STAY-AT-HOME

Trước khi áp dụng vào COVID-19, lệnh stay-at-home (nhà ai nấy ở) được dùng chủ yếu trong các tình huống nhà chức trách yêu cầu dân chúng ở yên trong nhà để tự bảo vệ trong các cơn giông bão hoặc những đe dọa khác. Đó là những pháp lệnh ở cấp tiểu bang hay county hoặc thành phố, có thể kèm theo hình phạt tù giam hoặc phạt tiền nếu vi phạm.

Nhiều tiểu bang có cách gọi khác nhau, như “Shelter-in-place”, “Safer-at-home” v.v. Tuy điều luật của mỗi tiểu bang có khác nhau chút đỉnh, nhưng trên nguyên tắc vẫn là không được, hoặc không nên, ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết.

Tính đến ngày thứ Tư 24/3, đã có 17 tiểu bang trên nước Mỹ ban hành lệnh “Nhà ai nấy ở” để giảm tốc độ lây lan của COVID-19.

coronavirus maps
Martin Schwartz/PEOPLE.

LOCKDOWN

Có sự khác nhau giữa lệnh lockdown và shelter-in-place, tuy ý tưởng căn bản thì giống nhau: đó là ai ở đâu ở yên đấy. Tuy nhiên lockdown (khóa cửa) áp dụng để đáp ứng một tình huống nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, dân chúng phải ở trong nhà để tránh bị tai hoạ. Lockdown thường xảy ra nơi trường học khi có hiểm nguy như xả súng. Lockdown hay đi đôi với việc “nội bất xuất ngoại bất nhập”, tất cả mọi người trừ cảnh sảt hay quân đội bị cấm ra vào vùng lockdown.

Sự phân biên biệt đó không còn rõ rệt nữa khi áp dụng vào tình huống COVID-19. Cả hai từ ngữ giờ hay được dùng thay cho nhau. Chẳng hạn các biện pháp shelter-in-place áp dụng tại California, Pháp, Ý và nhiều nơi khác cũng thường được gọi là lockdown, mặc dù người dân vẫn có thể ra đường nếu  cần – như dẫn chó đi bộ, đi chợ, đi ra nhà băng, đi bác sĩ v.v.

Xem thêm:   Đầm Môn, Đèo Cả, Vũng Rô & Hòn Nưa

Để tránh nhầm lẫn, nhiều người dùng chữ “Shutdown” (đóng cửa) thay vì Lockdown.