Người Nam kỳ có cách mô tả màu sắc đặc biệt, vừa cụ thể mà vừa trừu tượng, nghe là hình dung được không cần giải thích, nhưng quý vị phải là người địa phương quý vị mới hiểu đó là màu gì đúng ý người nói. Thí dụ: màu mắm ruốc, màu tím sim, màu tím cà, màu tím Huế, màu trái diết, màu bồ quân, màu cặn rượu, màu đỏ đô (rượu vang Bordeaux Pháp), màu cánh sen, màu dà (vỏ cây dà nhuộm vải,) màu xanh Phật tử, xanh Yamaha, xanh Hoàng gia…

Màu mắm ruốc ngày nay khác với màu mắm ruốc ngày xưa nhiều lắm. Màu mắm ruốc xưa là màu tím nhẹ tai tái pha chút xíu đen được hình thành tự nhiên trong quá trình làm mắm ruốc, còn ngày nay họ làm mắm ruốc mà cho vô mắm màu đỏ cánh sen nhìn ớn óc, và nó không phải là màu thật của mắm ruốc. 

Nói về mô tả màu sắc thì cụ Nguyễn Du là bậc thầy về cách dùng từ ngữ. Khi mô tả nhân vật Kim Trọng, cụ Nguyễn Du viết: “Tuyết in sắc ngựa câu giòn/ Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.” Không có chữ nào nhắc tới màu gì, nhưng người đọc hình dung được ngay Kim Trọng cỡi con ngựa non sung sức lông trắng như tuyết, mặc áo màu xanh cỏ non mà ngày nay người ta gọi là xanh đọt chuối, xanh lá mạ, hoặc xanh neon.  

Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán cổ truyền, ở Little Sài Gòn (Quận Cam) đi đâu cũng nghe tiếng pháo nổ. Đốt pháo tất niên mừng kết thúc một năm làm ăn suôn sẻ, thuận lợi. Mùng Một khai trương tân niên cũng đốt pháo dữ dội, đốt pháo khai trương tiệm quán, chùa cũng đốt pháo, nhà thờ cũng đốt pháo. Người gốc Việt đốt pháo, người gốc Hàn đốt pháo, người gốc Hoa đốt pháo, ở đâu cũng nghe tiếng pháo rộn ràng, đốt pháo lai rai dài dài “hết mùng tới mền” luôn. 

Sau khi tôi thử làm một cuộc khảo sát nhỏ trên Facebook với câu hỏi “Màu xác pháo là màu gì?” thì hơn 800 câu trả lời không có câu trả lời nào chính xác 100%, có người lẫn lộn giữa màu của pháo (chưa đốt) và màu xác pháo (đã nổ rồi) Tôi không trách người trẻ không biết cụm từ “màu xác pháo”, vì quả thật họ không có cơ hội nhìn thấy, không có cơ hội chiêm nghiệm và “hưởng thụ” màu xác pháo. Thật buồn vì hầu như các bạn tôi đã từng sống ở miền Nam trước 30-4-1975 không còn nhớ cụm từ “màu xác pháo” thân thương của ngôn ngữ miền Nam. 

Xem thêm:   Nhạc sĩ Trúc Phương giấc ngủ chưa đến tìm

Khi được hỏi về màu xác pháo, một Facebooker đứng tuổi sống ở châu Âu nói “Bạn sẽ thường thấy cụm từ này khi người lớn tuổi mô tả màu sắc của trang phục (như áo dài), hoa (như hoa hồng, hoa thược dược) hoặc các loại giấy dán trang trí.” Hỏi cụ thể màu xác pháo nó như thế nào thì ông này trả lời là màu đỏ rực rỡ, tức không đúng.  

Quả thật, bây giờ người sống ở quốc nội thì không dám đốt pháo, người sống ở hải ngoại thì đốt pháo rất nhiều, năm nào cũng đốt, đốt những dây pháo dài hàng trăm mét nhưng là pháo được sản xuất từ Trung Quốc với lớp vỏ ngoài màu đỏ ké, không còn ai biết, không còn ai nhớ “màu xác pháo” của ngày xưa là màu gì. 

Miền Nam trước 30-4-1975 coi pháo vừa là niềm vui, vừa là truyền thống dân tộc, là vật thiêng liêng không thể thiếu được trong các dịp quan trọng như ngày Tết, đám cưới, khai trương một sự kiện lớn, xua đuổi tà ma… nên pháo được sản xuất tỉ mỉ và trân trọng về hình thức lẫn phẩm chất.  

Vỏ pháo, tức lớp giấy quấn viên pháo được hãng sản xuất dùng loại giấy hơi xốp giống loại giấy in nhựt trình, nhưng nhuộm màu hồng anh đào từ giai đoạn sản xuất bột giấy rồi cán thành cuồn giấy. Vì vậy giấy làm pháo có màu hồng đồng nhứt từ trong ra ngoài, không lẫn lộn màu khác, kể cả màu trắng cũng không có. Màu hồng anh đào là màu hồng nhẹ hơn màu hồng cánh sen.  

Cổng cưới lá dừa và xác pháo

Về thuốc pháo thì tôi không rõ người sản xuất dùng loại hoá chất gì. Tuy nhiên, khi pháo nổ, giấy quấn viên pháo nổ tung ra đều nhau thành từng mảnh nhỏ cỡ móng tay út, từng mảnh, từng mảnh giấy kích thước đều ran nhau, tung bay rợp một khoảng không gian trong làn khói trắng không khác gì cảnh tiên thượng giới (trong phim), rồi rớt xuống phủ kín mặt đất nơi dây pháo vừa nổ xong. “Nổ banh xác pháo” là cụm từ thông dụng của dân miền Tây, nghĩa là nát vụn nhỏ nhỏ đều nhau không còn một miếng lớn nào. 

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (02/26/2026)

Lúc này màu hồng bông anh đào (tức cherry, không phải loại hoa đào để trưng tết) của từng mảnh giấy quấn pháo đã được phủ nhẹ một lớp màu xám bạc của thuốc pháo, không còn màu hồng sáng ban đầu. Vì vậy, những người miền Nam xưa cũ nghe ai đó nói “màu xác pháo” thì hiểu ngay đó là màu hồng bông anh đào/cherry pha chút xám nhẹ và một chút xíu màu nhũ bạc nhẹ. Do đó, các bà, các cô gái miền Nam rất ưa chuộng may áo dài màu xác pháo, vừa sang trọng vừa đằm thắm, tỏ rõ khí chất khiêm nhu, nữ tính.  

Khi tôi còn là một đứa nhỏ 5-6 tuổi đầu trần chân đất, mặt mũi đen đúa lấm lem, tóc cháy đỏ lòm thì bọn tôi rất thích đi coi đám cưới. Hễ thấy ở đâu có dựng rạp kết bằng lá dừa thì biết nhà đó tổ chức đám cưới, liền chạy tới coi cô dâu chú rể, coi hát nhạc sống cây nhà lá vườn, đặc biệt là chờ coi đốt pháo. Cô dâu chú rể vừa bước tới, dây pháo hồng treo sẵn được châm ngòi, nổ vang trời, khói pháo bay mù mịt. Khói chưa kịp tan, lũ con nít đã xông vô đám khói pháo còn đặc sệt, vừa ho sặc sụa vừa chen lấn nhau để giành lượm những viên pháo chưa kịp nổ đã rớt xuống khỏi dây pháo đem ra ngoài đốt lại. Không ít đứa phá phách hơn, rủ nhau đem pháo ra ruộng kiếm những bãi cứt trâu tươi cắm pháo vô đốt cho cứt trâu bay tung tóe. Nhóm con nít giành lượm pháo này đã lớn trọng trọng trên 10 tuổi, nhỏ cỡ tôi không biết đốt pháo và cũng không dám nhào vô giành pháo. 

Xem thêm:   Ca sĩ Thái Thanh tiếng hát quê hương

Vui nhứt là nhà người ta thì đám cưới, các chàng thanh niên trong xóm lại nghêu ngao hát ầm ĩ lên chọc ghẹo nhau “thất tình,” “Đám cưới nhà ai đây rồi/ Xác pháo nào rơi cuối trời/ Người về nhớ mãi không thôi/ Ngày dài tiếc nuối đơn côi/ Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi…” 

Sau 30-4-1975, dân Nam kỳ đói khổ, con nít đi học làm gì có tập giấy COGIDO trắng tinh mà xài, phải xài những cuốn tập giấy đen xì vàng khè sản xuất từ bột rơm, không có dòng kẻ, có khi còn nguyên cọng rơm ép dính cứng ngắt trên trang giấy. Dĩ nhiên, làm gì có bột giấy hồng anh đào sản xuất pháo nữa, người ta tận dụng tất cả các nguồn giấy đã qua sử dụng để quấn pháo. Bên ngoài thì quét một lớp màu đỏ lòm, thứ màu công nghiệp rẻ tiền dùng để in hoặc nhuộm cọng lác dệt chiếu. Còn thuốc pháo thì không biết họ dùng loại gì mà pháo nổ xong ám thuốc vô giấy quấn pháo màu đen sì.  

Vì vậy, viên pháo nổ xong thuốc pháo dính xác pháo đen thui, bản thân giấy báo, giấy tập học sinh, các giấy tạp nhạp khác… làm cho xác pháo không còn đẹp nữa. Xác pháo ngày nay nó là màu của đống rác xấu xí, màu sắc nham nhở của nhiều màu đen, đỏ, trắng, tím, vàng, xanh trộn chung với nhau. 

Xác pháo nào (xưa) đã bay rồi, màu xác pháo chẳng còn mấy ai nhớ tới, điều đáng buồn là ngôn ngữ, là văn hóa miền Nam đang dần dần bị mai một, bị “Bắc kỳ xã hội chủ nghĩa hóa” một cách lố bịch, bằng cách chêm vô câu văn các từ “chill,” “vibe,” “mood,” “bad boy,” “cháy phố”… thay thế cho từ ngữ mô tả màu sắc thì tội nghiệp cho tiếng Việt lắm. 

TPT