“…Chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như một nét đặc thù của văn minh Việt bên cạnh một nếp “văn minh miệt vườn” khá sung túc, trù phú…” (Hai Trầu Lương Thư Trung).

Luôn tự nhận mình là một “người nhà quê”, nhưng ai cũng hiểu là cách nói khiêm cung của một học giả, kiến thức quảng bác, như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trìu mến nhận định “Nó là văn chương miệt vườn. Sau này muốn biết về miền Nam mưa nắng hai mùa ra sao thì phải đọc Sơn Nam và Hai Trầu thôi.”.

Mời bạn cùng chúng tôi dạo chơi cùng mưa nắng miền Nam…

(tiếp theo)

Ngày nào cũng mưa

Kinh xáng Bốn Tổng, ngày Một, tháng 8 năm 2000.

 

Vợ chồng cháu Ba,

Cậu Hai có mấy lời thăm vợ chồng hai cháu và sắp nhỏ mạnh giỏi. Hôm nay nếu tính theo ngày ta của mình nhằm ngày mùng Hai tháng Bảy âm lịch rồi hai cháu à. Tháng Bảy mưa dầm mưa dề mà! Từ hôm vợ chồng bây dìa bên bển tới bữa nay, ở bên này ngày nào trời cũng mưa. Hôm đó cái sàn nhà của cậu mấy cháu nói coi vậy mà không sao đâu cậu Hai. Bây giờ thì gần thấy “sao” rồi. Nước nó bò lé đé rồi. Nước ôi là nước! Nước ngập đồng. Nước tràn bờ tràn cõi. Nước nhận lúa mới đỏ đuôi bông cái mấy vạt lung hôm kia và rồi nước bò vô đồng gò hồi tối này. Ba bên bốn bề nước là nước mấy cháu à!

Từ chỗ nhà cậu nhìn lên núi Ba Thê, Núi Sập cánh đồng như cái biển Thái Bình Dương. Rồi cũng từ chỗ kinh xáng Bốn Tổng này ngó ngược lên miệt Hang Tra, Trà Kiết, Vĩnh Hanh, Cần Đăng nước ngập lai láng. Gió chướng, mưa chướng, cậu ngồi nhìn cánh đồng miệt Chắc Cà Đao chỉ thấy nhiều lớp sóng bạc đầu bò chồm lên nhau như trời đất đang tranh bá xưng hùng, còn lúa bông, lúa đọt lặn đâu mất tăm mất tích… Cậu có sai mấy đứa nhỏ chạy dìa trên Mặc Cần Dưng coi mấy cậu mấy dì của nó sống chết ra sao thì được biết từ ngã ba Lộ Tẻ Mặc Cần Dưng đi Tri Tôn nước muốn tràn đường lé đé.

Con đường từ đây chạy vô cầu Số Năm, Xà Tón hai bên lộ lúa đang được người ta cắt gấp gấp để cho kịp con nước rằm tháng Bảy này khỏi chụp… Cảnh ở kinh xáng Bốn Tổng này hay ở các vùng gần chỗ mình rần rần rồ rộ cắt lúa, suốt lúa, phơi lúa mà đâu phải vui sướng gì cho đỡ khổ, trái lại còn rầu thúi ruột vì lúa ướt, lúa mộng trắng dã mà mưa không ngớt hột nữa hai cháu. Của đổ phải hốt là vậy!

Còn bên miệt Hồng Ngự, Thanh Bình, Phong Mỹ thuộc sông Tiền còn cơ khổ hơn. Nhứt là hai xã An Bình A, An Bình B thuộc quận Hồng Ngự nước sâu dữ quá. Ở miệt này nước biển Hồ đổ xuống trước mà, rồi mưa cầm chừng để đưa nước nữa, nên Đồng Tháp Mười lúa còn hư hại dữ. Hôm qua, mấy đứa trai tráng ở đây đi bên đó giăng lưới cá trắng dìa ráo trọi vì đồng ngập sâu quá, sào chống muốn hụt đọt còn giăng lưới, giăng câu gì cho nổi… Mấy đứa nó dìa tới nhà, đứa nào, đứa nấy muốn mất hồn mất vía. Sắp nhỏ kể lại, nhiều lúc nghe tiếng la làng, tiếng kêu thất thanh của bà con trong rặng cây như: “Bà con ơi, đứt rồi, bể rồi, thua rồi!” là biết bể đập, bể bờ tanh banh ráo trọi rồi…

Còn miệt bên quê hai cháu, tức là vùng Lấp Vò cũng cùng số phận gió mưa nước ngập mà. Năm rồi, ở đây có mướn xáng cạp vét lại mấy ngọn rạch, ngọn xẻo cho sâu thêm nhưng đồng ruộng thì vẫn thấp, lung vũng vẫn sâu mà. Nhứt là miệt Mỹ An Hưng, Bồ Hút, Thủ Ô, Gia Vàm, Tân Bình, Hội An Đông cũng phải cắt lúa chạy nước như chạy giặc; thành ra hôm rồi thằng Sáu Lân có qua cho cậu Hai hay như vậy để cậu có viết thơ thì cho hai cháu hay luôn thể.

Lụt năm 2000 – nguồn facebook

Má bây nay già quá là già. Chị Năm, năm nay cũng 85 tuổi rồi, không biết chỉ còn nhớ trong đời chỉ từ hồi còn nhỏ tới bây giờ đã trải qua bao nhiêu mùa nước lụt lớn như năm này. Riêng cậu Hai thì ngồi nhớ lại coi vậy mà cũng bộn. Hồi mấy đứa bây còn nhỏ xíu, năm đó cái chợ Long Xuyên vậy mà còn ngập lút. Năm đó, từ ngã tư đèn bốn ngọn chạy vô hương lộ đi Núi Sập, nước ngập tới đầu gối. Hai cháu còn nhớ chỗ ngã tư này hông? Hồi đó có cái gò cầm trâu của ông Tư Dừa đó mà. Chỗ gò này có dựng cái bảng quảng cáo hình ông Chà răng trắng hếu nhờ xài kem “Hy-Nốt” đó mà. Còn bên kia là trường trung học Phụng Sự. Dọc theo đường Tự Do là trường tiểu học Mỹ Phước của ông “Tám Thìn”. Năm đó cậu Hai nhớ mấy trường học này nước ngập ráo trọi. Mà hồi đó cũng đâu khổ như bây giờ vì miệt ruộng mình còn làm lúa mùa. Lúa mùa thì nước tới đâu lúa nhóng lên tới đó chứ đâu có đứng chết trân chịu trận như lúa thần nông… Thành ra, không khổ vì nạn nước lụt là vậy, chỉ trừ có trận bão năm Thìn.

Xem thêm:   Hans Christian Andersen đằng sau những câu chuyện cổ tích

Kể sơ sơ cho hai cháu nghe cảnh nước rượt lúa, lúa rượt mình, rồi mạnh ai nấy lo mà chạy gần sặc máu để đêm nằm ngủ còn mơ mơ màng màng thấy nước bò gần sát lưng ướt áo ướt quần mới tởn hồn, tởn vía. Tởn vì nước, tởn vì lúa ẩm lúa mộng, tởn vì thất bát mà giá lúa lại rẻ rề, tròm trèm hai chục ngàn một giạ trong khi giá công cắt mắc gấp ba lần, tức là vừa cắt vừa lôi lúa dìa tới bờ vườn khoảng sáu chục ngàn một công tầm cắt… Hai cháu thử tưởng tượng coi, cảnh cắt gặt lúa ướt như vậy mà làm sao không tởn thần cho được.

Đó là cậu chưa kể lúa mộng thì nhẹ ký, màu sậm đen đâu phải muốn bán lúc nào là bán. Loại lúa này hàng xáo họ chê rậm rề. Một giạ phơi khô làm sao cân đủ 19 ký lô. Giỏi lắm là được 18 ký lô là mừng. Trong khi đó giá lúa lại chỉ tròm trèm 900 đồng hay 1000 đồng một ký lô. Xuồng ghe bơi mua lúa rầm trời vì người ta cần bán để trang trải nợ nần, công cắt, công suốt nhưng ngặt một nỗi họ chỉ mua lúa cũ, lúa khô; chứ ít ai chịu mua lúa mộng. Từ đó, họ đâm ra ép giá, cho nên lúa rẻ mạt mà bán cũng không được. Dân nghèo làm ruộng như cậu là chịu trận.

Vợ chồng hai cháu,

Cậu Hai kể sơ sơ như vậy cho hai cháu biết chứ chữ nghĩa nào mà diễn tả cho hết cảnh ngập lụt này. Mấy cháu sống miệt quê từ hồi nhỏ rồi, chắc cậu viết vậy là vợ chồng hai cháu biết cảnh nước nôi tràn bờ rồi. Trời đất mà, khi ổng muốn hại rồi, mình chỉ có nước chịu đầu hàng thôi. Có ai ngăn gió, cản mưa, chận nước lụt cho nổi khi trời đất giận dữ? Cái nhà của cậu đây, chung quanh là vườn tược che khuất vậy đó, mà mỗi lần mưa dông đưa rước nước, sáng ra, thấy cái nóc nhà còn là cậu mừng húm rồi, nói gì lúa thóc chìm trong đồng tới bụng, tới cần cổ…

Xem thêm:   “Kỳ án tài liệu 88” chấn động mạng xã hội

Hổm rày, mấy đứa bây dìa bển, cậu mợ nhớ cái thằng con trai Út của bây dữ tợn. Mấy cô của nó, mấy chú của nó cũng nhớ nó dữ lắm. Cái thằng gì mà nói chuyện lúc nào cũng “nhưng mà, Trân có biết”, nhưng không quên hai tiếng “dạ, thưa” mỗi lần nói chuyện với người lớn, làm cậu mợ nhớ nó quá mạng… Con nít đẻ bên đó mà nói được tiếng Việt rành như vậy là cậu mợ, cô bác bên này mừng lắm.

Hôm hai cháu đi, cậu Út bây có đặt lờ được hơn chục ký tôm càng lửa, càng xanh, tính ra đâu hơn hai chục “phao” gì bên bển, rồi gởi theo cho hai cháu ăn lấy thảo, không biết tôm đi máy bay xa như vậy còn sống hông? Thôi thì, tôm sống, tôm chết gì cũng được, cái lòng của cậu Út bây thương con cháu là quý rồi hai cháu à! Ở bên này cũng vậy, ổng đi câu, đi nhấp được con cá nào là kêu con cháu lại cho đứa này vài con, đứa kia vài con để vợ chồng xúm xít lại mà ăn cho tròn bữa. Tình cậu cháu là quý chứ cá tôm mà đáng giá gì. Tánh cậu Út bây từ hồi nào tới bây giờ là vậy.

Thôi lan man mà kể cho hai cháu cùng sắp nhỏ vụ lụt lội bên này, dòm trực lại cái thơ quá dài. Vậy cậu mợ và mấy đứa nhỏ trong nhà cũng như cậu Út bây gởi lời thăm vợ chồng hai cháu cùng mấy đứa nhỏ như Nguyệt- Quế, Kỳ- Nam, Tường- Vân với thằng Út Trân mạnh giỏi. Hai cháu nhớ nhắc sắp nhỏ ráng học hành thành tài và nhớ học viết cho rành tiếng Việt để không thẹn với giống dòng hai bên nội ngoại… Cậu Hai đang lo cơn nước lụt rằm tháng Bảy sắp tới đây và hẹn hai cháu lá thơ tới…

 

Cuối thơ,

Hai Trầu

Lúa chìm nhà sập

Kinh xáng Bốn Tổng ngày 11 tháng 9 năm 2001

 

Chú Ba sắp nhỏ,

Có đến hơn nửa năm nay tui không viết thơ từ gì cho chú, chắc chú lại trông dữ lắm rồi, tui nghĩ trong bụng mình như vậy. Và hổng chừng chú lại trách anh mình sao lại quá vô tình. Thôi chú Ba à, vì mình ngày một lớn tuổi rồi, anh em không còn mấy đứa, tui biết chú trông thơ anh mình thì sốt ruột lắm, nhưng chú đừng trách cứ anh Hai của chú, thêm tội. Tui thì vẫn nhớ em út con cháu, nhưng sao gần nửa năm nay tui lại không muốn rớ tới giấy mực, riết rồi đâm ra quên hết chữ nghĩa thơ từ. Mà thơ từ gì nổi chú Ba khi mùa màng bị lũ lụt nhận chìm gần tới bên đít rồi.

Năm này nước sông Cửu Long miệt trên đổ xuống coi mòi không thua gì trận lụt năm rồi. Mấy công ruộng phía sau hè, chỗ giáp với chòm cây Ba Vang, cạnh đìa Bèo, sắp nhỏ trong nhà vừa mới cắt gặt xong là nước chụp vô liền, ba bên bốn bề nước là nước trắng dã như cái biển. Nghĩ thời trời cũng khéo đặt định. Hạng dân quê mình quen chịu đựng cực nhọc lâu rồi nên năm nào ổng cũng bắt phải qua một mùa lụt như thử sức cho vui hay sao mà cứ hết hạn hán lại bắt dân tình chịu thiên tai bão lụt hoài!!! Cứ mỗi lần thấy trời chuyển mưa mây kéo đen nghịt một góc trời miệt Ba Thê, Núi Sập là tui rầu lắm chú. Rầu cho mình nhà cửa trống trước dột sau, cộng thêm tuổi già lạnh lẽo mà cũng rầu cho bà con chòm xóm nhà cửa xiêu vẹo ngả nghiêng…

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (12/31/2025)

Có sống trong hoạn nạn mới thấy thương cảm nỗi khổ của người hoạn nạn nhiều hơn chú Ba à. Chú cứ nghĩ đi, dân ruộng rẫy mình hễ thiếu một chiếc đệm, một cây cuốc, một chiếc xuồng, một sợi dây vàm, một cái nóp ngủ muỗi, một cái cày, cái bừa, cái ách đã là cái khó rồi, nói gì thiếu một mái lá lành lặn che nắng che mưa giữa mùa mưa dầm bão nổi!

Mấy hôm nay trên “radô” ở đây báo động nước nhiều nơi đang dâng cao hơn mức bình thường. Chú cứ thử tưởng tượng cái họa gây ra từ mười mấy cái đập nước bên Tàu chận ngang dòng sông Cửu Long theo như tài liệu của bác sĩ Ngô Thế Vinh viết trong sách “Cửu Long Cạn Dòng” mà chú có gởi về cho tui đọc, thì làm sao năm nào mà mình tránh khỏi lụt lội đó chú! Dân ngu khu đen nhà quê mình cứ nghĩ thời trời, nhưng người có học thức cao như bác sĩ Ngô Thế Vinh lại nghiên cứu do “nạn phá rừng tự sát”. Cộng thêm cái nạn phá rừng, tui lại nghĩ tháng này ở trên nguồn mưa thúi trời, thúi đất nên mấy đập nước hết chỗ chứa, nên Tàu mới mở đập tháo nước ra hay đập bị tràn, bị bể rồi mang cái họa xuống cho vùng đồng ruộng mình. Năm nào cũng như năm nào, mùa nắng thì sông cạn, mùa mưa thì bị lụt lội tơi bời, nhiều lúc dân ruộng mình chịu đời hết muốn nổi chú Ba à!

Mấy bữa nay bên miệt Tam Nông, Đồng Tháp Mười bị nước đe dọa dữ. Trồng cây cam, cây xoài năm ba năm mới bắt đầu có trái chiến mà lụt lội lại mỗi năm mỗi tràn bờ, thử hỏi ai còn kiên nhẫn trì chí mà vun trồng cây trái gì được nữa chú Ba. Hồi đời xưa đâu có kỳ cục vậy chú. Hãy cứ để sông chảy tự nhiên như sông đã chảy từ mấy ngàn năm nay đi thì sông sẽ biết mùa nào nó làm gì. Chứ cứ nay đắp, mai ngăn hoài như mấy lúc gần đây thì đời cũng loạn chứ nói gì sông sâu nước chảy. Tui nghe nói nhựt trình đăng tin mỗi ngày có ba, bốn người chết vì nước ngập, tính tới nay cũng bộn, trên dưới có tới vài ba chục người chung lại cả vùng ruộng bên này, bên kia sông Tiền sông Hậu.

Chú Ba sắp nhỏ,

Chuyện trời đất vậy thì hay vậy rồi từ từ nước tới đâu mình lo kê móng, kê sàn lên theo nước tới đó, chứ cứ ngồi than thân trách phận hoài cũng chẳng lợi lộc gì mà còn thêm rối trí chú Ba à. Thiệt tình sống ở đâu cũng là cái sống cực ráo trọi. Sướng chẳng bao lần mà lo âu thì triền miên như tới chết cũng còn lo hoài.

À, hôm tháng trước chú có gởi cho tui cái thơ hỏi cuốn “Minh Tâm Bửu Giám” của Tía còn hông. Tui mới lục lại thì thấy còn, nhưng mất vài trang chót vì mối ăn nát bấy. Cha, ba con mối nó tài tình lắm nghe chú. Nghe hơi gió, hơi mưa, hơi lụt là nó bắt đầu bay tưng bừng rồi lại túa vô nhà kiếm chỗ cao, chỗ kín mà trốn. Vậy đó mà ba cái sách vở cũ bị mối nó hành. Nhân lục tìm để cho chú biết, tui mới đọc lại được mấy trang sách cũ của cha ông mình cắc củm để lại, mà nghe nó thấm thía cái đạo ở đời. Chẳng hạn như mình hay nói câu chữ “anh em như thủ túc”, tức là mình nói chưa hết câu, hết chữ chú Ba à. Nay xem lại trong sách vở xưa, mới thấy Trang Tử nói nguyên văn như thế này:

(còn tiếp)