Giải vô địch bóng đá World Cup 2026 lần đầu tiên mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội, một trong những khu vực hưởng lợi nhiều nhất là châu Á. Châu lục này được trao tám vé và có thể có thêm một vé vớt – là con số tăng đáng kể so với những lần World Cup trước đó là bốn vé chính thức và thêm một vé vớt. Với số lượng vé tham dự dành cho các đội châu Á tăng gấp đôi vào năm 2026, lẽ ra Trung Quốc – với dân số khổng lồ 1.4 tỷ người, nguồn ngân sách đầu tư bóng đá hàng tỷ Mỹ kim và một chủ tịch nước từ lâu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho môn thể thao này – phải ít ra giành được tấm vé dự World Cup 2026 này chứ.

Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Xếp hạng sau các đối thủ trong khu vực như Oman, Indonesia và luôn cả Palestine, Trung Quốc thậm chí còn không lọt được vào vòng loại thứ tư – là nơi các đội còn lại thi đấu để giành lấy hai chiếc vé cuối cùng – mà đành phải rời cuộc chơi một cách đầy thất vọng và lặng lẽ. Trong khi giải World Cup 2026 – sự kiện thể thao được nhiều người theo dõi nhất hành tinh – hiện đang diễn ra sôi nổi tại các sân vận động chật kín khán giả trên khắp Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Mọi chuyện lẽ ra đã không diễn ra theo chiều hướng này. Ông Tập Cận Bình từng công khai bày tỏ ba điều mong muốn đối với bóng đá Trung Quốc vào năm 2011, khi còn giữ chức phó chủ tịch nước: giành quyền tham dự, được trao quyền tổ chức và trở thành đội vô địch World Cup. Quả thực, một trong những mong muốn này đã trở thành hiện thực từ hơn một thập niên trước khi Trung Quốc lấy được vé tham dự World Cup năm 2002. Tuy nhiên, “thế hệ vàng” năm ấy lại không ghi nổi một bàn thắng nào, trong khi phải nhận tới chín bàn thua.

Điều càng gây thêm thất vọng là người hâm mộ Trung Quốc đã phải trải qua nhiều tuần lễ vào mùa xuân vừa qua mà không biết liệu mình có được xem World Cup năm nay hay không. Mức giá ban đầu mà FIFA đưa ra cho quyền phát sóng tại Hoa lục, lên tới $300 triệu, vượt quá ngân sách tối đa của Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (China Media Group), công ty mẹ của đài truyền hình nhà nước CCTV. Khi một thỏa thuận đạt được ở mức chi phí khoảng $60 triệu vào tháng 5, sự nhẹ nhõm của hơn 200 triệu người hâm mộ bóng đá Trung Quốc lập tức bị thay thế bởi nỗi đau quen thuộc khi nhìn vào thực trạng của đội nhà.

Xem thêm:   Trẻ em & những "cái bẫy" trên mạng

Tất nhiên, việc xây dựng một nền văn hóa bóng đá đẳng cấp thế giới là một dự án kéo dài hàng nhiều thập niên, và Trung Quốc vẫn đang nỗ lực thực hiện điều đó.

Và cũng cần ghi nhận một điểm sáng: đội tuyển nữ Trung Quốc đã làm được điều mà đội tuyển nam chưa thể thực hiện được. Đó là đội tuyển nữ đã giành được vé tham dự World Cup tới tám lần; và vào năm 1999, họ đã tiến rất gần đến chức vô địch khi thủ hòa với đội tuyển nữ Hoa Kỳ với tỷ số 0-0 tại sân Rose Bowl (California) trước khi thất bại trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính ở trận chung kết. Đội hình đó và giải World Cup năm ấy đã thực sự chinh phục trái tim người hâm mộ Trung Quốc. Sự tương phản với thành tích bết bát triền miên của đội tuyển nam là điều ai cũng thấy rõ.

So sánh với các nước láng giềng

Riêng với đội tuyển nam, sự vắng mặt của họ càng trở nên đau xót hơn khi nhìn sang các nước khác ở châu Á, nơi có tới chín đội tuyển quốc gia giành được vé tham dự giải World Cup năm nay. Nước láng giềng Nhật Bản đã góp mặt, và Nam Hàn cũng vậy. Cả hai quốc gia này đều xây dựng nền bóng đá của họ bằng cách thực hiện những điều mà Trung Quốc chưa làm được: đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo cầu thủ trẻ, để sự cạnh tranh tự do thi đấu định hình cho các chuẩn mực trong các liên đoàn bóng đá thay vì là mệnh lệnh hành chính từ chính phủ, và tích cực đưa các tài năng sang thi đấu tại châu Âu.

Xem thêm:   Osprey săn mồi

Một thí dụ điển hình, Nhật Bản đã vươn mình trở thành một cường quốc bóng đá thực thụ trên toàn cầu, sở hữu một đội hình quy tụ nhiều cầu thủ thường xuyên đá cho các câu lạc bộ trong các liên đoàn bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh (Premier League), La Liga (Tây Ban Nha) và Bundesliga (Đức). Trận đấu với Hoà Lan vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua đã cho thấy một Nhật Bản đầy linh hoạt, bền bỉ và ngày càng chiếm ưu thế trong các pha tranh bóng trên không – vốn là thế mạnh truyền thống của bóng đá châu Âu nhờ có chiều cao (trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2).

Lý do thất bại

Một lý do thất bại cũng được nói tới, Trung Quốc điều hành bóng đá giống như cách họ điều hành nền kinh tế quốc gia vậy. Chính phủ đóng vai trò lớn trong việc tổ chức các đội bóng, trực tiếp điều hành các liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp và thậm chí nắm luôn cả việc tuyển chọn cầu thủ. Điều này đã dẫn đến những bê bối triền miên liên quan đến việc các giới chức thể thao trong nước nhận hối lộ, dàn xếp tỷ số và trao đổi cho nhau các đặc quyền và lợi ích.

Người hâm mộ bóng đá số một của Trung Quốc, lãnh tụ tối cao Tập Cận Bình, đã sử dụng các cáo buộc tham nhũng nhắm vào một số nhân vật tên tuổi trong làng bóng đá với nỗ lực là để làm trong sạch môn thể thao này. Tuy nhiên, việc làm đó lại thiếu vắng những nỗ lực thực chất nhằm xây dựng một hệ thống vận hành theo cơ chế thị trường, hướng tới sự cạnh tranh minh bạch và công bằng.

Với bản chất truyền thống của đảng cộng sản Trung Quốc là nắm quyền kiểm soát tất cả mọi khía cạnh từ lớn tới nhỏ trong xã hội – mà điều này lại càng trở nên mãnh liệt hơn dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình – khiến làm kìm hãm tinh thần chủ động và đổi mới sáng tạo từ căn bản, là những yếu tố cần thiết để phát triển bóng đá và nuôi dưỡng sự thành công về lâu về dài.

Xem thêm:   Bà-Rịa của tôi

Can thiệp thái quá

Sự can thiệp thái quá của các giới chức chính quyền đã gây ra khá nhiều thiệt hại. Tại Trung Quốc, môn thể thao này nằm dưới sự kiểm soát của bộ máy hành chính nhà nước, nơi Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc trên thực tế phải chịu sự quản lý của bộ thể thao. Dưới thời ông Tập, bóng đá trở thành một dự án chính trị với đầy đủ các chỉ tiêu, khẩu hiệu và chỉ đạo từ cấp trên. Trung Quốc có thể sản xuất thành công hàng loạt xe hơi điện để cạnh tranh với thế giới, nhưng với việc đào tạo các cầu thủ bóng đá thì lại là chuyện khác.

Nhìn vào cách quản lý theo kiểu từ trên xuống, điều có lẽ cũng dễ hiểu khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận trong kinh tế từng giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến sản xuất xe hơi điện. Tuy nhiên, thành công trong bóng đá thường mang tính tự phát, gắn liền với địa phương và phát triển một cách tự nhiên. Đạt được thành công đó là phải để trẻ em chơi bóng một cách ngẫu hứng, bén rễ ở các câu lạc bộ địa phương và tài năng dần vươn lên thông qua hệ thống các liên đoàn liên kết chặt chẽ. Vì vậy, trong khi bản năng quản lý của Trung Quốc là đặt ra tiêu chuẩn, giám sát chặt chẽ và đẩy mạnh sự thành công, thì bóng đá lại thường thăng hoa ở những nơi mà chính quyền nới lỏng sự kiểm soát, tại chính những cộng đồng mà hệ thống kiểm soát nói trên vốn không dễ dàng được chấp nhận.

Giải bóng đá thế giới World Cup diễn ra mỗi bốn năm một lần, và cứ hết bốn năm này qua bốn năm khác, người hâm một bóng đá Trung Quốc vẫn lại ngồi ở nhà theo dõi trên truyền hình và tiếp tục nuôi hy vọng trong sự tổn thương cùng cực.

VH