Một gương mặt dù đẹp mà thiếu biểu cảm thì cũng giống như một bông hoa mà không mùi hương. Cảm xúc biểu lộ lên gương mặt chi phối phần nhiều thần thái của nàng. Dù nàng body dáng chuẩn, vòng eo con kiến, diện đồ hàng hiệu… nhưng đôi mắt không biết mỉm cười, mặt sượng trân – thì khó gây thiện cảm, nôm na là “đơ” đó.

Khóc buồn, giận lẫy, yêu thương, đồng cảm, đớn đau, cay đắng, tiếc nuối… những cảm xúc bị nàng chối bỏ, chúng dần biến mất và vắng mặt trong từ điển của nàng. Hành trang cảm xúc là một vali rỗng, tưởng chừng nhẹ bâng trong cuộc đời – để rồi nàng chỉ biết câm nín khi ai đó có nỗi niềm chia sẻ. Nàng ngồi đó mà như không hiện diện, chẳng thẩm thấu điều gì sâu xa, thấy khó khăn vì trái tim đông cứng, xơ lại như trái mướp khô trên giàn. Nó nguy hiểm khi nàng chẳng thể dành chỗ dựa tinh thần cho ai đó, ví như khi ông chồng bị lay off, đứa con bị thất tình, bà bạn bị sang chấn hôn nhân…

Bảo Huân

Bị “đơ” hay mặt “lạnh như băng” dù đó là vô thức hay chủ ý để nàng mạnh mẽ sau cú sốc tinh thần – nhưng vỏ bọc ấy dễ làm nàng trơ lì cảm xúc, lâu dần thành di chứng tính cách. Ðời sống đàn bà thiếu ý nghĩa và màu sắc khi nàng tắt ngúm những kết nối cảm xúc để rồi nỗi cô đơn dễ ập về. Khi ánh mắt không biết cười, tâm hồn thiếu ấm áp… nàng tưởng mình sẽ mạnh mẽ khi dập tắt những cảm xúc “phiền toái” để cứng rắn, thì nàng dễ bị xua vào góc tối của sự lãnh cảm. Bỏ quên cảm xúc cũng như việc lười tập gym, bó cơ cảm xúc dần căng cứng, teo lại và thui chột. Biết bộc lộ cảm xúc, đồng cảm, san sẻ với người khác thì nàng mới trở nên tinh tế, nhạy bén và trở nên sâu lắng hơn như một trìu mến êm ả, là chỗ dựa tinh thần của những người gần gũi.

Xem thêm:   Đêm hạnh phúc

Ðàn bà giàu cảm xúc thì càng giàu nhân ái. Ðừng gắng trở nên “cool”, ngầu, lãnh đạm với những phấn khích buồn vui. Buông lỏng, thư thái với những cảm xúc, cho nàng quyền được phấn khích với show ca nhạc sôi động hay món ăn lạ miệng… Tinh tế nhưng không quá dè dặt, nhạy cảm nhưng không bịt kín lối tâm hồn. Ðóng băng, ngại ngần, xét nét… thì cảm xúc của nàng sẽ mất đi màu sắc.

Cảm xúc là một ân huệ của đàn bà, đừng tắt ngúm chúng. Chút thờ ơ để tự bảo vệ thì OK, nhưng lãnh đạm hoài sẽ phản tác dụng. Và hẳn nhiên, khi thấy ai đó nổi xung thì hượm lại phán xét “Sao mà bà khùng quá!” – bởi đàn bà bùng nổ cảm xúc cũng thường thôi, như sau cơn bão thì trời quang, mây tạnh.