải tỏa áp lực cảm xúc, nhưng cũng là một tín hiệu tiến hóa gợi ý với người đàn ông của mình rằng “em dễ tổn thương và cần một chỗ dựa.”

Xem thêm:   Sức khỏe & niềm vui

Nước mắt, có thể là thứ vũ khí thao túng của đàn bà với một số ít. Nhưng với đa số phụ nữ, khóc là một bộc lộ cảm xúc rất thật. Nó thuộc về một phần bản năng sinh lý học của phụ nữ, nên cánh mày râu chớ nên tỏ ra sốt ruột, lo lắng, khó chịu thái quá khi thấy cô nàng khóc trước mặt mình. Ðừng ngờ nghệch hỏi lý do, “Có gì mà khóc?” hay quát tháo “Không được khóc nữa!”. Tệ nhất là kiểu đàn ông mỉa mai, “Chuyện nhỏ dzậy mà cũng khóc.” Kỳ thực, chính cô ấy cũng thấy bối rối khi người đàn ông cạnh mình có dỗ dành, quát mắng, hay van nài thế nào thì nàng cũng khó mà nín ngay được.

Chỉ cần hào hiệp với một cái ôm nhẹ nhàng, an ủi, lắng nghe và kiên nhẫn với cơn xả xú páp của nàng. Ðàn ông, khi đã là bờ vai vững chãi, thì gắng giảm tải những áp lực cho người đàn bà của mình. Nên biết tận dụng những khoảnh khắc “mong manh” này để gần gũi và chia sẻ.

Ðàn bà – khóc là rất thường tình. Việc của mấy ông là đừng kỳ cục hỏi lại, “Ủa, lúc nãy chuyện gì mà em khóc dzậy?”

Bảo Huân

TH