Thanksgiving không chỉ diễn ra tại Mỹ. Nhiều xứ khác cũng có Lễ Tạ Ơn theo kiểu của họ. Canada tổ chức Lễ Tạ Ơn vào tháng 10, do mùa vụ kết thúc sớm hơn. Dù không gắn liền với câu chuyện người di dân Pilgrims, nhưng lễ này vẫn mang tinh thần cảm tạ thiên nhiên. Nhiều gia đình còn kết hợp lễ với các chuyến ngắm lá mùa thu. Thanksgiving ở Canada nói chung mang tính cách thư giãn và gắn kết chứ không đậm nét thương mại như Mỹ. Nguồn ảnh: Depositphotos

Liberia, một quốc gia châu Phi được thành lập bởi Hoa Kỳ vào thế kỷ 19 và tuyên bố độc lập năm 1849, cũng ăn mừng Thanksgiving cùng ngày với Mỹ. Tuy nhiên, Lễ Tạ Ơn của họ mang nặng sắc thái tôn giáo hơn, với các buổi cầu nguyện cũng như chia sẻ thức ăn tại các nhà thờ Ki-tô-giáo. Thực đơn của họ cũng khác người Mỹ, với các món truyền thống bản địa như cơm jollof, khoai, chuối, thịt gà. Tuy không phải là ngày lễ lớn, nhưng Thanksgiving là dịp người Liberian dùng để nhắc nhở đến lịch sử thành hình của quốc gia này, vốn là nước cộng hoà dân chủ đầu tiên trên lục địa Phi Châu.

Nguồn ảnh: OkraPantry.com

Một nơi rất lạ ở Âu Châu có lễ Thanksgiving là thành phố Leiden ở Hoà Lan. Lý do là vì khi những người Pilgrims đầu tiên rời nước Anh để tránh bị ruồng bố vì lý do tôn giáo, họ đã di cư sang Leiden và sống tại đây mười mấy năm cho đến khi một số quyết định ra đi lần nữa – tức sang Tân Thế Giới trên chiếc thuyền Mayflower. Thanksgiving của Mỹ mà ta biết đến ngày nay bắt nguồn từ những người Pilgrims này. Tuy nhiên, ở Leiden người ta không ăn uống tiệc tùng mà chỉ làm lễ trong nhà thờ để nhắc nhở đến lịch sử và mối liên hệ của thành phố với sự lập quốc của Hoa Kỳ.

Nhà thờ Pieterskerk ở Leiden, nơi chôn cất một số di dân Pilgrims đến từ Anh vào thế kỷ 17. (Abuzer van Leeuwen)

Một nơi khác có lễ Thanksgiving mà ít ai biết tới là đảo Norfolk Island, nằm ở Thái Bình Dương giữa Úc và New Zealand. Năm 1890, một nhà buôn Mỹ tên là Isaac Robinson đã khởi xướng Lễ Tạ Ơn trên đảo Norfolk, phần để chia sẻ và giới thiệu văn hoá Mỹ với những người Anh sinh sống tại đây — vốn là di dân đến từ đảo Pitcairn. Vì cư dân trên đảo Norfolk phải tự túc tự cường về mọi mặt, nhất là thực phẩm và nước uống, nên Thanksgiving là dịp để họ thực sự tạ ơn Chúa. Do đó, Thanksgiving tại Norfolk là ngày lễ lớn; người dân đi nhà thờ còn đông hơn cả vào Giáng-Sinh hay Phục-Sinh!

Nhà thờ All Saints Church ở Norfolk Island được trang hoàng bởi những cây bắp, biểu tượng cho sự tự túc, tự lập. (eternitynews.com.au)

Bắt nguồn từ một truyền thống có từ thời cổ đại, ngày nay người Đức cũng có một ngày lễ hội gọi là Erntedank Fest, dịch là Thanksgiving Festival, chủ yếu để ăn mừng vụ mùa thu hoạch. Nơi nơi đều có những cuộc diễn hành với các chiếc xe Erntewagen được trang hoàng với trái cây củ quả v.v. Người dân ăn mặc y phục cổ truyền, múa hát những bài dân ca gọi là Ernteklieden. Mỗi vùng mang một sắc thái của riêng họ; bên Áo nhiều nơi tổ chức vào ngày khác bên Đức. Đến năm 1972 thì Erntedank được Giáo Hội Đức công nhận, kể từ đó nó được phép xuất hiện trong các giáo đường.

Nhà thờ St Severin ở Eilendorf trang trí cho mùa lễ Erntedank. (St-Severin-Eilendorf.de)

Một số nước Á Châu cũng có Thanksgiving. Được biết đến nhiều nhất là Lễ Tạ Ơn người lao động ở Nhật, gọi là Kinrō Kansha no Hi. Lễ này cũng có nguồn gốc từ một truyền thống ăn mừng vụ mùa từ xa xưa tên là Niiname-sai. Vào ngày lễ, nhà vua đích thân cúng dâng các thứ thực phẩm để tạ ơn đất trời. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chính phủ lâm thời Mỹ do muốn xoá bỏ các nghi lễ liên quan đến Shinto (Thần Đạo), bèn đề nghị bỏ Niiname-sai và thay thế bằng Lễ Tạ Ơn. Nhưng sau một thời gian người Nhật, vì không hiểu tại sao họ phải tạ ơn theo kiểu Mỹ, cải biến ngày 23/11 hàng năm thành lễ tạ ơn tất cả những người làm việc, kể cả thầy cô giáo, nhân viên công lực v.v.

Một cảnh diễn múa cổ truyền trong dịp Lễ Tạ Ơn Người Lao Động ở Nhật. (agoda.com)

Người Đại-Hàn cũng có một ngày lễ tạ ơn mùa màng gọi là Chuseok. Lễ này được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng Tám theo nguyệt-lịch của họ. Chuseok kéo dài 3 ngày. Nó là dịp để gia đình tụ họp, ăn uống, cảm ơn trời đất. Nhiều người về quê thăm viếng và tảo mộ tiên tổ. Khắp nơi người ta tổ chức sinh hoạt cộng đồng có cả đô vật, múa hát. Trong số các món ăn truyền thống cho lễ này là bánh bán nguyệt gọi là Songpyeon làm bằng bột gạo với nhân đậu xanh hoặc đỏ. Người ta cũng hay tặng nhau những món quà thường là thực phẩm, mứt trái cây v.v. Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên, dân Hàn biết đến và rất chuộng món Spam lính Mỹ mang qua.

Một hộp quà bày bán vào dịp Lễ Tạ Ơn Chuseok tại Nam Hàn. (90DayKorean.com)

Chiến tranh cũng đã đem Thanksgiving của người Mỹ đến những nơi xa xôi như Grenada và Việt Nam. Thanksgiving có mặt lần đầu ở Việt Nam vào giữa thập niên 1960, hầu hết chỉ dành cho thành phần quân đội. Sau 1975 tất nhiên không ai còn thấy nó nữa. Thế nhưng, theo một số nguồn đáng tin cậy thì Lễ Tạ Ơn đã bắt đầu xuất hiện lại tại Việt Nam, tuy không ồn ào hay phổ biến như Halloween. Không ai biết rõ lý do, nhưng có lẽ nó liên quan đến chuyện ngày nay nhiều gia đình ở Việt Nam có thân nhân ở Mỹ, cộng với xu hướng giao lưu văn hoá nói chung của thời đại Internet. Có điều không biết dân ta sẽ chế ra món gì cho Thanksgiving kiểu Việt. Bún măng turkey chăng?!

Lính Mỹ ăn Lễ Tạ Ơn tại Việt Nam, 1967. (www.army.mil)