Hon’ga hái một bao dâu rừng vừa chín tới. Chị lấy 10 trái dâu gài vô 10 cái bẫy thòng lọng có ngàm bật, loại bẫy thường dùng để bẫy gà rừng, chim trĩ, bồ câu núi. Hon’ga đặt bẫy dưới những bụi dâu rừng. Chị đi tới bìa rừng, đặt 10 cái bẫy chồn dưới những bụi mận gai, tay Hon’ga rắc nắm lá phủ lên trên. Chị đứng dậy, đưa bàn tay che nắng, nhìn vô hàng cây bạch dương phía trước. Chị lấy dao rừng chặt những bụi cây, mở đường tới gần cây bạch dương có tổ ong lớn, óng ánh màu mật vàng, bám trên cành. Hon’ga đội cái nón lưới ny lông lên đầu, kéo chặt đầu sợi dây bên dưới nón, nhét vô cổ áo, gài khuy, chị đeo đôi găng tay bằng ny lông dài tới chỏ, lấy cuộn băng keo, dán chung quanh phần găng tay ở chỏ sát vô áo. Hon’ga đeo túi ny lông lên vai. Chị đốt cây pháo khói, ngậm ngang miệng, bước tới sát cây bạch dương, tròng sợi dây da dùng để leo cây của thợ làm rừng, vòng ngang hai mông, móc 2 móc sắt lớn, nằm ở đầu dây da choàng qua thân cây. Hon’ga leo lên, đứng trên một cành ngang, đưa cây pháo khói xoay chung quanh tổ ong. Đàn ong túa ra, bay loanh quanh những tán cây rừng gần đó. Hon’ga treo cây pháo khói trên cành gần tổ ong. Chị leo lên. Tổ ong đầy ứ mật vàng đã nằm ngay tầm tay. Hon’ga đưa cái dao nhỏ, cắt một tảng lớn, lớp mật ong chảy ra, rớt xuống đất. Chị bỏ tảng mật vô bao ny lông đeo trên vai.

– Hộc! Hộc!

Hon’ga bỗng nghe tiếng hộc của gấu. Chị nhìn xuống gốc cây.

Một con gấu nhỏ, đang ăn phần mật ong đã rớt xuống. Nó đứng lên, nhìn cành bạch dương nơi tổ ong đang rớt mật. Nó không thấy Hon’ga đang đứng im gần tổ ong nhìn xuống. Con gấu đi vòng gốc cây, Nó bám vô, bắt đầu leo lên để ăn cái tổ ong đầy mật ở cành cây trên cao…

– Em sợ quá!… Nên leo  tuốt lên cành trên! Bỏ cái tổ ong cho con gấu! Hy vọng là nó sẽ ăn mật, không tấn công mình.

Hon’ga kể.

Harry từ trong quầy, cầm chai whiskey bước ra bàn. Ông ngồi xuống rót 3 ly. Hon’ga uống cạn ly rượu. Chị kể tiếp.

– Con gấu leo lên, đưa tay muốn chụp vô túi ny lông có tảng mật ong em đeo sau lưng… Thì ra nó muốn ăn tảng mật của em trước!

– Em thả bao mật cho nó!

Jake nói.

– Thì em làm vậy!… Nhưng khi con gấu chồm lên lấy bao mật, sức nặng của nó cộng với em làm cành bạch dương nghiêng qua một bên như sắp gãy!

Hon’ga phân trần.

– Em nghĩ ngay tới chuyện mình sẽ té, xui thì bể đầu chết, hên thì gãy xương… Nằm ngay đơ trên giường, không đặt bẫy, không bán da… Không ai giúp đỡ! Sợ quá, nên em kéo khẩu Winchester đeo sau lưng…

Hon’ga úp mặt vô hai bàn tay.

– … Bắn vô cành bạch dương, nơi tổ ong mật, hy vọng rằng, cành cây gãy, sẽ kéo theo con gấu nhỏ té xuống đất … Nhưng …

Xem thêm:   Viên kim cương xanh

Chị khoanh tay, thở dài.

–  Vì sợ, em run tay… Viên đạn oan nghiệt trúng ngay ngực con gấu …

Jake cười.

– Bắn nó chết để em khỏi bị té … Nằm liệt giường!

Hồ Đắc Vũ

Hon’ga lắc đầu.

– Không phải vậy! Em không bắn gấu!… Em chưa bao giờ đụng tới gấu!… Cho nên khi em bắn con gấu nhỏ rớt xuống, nằm chết dưới gốc cây bạch dương, em nghĩ … mình đã phạm một lỗi lớn! Em hối hận vô cùng!

Jake dựa lưng vô ghế.

– Em không có gì để hối hận! Con gấu chết, cho em sống!…

Con gấu nhỏ nằm chết dưới gốc bạch dương. Hon’ga đưa cái dao nhỏ, cắt tảng mật ong còn lại, bỏ vô bao ny lông. Chị leo xuống.

Hon’ga cầm cây súng, bước đi… bỗng có tiếng thở phì phì sau lưng, tiếng giậm chân trên đất. Hon’ga quay lại.

Cách chị không xa lắm, dưới những bụi cây rừng. Một con gấu đen to nhất mà chị từng thấy, đang đưa cặp mắt đỏ như máu, nhìn chị. Hon’ga nghĩ, chắc đây là mẹ của gấu nhỏ, nên chị đưa súng lên, lùi lại, bắn một phát vô rừng để dọa nó.

– Wooah!

Con gấu đen ngước đầu, gào lên. Nhưng nó không bỏ chạy, nó bước tới bên xác gấu nhỏ, đi chung quanh, đưa mũi hít trên xác của con mình. Con gấu cắn xác gấu nhỏ, đưa lên cao… Nó quay lại, đi chậm vô rừng… Không nhìn tới Hon’ga đang đứng bên những bụi mận gai.

Chiều đó. Hon’ga ra thác nước để gỡ mấy dây câu. Khi tới nơi chị thấy những dây câu đã bị quăng hết lên bờ cỏ, những con cá rô trắng to hơn bàn tay nằm chết rải rác, miệng vẫn còn dính vô lưỡi.

Jake nói.

– Vậy là có một con thú không ăn cá! … Nó cố tình phá những dây câu của em!

Hon’ga nhíu mày.

– Tại sao phá?… Tại sao là em? Mà không phá của anh?

– Có thể là nó thích phá phách! Hoặc nó thù em!

– Em nghĩ!… Thú không như con người! Nếu thù thì sẽ tấn công!… Không phá!

– Có phá, đôi khi vào mùa hè, nóng quá, có những con gấu lên cơn điên, phá rừng, phá cây, rồi nhảy vô suối tát cá văng lên bờ… Nhưng tụi nó lại không ăn! Ở Knight Point. Mấy năm trước, cả bầy 5 con gấu nhảy vô phá tan đập của hải ly, tát hết cá ra ngoài… Rồi vô rừng xô ngã cây! Tụi gấu hay phá phách lắm!

Hon’ga cầm khẩu súng, chị đi một vòng khu rừng bên thác tìm vết tích của kẻ “Phá hoại”. Hon’ga tới bên những lùm cây rừng, nhiều cành cây bị bẻ nát, ném rải rác xuống cỏ, chị bỗng nhớ. Một lần trong bữa uống rượu ở bar “Chồn xám”, Kent người thợ săn gấu chuyên nghiệp bên New Hampshire đã nói.

– Nếu đi rừng, mà thấy những cành cây tươi bị bẻ gãy, ném xuống cỏ! … Tốt hơn là tránh qua hướng khác, hoặc quay về! Vì đó là dấu hiệu của một con gấu đang lên cơn điên… Nó đập nát những cành cây cho đỡ… Điên! Và nếu gặp mình thì nó sẽ điên hơn và tấn công ngay.

Xem thêm:   Đôi mắt xếch

Và đúng như anh nói. Cách Hon’ga chừng 5m, chung quanh những cành cây gãy, có nhiều dấu chân gấu lớn!

Nhưng Hon’ga không quay về như lời khuyên của Kent. Vì Hon’ga nghĩ rằng, nếu có một con gấu nào đó, đã cố tình tới tận thác nước, phá những dây câu … Thì chắc nó cũng không chừa dàn bẫy của chị. Hon’ga kéo khẩu Winchester, nạp đủ 5 viên đạn. Chị băng rừng, đi về hướng những bụi mận gai. Đúng như Hon’ga nghĩ. Đám mận gai bị phá nát, nằm rạp xuống, những cây mận văng đầy trên cỏ. Vòng bẫy chim, bẫy chồn văng khắp nơi! Và cũng như các dây câu! Vài con chim trĩ, chồn, bị mắc bẫy, vẫn còn sống… Nằm im trong bẫy! Hon’ga thu bẫy, bỏ vô bao vải, đeo lên vai. Chị cầm khẩu Winchester trên tay, về nhà.

Sáng hôm sau. Hon’ga dậy rất sớm. Chị lấy dây vải đỏ dài của người Da Đỏ dùng để thờ cúng, hai cây ngải thơm, bao bẫy, hộp thức ăn, bình nước. Hon’ga đeo súng, đi vô rừng, tới ngay hàng cây bạch dương, nơi chị đã lấy mật ong và bắn con gấu nhỏ chết, hôm qua. Hon’ga cắm hai cây ngải thơm ngay những vết máu, chỗ con gấu nhỏ nằm chết. Chị leo lên cây, cột sợi dây vải đỏ tại cành, nơi con gấu bị bắn. Hon’ga thả sợi vải đỏ rớt xuống dưới, sợi vải bay nhẹ theo những cơn gió thoảng.

Hon’ga quỳ một gối xuống. Chị nói lớn, như gởi tới núi rừng.

– Người Da Đỏ Hon’ga là con ó núi, thuộc bộ tộc Da Đỏ Pueblo ở khu vực Ysleta của El Paso, thành thật thưa với núi rừng! Hon’ga đã không cố tình bắn chết con gấu nhỏ! Hôm nay Hon’ga cột sợi dây đỏ và thắp khói thơm… Cầu xin linh hồn oan uổng của gấu nhỏ bình yên, về với núi rừng!

Hon’ga đứng dậy, chị đốt đầu dây vải. Ngọn lửa nhỏ chạy lên… Như linh hồn của con gấu, trở về với núi rừng. Nhìn dây vải cháy, lòng Hon’ga thấy phần nào nhẹ nhõm.

Hon’ga bắt đầu đi qua rừng mận gai đặt bẫy. Xuống thác nước giăng những dây câu. Chị ngồi xuống gộp đá bên thác, ăn bữa trưa. Núi rừng Campmeeting đã mát lại, im lìm trong màu lá xanh rực, những cơn gió hiu hiu đã làm Hon’ga không cưỡng lại được cơn buồn ngủ bất chợt…

“- Mầy đã giết con tao! Bây giờ tao giết mầy!

Con gấu đen từ từ đưa bàn tay hộ pháp lên. Năm cái móng to quá cỡ, bỗng biến thành 5 con dao dài, bén ngót. Nó đưa tay trái, vuốt nhẹ 5 lưỡi dao. ánh thép lóe lên.

– Tenngggg!

Hon’ga cố ngồi dậy nhưng đầu chị dính cứng dưới đá… Chị đưa tay lấy khẩu súng sau lưng… Tay đưa hoài không tới. Thân thể Hon’ga bị đông cứng lại, chị không xoay trở được. bàn tay có 5 con dao bén của con gấu đen từ từ đâm xuống ngực chị.

Xem thêm:   Tao đàn Văn học Nghệ thuật Paris 2025

– Phọt!

Máu lạnh ngắt phun ra, ướt hết mặt Hon’ga…”

Hon’ga bật dậy! Cơn mưa rào, cũng đang tạnh. Chị đưa tay vuốt những giọt mưa trên mặt, nhìn quanh. Hon’ga cầm khẩu súng trên tay, đi tới khu đặt bẫy. Vừa tới những bụi mận gai. Một con gấu đen to lớn từ trong, bước chậm ra, nó đứng lại, ném những bẫy chim bẫy chồn xuống đất. ngước mặt.

– Woo… rrrah!

Gào lên.

Con gấu cúi đầu, cặp mắt đỏ như máu, nhìn Hon’ga trừng trừng.

Đúng là con gấu đen, mẹ của gấu con bị Hon’ga bắn chết hôm kia.

Hon’ga bình tĩnh, ngồi xếp bằng dưới đất theo kiểu Da Đỏ. Chị nhìn con gấu, nói.

– Người Da Đỏ của bộ tộc Da Đỏ Pueblo. Con ó núi Hon’ga… là con của núi rừng! Cũng như gấu đen to lớn, hùng vĩ!

Con gấu đen ngước mặt.

– Woo… rrrah!

Cào tung đất dưới chân.

– Hon’ga biết rằng gấu đen to lớn, muốn giết Hon’ga để trả thù cho gấu con… Đã bị Hon’ga bắn chết!…

Con gấu đen cào 4 chân, đất bay vô mặt Hon’ga, nó đứng lên, giậm 2 chân sau, ngước cổ.

– Woo… rrrah!

Hon’ga đưa tay che mặt. chị nói.

– Hon’ga biết! Gấu đen rất thương gấu con, đứa con duy nhất của mình…

– Ầm! Ầm!

Gấu đen đập 2 chân trước xuống đất, tỏ vẻ tức giận.

– Nhưng Hon’ga là người con hiền lành của núi rừng!…

Hon’ga đứng nhanh dậy. Đưa 2 tay về phía gấu đen.

– Hon’ga đã không bắn gấu con! Hon’ga bắn vô cành cây… Nhưng viên đạn bay trúng gấu con! Hon’ga không muốn bắn gấu! Và không bao giờ bắn gấu từ xưa tới giờ!… Đây là lời chân thật của Hon’ga người con Da Đỏ hiền lành của núi rừng!…

Bỗng con gấu đen, không đập chân nữa, nó đứng yên, ngước đầu, mặt nghiêng qua, mở lớn đôi mắt, nhìn Hon’ga.

Núi rừng yên tĩnh trở lại, không còn tiếng chân cào đất, không còn tiếng gào, không còn tiếng đập chân của gấu đen… Khu rừng như lặng yên, lắng nghe lời phân bày của Hon’ga.

Hon’ga đặt cây súng xuống đất, chị đưa 2 tay ngang vai, như con ó núi xòe cánh… Hon’ga bước thật chậm, tới gần gấu đen.

– Hon’ga xin gấu đen tha thứ việc lỗi lầm… Sáng nay Hon’ga đã cầu xin bình an cho linh hồn của gấu con… Cũng là một người con của núi rừng như Hon’ga!

Con gấu đen đứng trên 2 chân, 2 chân trước co lại, ngước mặt.

– Woooo… rrraaaahhhhhh!

Nó gào một tiếng dài, như lời than vãn về cái chết của đứa con… Núi rừng rung rinh, cây lá xôn xao. Hon’ga sợ hãi ngồi xuống, chị để tay gần khẩu Winchester. Con gấu đen đứng xuống 4 chân, nghiêng đầu, mắt mở lớn, nhìn Hon’ga.

– Raahhh!

Nó táp nhẹ Hon’ga một cái. Chị đưa tay chụp khẩu súng. Nhưng con gấu đen quay lưng lại, nó cúi đầu buồn bã… Chậm chạp đi vô rừng…

Gấu đen đã tha thứ lỗi lầm của Hon’ga.

HĐV