Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tôi ngồi bên ly cà phê không đường, nhìn vũng nước đen sì sì đang trào ngược từ dưới cống lên, từ từ ôm trọn con hẻm.

Nước lũ ở nhiều tỉnh qua mái nhà, cô lập nhiều vùng, dân Đắk Lắk chịu khổ nạn nhiều nhất – Nguồn: Facebook      

Tôi nhìn và ngửi mùi cà phê rồi nhìn và ngửi mùi đám nước đen đó, thầm nghĩ: Mấy năm trước không nói, chớ riêng năm nay, từ Nam chí Bắc, tỉnh nào ở Việt Nam mà dám tuyên bố “tui chưa ngập” là bị số đông các tỉnh còn lại kỳ thị liền. Ăn ở làm sao mà người ta lội bì bõm còn mình khô ráo? Kỳ khôi vậy?

Coi bộ năm nay “Bà Thủy” muốn thực thi công bằng bác ái. Tận trên cao nguyên đất đỏ cũng ngập, sát sông/biển cũng lụt, mà cái xứ “hòn ngọc” Sài Gòn hay Bình Dương cũng chới với theo con nước triều cường. Ngay cả mấy vùng đất xưa nay mang tiếng khô hạn như rang ở Ninh Thuận, Tây Ninh cũng hổng được tha. Tóm lại là “Bắc – Trung – Nam sum họp”… trong nước. Phải chi “Bà Thủy” dạy được cho mấy ông quan chức cái nết đối xử công bằng với dân y như cách bả rải nước thì phước đức biết bao nhiêu.

Bài viết này, tôi sẽ không đi vào lối mòn cũ kỹ, ví dụ như phân tích nguyên nhân lũ lụt, dự đoán những viễn cảnh tồi tệ sau lũ (biết rồi, khổ lắm, nói mãi!) Hay than thở, thương xót những người tay trắng sau những đêm thức trắng, những người vừa tay trắng vừa mất người thân sau lũ lụt sạt lở… Đã rất nhiều người viết. Tôi chỉ muốn kể vài chuyện nhỏ, đọc thì cười, nghĩ thì nhột, ngẫm thì đau (trong suy nghĩ của tôi là vậy, còn viết ra được cảm xúc đó hay không thì tính sau…)

Nước mắt và lời cầu nguyện, những thứ tôi thấy nhiều nhất trong mấy tháng qua – Nguồn: Facebook

May mắn cho tôi là ở Sài Gòn, quen biết dân tứ xứ, nhất là dân miền Trung lũ lụt, miền Tây nước nổi, nghe nhiều câu chuyện về hồi “năm Thìn lũ lụt”. Nghe nói, hồi nẳm, hễ có lũ là dân tình chỉ biết ngồi chồm hổm ngó cái loa phường hoặc dán mắt vô tivi chờ tin. Cúp điện cái rụp là coi như không nghe, không thấy, không biết (theo lời nhiều người là mù, câm, điếc) với thế giới xung quanh. Còn bây giờ, thời 4.0 rồi, bà con mình lanh lẹ lắm. Từ già tới trẻ, nước lên tới đâu là điện thoại “livestream” tới đó – hình ảnh đường sá chia cắt, xóm làng cô lập được tung lên mạng cái vèo. Mấy cái status (dòng trạng thái) cầu cứu khẩn thiết trên Facebook nhiều khi nó chạy còn lẹ hơn tin tức trên báo đài chính thống – cái nơi mà tin tức nhiều khi phải chờ “duyệt” cho đúng quy trình. Những tiếng kêu cứu thảm thiết, tiếng khóc nghẹn, những hình ảnh người già – trẻ sơ sinh bám trên nóc nhà… của người trong vùng lũ vừa là dấu hiệu cầu cứu, vừa là nguồn tin trực tiếp cho những đoàn cứu trợ, đồng thời giúp người ở nơi khác hình dung rõ hơn tình hình… Trong khi báo chí trong nước nhiều khi không đưa tin kịp (hoặc bỏ chữ kịp).

Xem thêm:   Trung Quốc thanh trừng nội bộ

Nhờ những hình ảnh đó, người Sài Gòn mới biết người dân mình trong cái khó ló nhiều cái sáng tạo vô cùng. Nhiều gia đình học theo mạng nước ngoài cách “nhốt” xe: bọc xe hơi, xe máy trong những bọc nilon, bạt kín lớn để chống nước. Nước dâng tới đâu, xe nổi bồng bềnh tới đó như phao. Ngặt nỗi, có nhiều người quên cột dây neo lại, xe trôi đi theo dòng nước đi du lịch luôn. Sau khi nước rút phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm “vợ hai” đang trôi dạt phương nào, có nhiều người không tìm được. Cũng có nhiều gia đình kịp “hợp tác” cùng nhau đưa những tài sản quý nhất của mình lên nóc nhà, tới khi nước rút lại loay hoay không đưa xuống được, vì “tài sản” đó là heo, là bò… Heo eng éc đòi ăn, bò thì rống, chủ thì không biết khóc (vì chúng mà “tự xuống” là lọi hết tay chân) hay cười (vì vẫn còn tài sản), dọn dẹp xong nhà cửa rồi bán con bò để con “khỉ nhỏ” đi học trở lại.”

Không biết quan chức sao chứ người dân Việt ít khi nào bỏ nhau. Miễn người bên trong vùng bị cô lập ráng sống được thì người bên ngoài sẽ ráng cứu. Trải qua bao nhiêu trận thiên tai/nhân tai, dân mình đâu chỉ biết chịu trận. Khi xuồng máy, ca nô nhỏ vào vùng lũ, gặp chỗ nước chảy xiết hay địa hình hiểm trở là đành đứng nhìn, những trái tim tốt đẹp cùng nhau tạo ra nhiều “Biệt đội SOS drone” đi cứu người. Họ dùng máy bay không người lái để “ship” thuốc men, lương khô, áo phao tới tận tay người bị cô lập trên tầng 2, tầng 3. Có nơi, flycam còn bay do thám, quét bản đồ nhiệt để tìm người mắc kẹt trong đêm.

Xem thêm:   Chạy đua nguyên tử

Người dân tự tìm mọi cách để sống và bảo vệ tài sản – Nguồn: Facebook

Một “ông tiên” tên Thiện ở Đắk Lắk đã mạo hiểm dùng chiếc drone tải trọng 100 ký (vốn để phun thuốc cho vườn cây, sạ lúa) để thả phao, kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vô bờ. Nạn nhân tên Trường, bị lật thuyền từ chiều hôm trước, đã ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, vừa đói vừa hoảng vừa kiệt sức – đang bấu víu vào bụi cây giữa dòng lũ. Anh Thiện nín thở điều khiển thiết bị nặng trịch vượt qua những luồng gió xoáy hỗn loạn. Mỗi lần chao đảo là một lần có thể rơi xuống nước, mất một mạng người, mất luôn cái máy mắc tiền của gia đình. Không chỉ anh Thiện đổ mồ hôi hột, suốt cuộc giải cứu hơn 40 phút bằng drone khiến ai chứng kiến hay chỉ nghe kể lại cũng thót tim, rồi thở phào thán phục. Cứu xong, anh Thiện lại tiếp tục dùng drone chở lương thực tới cho những người còn bị cô lập (chắc trong bụng cũng mong đừng ai kẹt giữa dòng nữa, chứ cái drone của anh mấy bữa nay làm việc quá sức rồi).

Giữa cái cảnh ướt át, bùn lầy đó, tình người nó sáng trưng như hòn ngọc quý.

Rồi chuyện chị Nguyễn Thị Bích Hạ ở Quy Nhơn. Gia đình chị Hạ nuôi hơn 20 lồng cá tại khu vực giáp ranh tỉnh Phú Yên, ước tính sản lượng khoảng 500 triệu VND, dự kiến bán dịp Tết. Như trận lũ ngày 19-11-2025 đã nhấn chìm hết đàn cá mà gia đình vay mượn để gầy dựng. Số còn lại khoảng 1 tấn, chị phải thuê xe tải chở lên thành phố bán tháo, gỡ vốn. Thương người nông dân thiệt hại vì thiên tai, người dân Quy Nhơn đã vận động nhau mua ủng hộ chị Hạ. Không ngờ “Đến khoảng 20h khách vẫn rất đông. Đến khi vãn người, tôi sờ vào túi định cất tiền kỹ hơn thì thấy nhẹ bẫng” – chị Hạ nhớ lại. Hơn 50 triệu VND bán cá từ sáng đến tối đã biến mất. Chị hoảng loạn, bật khóc giữa trời mưa lớn.

Anh Thiện đang điều khiển drone cứu người – Nguồn: Facebook

Nếu là ngày xưa, chắc chị Hạ sẽ tuyệt vọng khôn cùng, vì giữa cảnh khổ chung thì nỗi đau của chị quá nhỏ để nhiều người nhìn thấy. May quá, câu chuyện của chị giờ đây được nhiều người ở tuốt đọt cây xa xôi – nơi ít bị lũ lụt tàn phá – biết được, những người xa lạ đã quyên góp ủng hộ chị số tiền lên tới 102 triệu VND. Cái đẹp, cái “sang” của người nghèo nằm ở chỗ này: Chị Hạ chỉ xin nhận đúng số tiền mình mất – 50 triệu VND – để trả nợ bạn hàng, phần còn lại chị xin san sẻ lại cho những cảnh đời ngặt nghèo khác. Chị vừa là người thọ ơn, vừa là người ban ơn.

Xem thêm:   Đừng có chết!

Ngoài những “nghĩa cử” cao đẹp, những tấm lòng thơm thảo, chúng ta có những nghĩa cử cao đẹp… hơn. Đẹp đến nỗi rất nhiều báo trong nước đăng đồng loạt, cư dân mạng cũng cùng nhau đăng lại rất, rất nhiều, vừa đăng vừa cảm động. Xin mượn lời của những cư dân mạng thông minh và hài hước tả lại:

Hoàng Quang kể: “Báo Tuổi trẻ có hẳn một bài to tướng với cái tít “Đoàn xe Bí thư Đăk Lăk lập “hàng rào” chắn sóng, mở đường cứu dân bị cô lập” – đăng ngày 21-11-2025 (sau 3 ngày dân chìm trong nước lũ) khiến Mõ cực kỳ xúc động. Từ trước đến nay có mấy lãnh đạo dũng cảm được như thế. Thấy ảnh đăng cái chỗ lấy xe làm hàng rào nước quá mắt cá chân một chút, sóng xung quanh thì lăn tăn, nếu có sóng to thì cũng chỉ đến gối một số người vào bình luận chê là làm màu, diễn sâu, nước nông thế thì đến bọn trẻ cũng chả thèm lội ra đó nghịch…

Nguyên văn chú thích từ báo tuoitre.vn: Đoàn xe Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk che chắn giúp dân qua ngầm tràn, đưa phụ nữ và con nhỏ lên xe qua dòng nước xiết – Nguồn: Minh Phương/tuoitre.vn

Mõ thì thấy thế này. Bí thư bận trăm công nghìn việc mà vẫn cưỡi xe đến với bà con là quý rồi. Nghe lời anh em chê bai, nhỡ Bí thư nóng máu tự bơi đến khu vực ngập sâu mang theo mì tôm cho người dân đang mỏi mòn ngồi trên mái nhà, mà chẳng may có mệnh hệ gì thì thiệt thòi cho địa phương, cho đất nước lắm.

Mà cái anh báo Tuổi trẻ cũng vớ vẩn. Sao lại đăng cái ảnh nước lấp xấp mặt đường thế kia, dễ khiến người đọc lại hiểu Bí thư dùng xe chắn sóng để ngăn giày dép của dân khỏi bị trôi đi mất. Làm báo như thế bị sáp nhập cũng chả oan. Mõ thì chỉ thương Bí thư. Khu vực ngập lụt đã mưa còn rét, ngài nhớ mang đầy đủ thuốc men, nhỡ có bị nước ăn chân còn có cái mà bôi. Khổ, thương quá cơ.”

Lê Đồng thì khen rằng: “Cái tâm của lãnh đạo thiệt là cao cả. Tình thương bao la cuồn cuộn như ngọn sóng từng cơn ập vào bánh xe. Lãnh đạo như này thật hiếm có, thật đúng là người đảng viên hết lòng vì dân. Trân quý quá!”

Ngọc thì lấp lánh giữa bùn lầy, còn đá đôi khi được lau chùi, đánh bóng, nâng giá trên báo chí, rồi được đám đông con buôn cùng nhau vuốt ve, trân quý sánh ngang hàng với ngọc. Chắc không cần sành đá sành ngọc, nhìn ra màn mưa năm nay vẫn phân biệt được khá rõ.

DU