Mẹ chồng, nàng dâu đều là đờn bà với nhau, đều thương một người đàn ông, nhưng không hiểu sao từ xưa tới nay luôn gây ra những bi kịch, những vết xước trong tâm hồn, hay những cuộc chiến không hồi kết. Không biết may hay rủi mà cuộc chiến ấy đã đổi chiều theo thời gian.

Cô bạn tôi ở Tân Gia Ba (Singapore) gọi về, giọng hớn hở kể chuyện vừa kiện mẹ chồng ra tòa vì tội quấy rối đời sống riêng tư. Tuy ở riêng, nhưng cô và mẹ chồng cãi nhau về việc nuôi cháu (con cô) và chăm sóc chồng (con mẹ chồng) mỗi ngày. Có khi là qua trung gian là ông chồng, có khi là bà qua tận nhà riêng của họ… Tòa tuyên bạn tôi thắng, bà mẹ chồng bị cấm lảng vảng gần khu vực nhà nó luôn. Nghe qua, chắc hẳn “dàn hợp xướng đạo đức” trên mạng ở Việt Nam sẽ nhao nhao lên án, chưa cần biết ất giáp, cứ thấy “kiện mẹ chồng” là mặc định con dâu “mất nết”. Đạo thường, cái danh phận “mẹ” nó lớn như trời, còn con dâu hễ mở miệng là thành “hỗn”. Nhưng ngẫm kỹ lại, câu chuyện đó chắc sẽ xảy ra một ngày không xa ở Việt Nam…

Ở ngay quận Nhứt, Sài Gòn hoa lệ (nơi mém nhỉnh hơn Tân Gia Ba về mọi mặt… nhưng thôi), cô Chín hàng xóm ngồi rướm nước mắt kể chuyện con dâu “ác nhơn thất đức”. Tội trạng “động trời”: bắt chồng (cũng là con trai cô) dậy sớm 4 giờ sáng chở đi đánh cầu lông; đi làm về phải phụ vợ phơi đồ, lau phòng. Chưa hết, khi bà than đau lưng, ngụ ý muốn con dâu rửa chén, dọn dẹp bếp núc cho đúng bổn phận dâu con, thì nàng dâu “dằn mặt” bằng cách mua cái máy rửa chén mấy chục triệu rồi lắp đặt vào bếp. Nhà có người giúp việc, nhưng bà vẫn thấy dâu con phải “biết điều”: đi làm về phải săn sóc nhà cửa, má chồng, chồng, con… không thể chỉ “thưa má con mới về” rồi đóng cửa phòng cái ầm, mất liên lạc. “Tới giờ cơm mới thấy mặt.” Cô bất bình: “Tết nhứt lễ lạc, vợ chồng nó còn kéo cả cháu tao về nhà mẹ vợ. Tao rầy là nó trả treo: Con ở với má tất cả những ngày thường rồi… Nghe nổi xung thiên lên không?” Tôi thấy cô Chín tuổi thất thập cổ lai hy mà còn buồn tủi cũng không biết chia sẻ điều gì.

Xem thêm:   Châu Âu bừng tỉnh

Định kiến xưa thường cho rằng đàn ông là phái mạnh, không được léo hánh tới cửa bếp (nó sẽ làm anh ta giảm “mạnh”?). Mẹ chồng và con dâu tuy ghét nhau nhưng buộc cùng “một phe” trong việc phục vụ đàn ông trong nhà.

Con dâu phiền vì mẹ chồng hay mớm cho con ăn bằng thức ăn nhai kỹ – Nguồn: Facebook 

Nhưng đời đâu như là mơ, khi người phụ nữ cũng bận rộn không kém, thì đàn ông hiện đại tan sở là phải xắn tay áo tắm con, rửa chén. Cô Chín nhìn con trai mình, cái “cục vàng cục bạc” bà nâng niu cả đời, giờ phải cun cút lau nhà, rửa đít cho con, bà xót đứt ruột. Bà ghét con dâu không phải vì nó xấu, mà vì cảm giác nó đang “đè đầu cưỡi cổ” con trai bà. Còn con dâu, với sự độc lập tài chính và tư tưởng bình đẳng, lại thấy đó là lẽ đương nhiên của sự chia sẻ. Con là con chung, nhà là nhà chung, việc là việc chung…

Cũng may là con dâu cô Chín không đòi ra ở riêng. Trong mắt con dâu: “ra riêng” để tự do, “ra riêng” để tiện việc làm ăn, “ra riêng” để gắn kết gia đình nhỏ… Nhưng “ra riêng” trong tai nhiều bà mẹ chồng nghe giống “bị bỏ rơi”.

Không phải tất cả nhưng thời xưa, đa số khi dâu Việt bước chân về nhà chồng là phụ nữ cả hai bên gia đình như bước vào một cuộc chiến. Nàng dâu mang nỗi e dè “khác máu tanh lòng”, còn mẹ chồng – vốn người nắm quyền sinh sát trong ngôi gia (dưới một người: cha chồng; trên mấy chục người – ngày xưa thường tam đại đồng đường) – mang nỗi lo không “dạy” được con người. Mẹ chồng thời ấy, phần nhiều cũng từng là những nàng dâu khổ hạnh, nhịn nhục cả đời để chờ ngày lên chức “má”, chức “bà”. Họ tin “Sông có khúc, người có lúc.” Nhưng hỡi ôi, mọi thứ đã khác. Rất nhiều mẹ chồng ngày nay khi vừa chạm tay vào cái quyền trượng làm mẹ chồng thì luật chơi đã đổi cái rụp

Họ là những người tuân thủ luật chơi cũ một cách nghiêm ngặt nhất, hy sinh cả thanh xuân phụng dưỡng nhà chồng, để rồi trở thành nạn nhân đầu tiên khi luật chơi mới được “ban hành”: con dâu hết sợ mẹ chồng, hết sợ bóng dáng của xã hội cũ – nơi quyền lực nghiêng hẳn về bậc trưởng thượng, cũng không thèm nhẫn nhịn nữa. Xưa con dâu bị mẹ chồng soi mói từng li từng tí, nay tới lượt mẹ chồng bị soi.

: Một chị “mẹ chồng” xinh đẹp, trẻ trung ngày đính hôn của con trai, con dâu làm cư dân mạng “lé mắt” – Nguồn: cafef.vn

Mẹ chồng ngày xưa muốn đi đâu thì đi, cấm ý kiến, thì nay muốn vào dọn dẹp phòng cho con trai như xưa, con dâu coi đó là hành vi “xâm phạm quyền riêng tư”. Con dâu không còn chấp nhận kiểu “phòng của con trai là phòng của mẹ” – phòng giờ là của hai vợ chồng. Mẹ chồng muốn góp ý một câu phải uốn lưỡi bảy lần, sẩy miệng một cái là bị quy chụp “lạc hậu”; không cần cãi, con dâu chỉ cần ôm con đóng cửa… thì bà nội chỉ có nước khóc tiếng Miên. Nếu con có nhà riêng, mẹ chồng qua nhà con trai phải hẹn trước như khách. Bấm chuông ba hồi, vô nhà đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, vì sợ cháu thức, sợ con dâu đang làm việc trên mạng bị phân tâm…

Xem thêm:   Cái nhân bánh

Mẹ chồng “gia trưởng” bằng kinh nghiệm dân gian, mang cái lý “hồi xưa tao nuôi chồng mày như thế”. Con dâu “chống lại” bằng sách vở, các phương pháp nuôi con (cháu của mẹ chồng) của nước ngoài, mang lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia tâm lý, mang kinh nghiệm Google/AI, từ các hội nhóm trên mạng ra làm lý. Đâm ra, mẹ chồng đôi khi tủi thân vì từ “cây cao bóng cả” bỗng chốc trở thành kẻ cần được “giáo dục lại” trong chính ngôi nhà mình.

Mẹ xót cháu muốn ẵm bồng, con dâu bảo “phải rèn tự lập”. Mẹ muốn nêm tí nước mắm vào cháo ăn dặm cho “đậm đà”, con dâu la lên “hại thận má ơi”. Có cô kể bà (mẹ chồng) không cho cô đưa cháu cho nhà trẻ giữ (vì hai vợ chồng đều đi làm), nhưng khi bà giành coi cháu thì cho cháu chơi điện thoại, coi ti vi tới ghiền, hay lén cho ăn bánh kẹo, con dâu nhắc nhở lại gây chiến tranh trong gia đình. Tôi từng chứng kiến bà hàng xóm tái mặt khi bị con dâu “chỉnh” ngay giữa đám đông vì nhai thức ăn rồi nhè ra đút cho cháu. Nàng dâu đọc vanh vách về vi khuẩn HP, về nguy cơ lây bệnh dạ dày, làm bà ngồi đó mà nuốt miếng cơm nghẹn đắng như tội đồ đầu độc cháu ruột. Sau đó là chuỗi tiếng ồn trong căn nhà ấy. Vậy mà, mấy bữa sau, bà lại làm nhai nhai cơm rồi đút cháu, một cách lén lút hơn…

Con dâu than phiền vì mẹ chồng hay… đi chơi – Nguồn: Threads

Mẹ chồng soi dâu, dâu soi mẹ chồng, thực chất không phải vì ghét, mà vì cả hai đều đang sợ. Cái sự “soi” đó, nếu nhìn bao dung hơn, chính là một loại “ngôn ngữ giao tiếp vụng về” của hai người phụ nữ đang cố gắng bảo vệ cái tổ ấm của họ theo cách riêng. Giống như hai người lính gác cùng một thành trì, vì quá căng thẳng sợ kẻ địch tấn công nên quay sang… xét nét lẫn nhau.

Xem thêm:   Nuôi Em

Lâu lâu cũng thấy tội nhiều đờn ông Việt thời nay. Đờn ông ngày xưa đứng giữa hai làn đạn nhưng vẫn là “Chủ”. Người đờn ông ngày nay, trong mắt mẹ là “kẻ phản bội”, trong mắt vợ là “kẻ câm”. Anh ta không dám bênh mẹ vì sợ vợ buồn, không dám bênh vợ vì sợ bất hiếu. Anh ta trở thành một “kẻ câm lặng” để giữ hòa bình. Nhưng sự im lặng của đàn ông dần dần dễ làm vết nứt của một gia đình, vết nứt trong trái tim anh ta…

Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đời sống gia đình ở Việt Nam đâu phải lúc nào cũng là chiến trường. Vẫn còn đó muôn vàn nếp nhà tử tế, thậm chí là mẹ chồng và con dâu thân nhau hơn cả bạn thân, rủ nhau đi chợ, đi làm đẹp, đi chơi… Có một thế hệ mẹ chồng ngày nay trang điểm, ăn mặc còn mô-đen hơn con dâu, tư tưởng cũng thoáng hơn, có khi không thèm quan tâm dâu và con sống sao vì có đời sống sôi động riêng… làm con dâu phải ganh tỵ ngược. Mới hôm rồi, có một cô gái đăng hình ảnh chụp từ camera an ninh ở nhà lên mạng xã hội trong nước hỏi:

“Nếu các bạn có mẹ chồng ngày nào cũng đi chơi thì mọi người sẽ thấy thế nào? Chia sẻ đi ạ, chứ tôi không chịu được nữa rồi!”

DU