Armando lùi chiếc xe Ford màu trắng, bên hông in hình anh Mễ đội nón cói rộng vành với bộ râu vểnh dưới cái mũi tròn, nhe hàm răng trắng, tay cầm mâm nhôm, trên mâm là 3 cái bánh Taco với những miếng thịt bò, nằm dọc, lòi ra hai đầu, trên lớp cà chua, ớt xanh, ớt đỏ. Trên hình anh Mễ là hàng chữ “Taco ngon nhất của Armando”. Chiếc xe đậu sát lề, bên đường Kalamata ở thị trấn Nogales. Một thị trấn nằm phía tây bắc Mễ Tây Cơ. Vì đường biên giới Mỹ cắt ngang thị trấn. Nên một phần phía bắc Nogales thuộc nước Mỹ. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy lớp tường trắng, bằng những miếng sắt dựng đứng chạy ngang qua biên giới Mỹ. Cho nên, Nogales là nơi nổi tiếng có những đường hầm bí mật để trốn vô Mỹ.

Bên kia là đường phố dài, với tiệm hớt tóc, tiệm bán thuốc tây, tiệm bán áo quần trẻ em, nhà băng Mexi, tiệm cà phê bánh ngọt, tiệm bán và sửa chữa điện thoại, một chợ nhỏ bán rau, trái cây với cái tủ kính treo một hàng những con gà đã làm lông sạch sẽ, phía dưới là những miếng sườn, thịt bò cắt lát, chồng lên nhau.

Một người cụt hai chân. Trùm kín hết người, chỉ lòi cặp mắt kính đen, quỳ trên chiếc xe làm bằng cái thùng gỗ, có 4 bánh nhỏ. Anh đeo bao tay, đẩy xe đi rất chậm. Miệng lí nhí.

– Xin chúa! Cho con xin phần thực phẩm để sống hằng ngày!

Anh ăn xin ngừng gần xe bán Taco.

Armando, đẩy hai thanh sắt lợp miếng vải bạt sọc trắng đỏ trên mui xe, kéo ra ngoài thành mái che. Anh vô trong, đốt bếp ga, nướng thịt bò cắt lát, gắp ớt xanh, cà chua, ớt chuông xanh đỏ, làm thành 4 cái bánh Taco, bày ra đĩa nhôm.

Anh ăn xin nói.

– Chúc anh bán đắt hàng mỗi ngày.

Armando nhìn anh ta.

– Anh mới tới đây?

Anh ăn xin nhe răng cười.

– Ở bên đường Espata ế quá! Toàn nhà thờ và xóm đạo! Không ai bố thí!

Armado làm cái Taco, đem ra cho anh ta.

Anh ăn xin cầm cái Taco, nói.

– Cám ơn! Anh là người tử tế nhất … Mà tôi gặp! Chúa sẽ cho anh bán đắt mỗi ngày!

– Nếu không có anh ở đây thì đắt hơn! Người ta sợ anh xin tiền… Khi mua Taco!

Hồ Đắc Vũ

Nhưng anh ăn xin, không nằm đó mỗi ngày. Anh tà tà, lăn xe theo dọc con phố chính, vòng qua đường Kennedy, nơi có Nhà hàng Pháp sang trọng, Franco luxe. Rồi đẩy cái xe quẹo phải vô đường Espata, gần cuối đường là nhà hàng China Pearls. Anh ăn xin quẹo trái ngay đường Atenas, gặp chợ Mễ GrandMex, lớn nhất ở thị trấn Nogales. Anh ngồi đó xin, cho tới chiều tối.

Hôm sau, thứ Sáu, khoảng 4 giờ chiều. Armando, kéo những mái che xuống, đóng vô hai bên hông chiếc xe Ford. Anh cầm bao giấy đựng số tiền bán trong tuần.

– Tôi phải đi ngân hàng gởi tiền!

– Ồ! Vậy anh cho tôi theo! Lãnh tiền cái check xã hội luôn.

Armando đi trước, anh ăn xin đẩy xe theo sau.

Quẹo qua đường Kennedy. Từ trong nhà hàng Pháp Franco luxe, cô quản lý đẩy cửa kính bước ra.

– Hello Armando! Tôi vẫn thèm Taco của anh… Dù mới ăn 3 cái trưa hôm qua!

– Cám ơn! Magaretta! lần tới, cô sẽ có cái thứ 4 miễn phí nếu ăn một lúc 3 cái!

Xem thêm:   Đứa con lai

Cô quản lý tay ôm chiếc cặp da mỏng, quẹo phải, ngang nhà hàng China Pearls trên đường Espata.

– Hello! Magaretta!

– Hello Chin!

Cô quản lý chào Chin, con gái chủ nhà hàng Tàu nổi tiếng của thị trấn Nogales.

– Tới ngân hàng như thường lệ?

Chin nhún vai.

– Đâu còn chỗ nào khác?

Chin, cô quản lý Magaretta, Armando cùng quẹo trái ngay đường Atenas, ngang chợ Mễ Grand Mex. Anh ăn xin đẩy xe theo phía sau.

– Hola! Mateo!

Chin, cô quản lý Magaretta, Armando chào Mateo, chủ chợ Grand Mex.

– Hello! Những người giàu có của Nogales!

– Những người làm việc chăm chỉ của Nogales thì đúng hơn!

Mọi người cười.

Chin, cô quản lý Magaretta, Armando, Mateo bước vô Mex bank. Anh ăn xin vô theo.

– Hola!

Người bảo vệ chào.

Mọi người tới quầy, làm thủ tục gởi tiền vô ngân hàng.

Cả ngân hàng yên lặng, chỉ nghe tiếng giấy tờ lẹt xẹt.

– Đùng!

Tiếng súng nổ. Người bảo vệ lăn ra trên sàn. Cái mặt trúng đạn như bị rỗ, bay mất miếng cằm.

Anh ăn xin đứng dậy trên hai chân què, đá chiếc xe gỗ vô vách. Vậy là anh không què! Tay anh chĩa thẳng khẩu shotgun cưa nòng.

– Tôi nghĩ rằng! Không ai muốn như anh bảo vệ!… Phải không?

Anh bước tới quầy.

– Magaretta! Để bao tiền của cô trên mặt quầy…

Hai tay Magaretta run run để bao tiền trên quầy.

– Cô lui lại! … Chống tay xuống sàn!… Đúng rồi! Cám ơn

Anh quay qua.

– Chin! Cô vui lòng để bao tiền sát bên bao của Magaretta! Quỳ xuống bên cô ta.

– Hola! Armando!

Anh ăn xin cười!

– Một người đàn ông tốt bụng mà tôi đã gặp!… Nhưng rất tiếc! Tôi cần tiền!… Để bao tiền của anh bên bao của Chin! Anh khỏi quỳ!

Armado để bao tiền lên quầy, gần bao của Chin.

Anh ăn xin chĩa khẩu shotgun vô mặt Mateo.

– Thằng chó! Mầy để bao tiền sát bên bao của Armando! Mầy có nhớ là đã tát vô mặt, đá vô hông tao, khi tao lấy một bao chips trong chợ!… Vì đã đói 3 ngày rồi!…

– Đùng!

Anh ăn xin nã một phát vô giày của Mateo. Anh ta quỵ xuống, ôm chân, la.

– Aaaaaahhhhh!

Anh ăn xin chĩa khẩu súng vô miệng Mateo.

– Im! Lịch sự! Không la trong ngân hàng! Người ta cần yên lặng để đếm tiền!

Mateo nín.

Anh ăn xin đưa cao khẩu súng.

– Hola! Này mọi người! Tôi sẽ không cướp tiền của ngân hàng!

Anh ăn xin chĩa súng vô Magaretta, Chin, Armando và Mateo….

– Tôi chỉ cướp tiền của mấy người này!

Anh ăn xin quay lẹ, chĩa súng vô mặt cô gái ngồi trong quầy.

– Ê! Lấy tay ra khỏi nút báo động! Đừng dại dột! Và chắc cô cũng không muốn cái mặt rỗ như anh bảo vệ?

Cô gái đưa hai tay lên, mặt xanh lè! Té bật ra sau, xỉu.

Anh bước tới lấy hết những bao tiền, bỏ vô ba lô nhỏ đeo sau lưng.

– Ông thủ quỹ…

Anh ăn xin chỉ vô người đàn ông đầu hói, ngồi sau quầy.

– Đưa tôi mượn chìa khóa cửa!

Ông thủ quỹ đưa chìa khóa.

– Đùng!

Anh ăn xin nổ một phát! Mọi người giật mình. Anh bước ra khỏi ngân hàng… Nhưng quay lại, thò tay vô cửa, ném trái lựu đạn gây mê… Anh khóa cửa lại.

Xem thêm:   3 chuột núi

Hai chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ thắng gấp trước ngân hàng. Có tiếng la.

– Ê! Anh kia! Đưa hai tay lên! Nằm xuống đường.

Anh ăn xin bình tĩnh nã 2 phát shotgun, cái đèn dài chớp xanh đỏ trên mui xe cảnh sát văng xuống đường.

– Đùng! Đùng!

4 anh cảnh sát núp sau xe bắn anh ăn xin. Anh tỉnh bơ đi trên lề đường, bước ngang những người đi đường đã nằm xuống tránh đạn.

– Đùng! Đùng!

2 phát súng của cảnh sát bắn trúng tấm quảng cáo đặt trên lề, sau lưng anh ăn xin. Bất thình lình anh chạy qua đường, bước tới người thanh niên tóc cột đuôi gà, đang ngồi trên chiếc mô tô.

– Xin lỗi! Mượn chiếc xe… Tôi cần gấp!

Anh ăn xin đẩy anh ta té ra sau, nhảy lên mô tô, quay đầu xe, chạy ngược xuống phố chính. 2 chiếc xe cảnh sát hú còi, rượt theo. Anh ăn xin biến mất tiêu trên xa lộ!

5 giờ chiều. Anh ăn xin từ tiệm pizza “Little Caesars” ở góc đường Villa Sonora bước ra bãi đậu xe. Lên mô tô, chạy về hướng bức tường trắng ở biên giới Mỹ. Chiếc mô tô chạy băng qua khu đồi đất đỏ, băng khu rừng thông, đi sâu vô vùng núi Los Adobes, nằm phía tây thị trấn Nogales. Anh ăn xin ngừng lại sau một lùm cây to, lấy phone.

– Hola! Bonita yêu mến của anh! Hola!…

Tiếng cô gái bên kia.

– Hola! Jose! Em đây! Anh khỏe không?

– Khỏe! Anh mới trúng cú đậm… 400 ngàn tiền peso… Cỡ 22,000 tiền Mỹ

– Aaaaahhhh!

Tiếng cô gái la lớn trong điện thoại.

– Hiện giờ cảnh sát đang truy nã anh!

– Ủa? Sao vậy?

– Chuyện dài lắm em! Bonita!… Anh đang ở gần đường hầm!

– Tại sao… Hầm?

– Anh đã trốn thoát cảnh sát, chạy tới đường hầm gần biên giới Mỹ… Em không nhớ đường hầm ngày xưa ba má em đã bồng em chui qua?

– Lúc đó em mới 1 tuổi!… Không nhớ gì hết!

– Ok! 10 phút nữa… Anh sẽ chui đường hầm đó, trốn vô Mỹ…. Anh sẽ mang tiền qua đó. Sống với em!

Tiếng cười của cô gái léo nhéo trong phone.

– Bây giờ em giúp anh!

– Em giúp liền!

– Em lái xe tới thị trấn Nogales, phần đất nằm bên Mỹ, sát biên giới Mễ…

– Ok!

– Ở đường Oak có trường Trung học “Sacred Heart” của Thiên Chúa Giáo…

– Ok!

– Em đậu xe trước cổng trường, đợi anh tới!…

– Oh! Em vui quá Jose! Em sẽ đợi anh!

Jose coi đồng hồ.

– Bây giờ là 4 giờ 30 chiều! Anh sẽ tới khoảng 7giờ 30 hoặc 8 giờ tối.

– Được anh!

– Em nhớ mang cho anh một bộ áo quần sạch, dao cạo râu, một cái burger và chai Tequila!

– Chắc chắn anh!

Jose bắt đầu cắt rừng, đi bộ tới đường hầm. Đây là đường hầm của quân đội Mễ đào ngày xưa để tấn công quân Mỹ. Gia đình anh đã tìm thấy và dùng đường hầm đưa người nhập cư lậu vô Mỹ, với tiền thù lao khá cao.

Jose đã tới con suối nhỏ, những lùm cây dày đặc hai bên bờ. Jose lội suối chừng 10 phút, gặp 4 cây thông lớn bên phải, những lùm cây che kín dưới gốc. Jose vạch đám lá qua một bên, bấm đèn pin. Cửa hang khuất sâu bên trong, cao gần một mét, bị những cành lá phủ kín. Jose nhìn chung quanh, anh quỳ xuống, chui lẹ vô, mở đèn pin. Trong hang, đá nằm ngổn ngang và những bụi cây thấp thoáng phía trước. Jose kéo khóa áo khoác, gài nút tay, cầm cây đèn pin, bắt đầu bò.

Xem thêm:   Phim "Vietnamerica" vào đại học

“Bò chừng một tiếng là tới Mỹ, miệng hầm nằm khuất trong một dốc đồi, có rừng thấp che kín. Từ đó băng rừng về hướng đông, một tiếng là tới ngay thị trấn Nogales, phía bên Mỹ”

Jose bò, anh ngậm đèn pin vô miệng, hai tay đẩy những cục đá phủ đầy lớp rêu đen qua một bên. Mùi đất, mùi meo mốc ẩm ướt bắt đầu làm Jose nhảy mũi liên tục. Anh tiếp tục bò về phía trước.

“Chỉ một tiếng đồng hồ là tới Mỹ, thoát được cái tội ăn cướp!…”

Jose đè bụi cây dại mọc ngang đường hầm, anh bò nhanh qua.

“… Thêm một tiếng là gặp được Bonita, người bạn gái xinh đẹp mới quen…”

Một tảng đá lớn nằm giữa hầm. Jose ngồi dậy, hai tay ôm tảng đá nhích từ từ qua một bên. Anh luồn người qua khe hở.

“…Và 22 ngàn đô để làm lại cuộc đời …”

Jose khựng lại, rọi chiếc đèn pin tới phía trước. Có những tiếng phì phì rất lạ, giống như bong bóng xì hơi. Anh bò tới, rọi đèn vô những hòn đá nằm hai bên vách hầm… Không một sinh vật nào ở đó. Jose không quan tâm, anh tiếp tục bò. Đưa chiếc điện thoại coi giờ.

“Đã 40 phút rồi!… Chỉ 20 phút nữa là tới Mỹ”

Jose bò nhanh hơn, hai tay anh liên tục đẩy những tảng đá nhỏ vô vách hầm, trườn lẹ qua.

Jose bò!… Bò! Bò nhanh!

“Rồi mình sẽ có cuộc đời sung túc và hạnh phúc với con bồ mới tại một đất nước giàu có nhất thế giới … Khỏi phải ăn cướp nữa!”

Jose bò!… Bò! Bò nhanh hơn!

Anh bỗng ngừng lại, chồm lên.

Từ phía xa đã có một luồng sáng mờ mờ của cửa hầm bên Mỹ.

“Vậy là tới nước Mỹ! Tới nước Mỹ rồi! Ha ha ha!”

Jose nằm xuống. Jose bò!… Bò! Bò nhanh hơn!

– Phì! Phì Phì.

Anh không nghe thấy tiếng phì phì từ trước mặt.

Jose bò!… Bò! Bò nhanh hơn!

“Tới thiên đàng Mỹ rồi! Ha ha ha!”

Luồng sáng trắng của cửa hầm bên kia rõ ra.

“Chắc còn chừng 30 mét nữa là tới cửa hầm… Là tới Mỹ”

Jose bò!… Bò! Bò nhanh hơn!

– Phì! Phì! Phì!

Những tiếng phì phì lớn hơn. Jose khựng lại. Anh rọi cây đèn pin trước mặt, mấy đốm đỏ lắc lư sau các tảng đá ngổn ngang trước mặt.

– Phì! Phì! Phì!

4 con rắn đuôi chuông to như bắp chân bò ra, ngóc đầu cao nhìn về Jose.

– Khè! Khè! Khè! Re! Re! Re!

Tiếng đuôi chuông rung rung, tiếng khè lớn hơn!

Jose bò lui thật chậm, tay anh chụp cục đá lớn, đưa cao, ném mạnh … Nhưng không kịp rồi! Đám rắn đuôi chuông đã phóng tới, cắn vô mắt, cắn vô yết hầu, cắn vô cổ, cắn vô miệng anh

– Aaaa…hhhh!

Jose la lớn! Tay ôm mặt lăn lộn…

Anh bỗng nằm yên, mắt trợn trừng, bọt trắng phì đầy miệng, đờm xanh trào ra, hai tay giựt mạnh, ngực ưỡn cao như lấy hơi rồi sụm xuống.

Đầu Jose quẹo qua một bên, một tay chồm tới như muốn chụp cái cửa “Thiên đàng Mỹ”, chỉ cách có 10 mét!

HĐV