Nghe tin trên núi cao có một cây trầm hương cổ thụ, gã tiều phu vác chiếc rìu sắt đen trùi trũi đến, vung tay chém mạnh vào các thân cây trong rừng để tìm. Khi nhát rìu phập xuống thân trầm sâu hoắm, vỏ cây toác ra, nhựa ứa ròng ròng. Ngay từ vết thương ấy, một làn hương thơm ngát bay lên, dịu dàng bao bọc lấy lưỡi rìu lạnh lẽo, thấm đẫm cả bàn tay thô kệch của gã tiều phu. Ông ta phấn khích gào lên giữa rừng.
Con chim tiên trên cành thấy cảnh ấy, xót xa kêu lên: “Nó đem sát khí đến giết ông, cớ sao ông lại lấy tinh túy đời mình mà tẩm hương thơm cho nó?”
Cây trầm khẽ rung lá, đáp lời trong gió: “Chém giết là việc của sắt, tỏa hương là mệnh của trầm. Chẳng lẽ chỉ vì một nhát đau mà ta tự biến mình thành củi mục, vô hương? Con người có thể phá hoại thân xác ta, nhưng cũng buộc phải quỳ xuống hít hà hương thơm của ta thôi.”

Bảo Huân








