Hữu gắp thức ăn bỏ vào chén Thu Hiền, nói như van nài:

-Em làm ơn ăn nhiều giùm anh, cứ cái mửng khều khều vầy làm sao lên cân nổi. Muốn mập thì phải ăn, muốn đẹp cũng phải ăn. Hổng nghe lời… anh chê ráng chịu.

Thu Hiền chống đũa nhìn Hữu bằng đôi mắt trợn trừng, tròng trắng lấn gần hết chỗ của tròng đen.

– Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?

Quay sang thằng con trai, đút muỗng cơm đầy vun vào cái miệng đang mở hết cỡ, Hữu cười:

– Hổng nói giỡn, cũng hổng nói chơi, mà… nói đùa… được hông bà xã?

Thu Hiền liếc Hữu bằng ánh mắt sắc hơn cả lưỡi dao cạo râu mà sáng hôm qua vì sơ ý Hữu bị đứt một đường dài trên mép, đau rát khiến anh hít hà không ngừng.

– Đừng thấy em hiền rồi ăn hiếp nha.

– Hì! hì! anh biết vợ anh hiền… hiền lắm phải không má?

Bảo Huân

Nụ cười toe toét của Hữu như bị đông lạnh khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của bà má vợ. Ủa! gì kỳ vậy ta. Từ trước tới giờ, bà già vợ hay tung hứng với thằng rể để chọc ghẹo con gái sao bữa nay mặt mày bà lại “hình sự” dễ sợ quá? Hữu nghĩ vậy nhưng vài phút sau lại quên ngay và bắt đầu tía lia cái miệng. Bà Ngọc và miếng cơm cuối cùng rồi gác đũa đứng lên. Hữu lẹ làng vói tay rót tách trà, đon đả mời:

– Uống nước, má!

Bà Ngọc quay lưng đi, giọng hờn mát:

– Nhà này… riết rồi phép tắc đi đâu ráo trọi. Không thấy dạ mà cũng chẳng thấy thưa.

Hữu đưa tay gãi đầu.

– Xin lỗi… con quên. Dạ…thưa… mời má uống nước.

Hữu suýt phì cười vì có cảm tưởng như mình đang đóng kịch. Chuyện gì đang xảy ra? Hữu nhìn vợ như thì thầm đặt câu hỏi. Thu Hiền nhăn mũi nhìn Hữu cười khoái chí “cho đáng đời”. Trên chiếc sofa đặt xéo góc hướng về phòng ăn bà Ngọc uống từng ngụm trà nhưng đôi mắt không rời khỏi thằng con rể miệng không kéo da non. Thật ra, bà không giận hờn gì nó nhưng ngày hôm qua bà tình cờ nghe cuộc trò chuyện của nhóm bạn đồng nghiệp của Hữu đang ăn nhậu rân trời ngoài phòng khách lúc bà vào bếp dọn dẹp bớt đống chén dĩa còn ngổn ngang trong khi Thu Hiền và vợ của những người bạn của Hữu đã rủ nhau đi mua sắm. Cũng nhờ vậy mà bà biết được rằng có một đám mây màu xám nhẹ đang dần dần tiến vào mái ấm của con gái bà mà nếu lơ là, thiếu cảnh giác thì đám mây kia sẽ chuyển màu xám ngoẹt và gia đình này giông gió sẽ nổi lên rồi tanh bành, tách bạch như vợ chồng Thu Minh chị của Thu Hiền.

Nhớ đến chuyện của con gái lớn, bà Ngọc héo hắt cả ruột gan. Bà đâu ngờ chồng của Thu Minh, cái thằng rể đàng hoàng, đạo đức lại làm ra chuyện tác tệ. Lúc Thu Minh gọi điện thoại nói bằng giọng tỉnh rụi:

– Tuần sau con và Hưng sẽ ra tòa ly dị.

Nếu không nắm kịp cái mép bàn có lẽ bà Ngọc đã ngã quỵ xuống đất. Bà lắp bắp, nói không tròn câu:

– Chu…chuy… chuyện gì? Tại sao… lại ra nông nỗi.

– Hưng có nhân tình!

Bà Ngọc không tin vào tai của mình.

– Có chắc không? Phải tìm hiểu kỹ càng chứ đừng nghe lời đồn đãi, quậy nát bấy hết rồi ân hận không kịp đó con.

– Con không nghe ai mà có bằng chứng hẳn hoi.

– Con có nói chuyện với Hưng chưa? Phải cho nó cơ hội giải thích chứ.

Xem thêm:   Viết thư giùm

– Giải thích gì nữa hả má? Nhìn cả xấp bằng chứng trong tay con anh ta cứng họng. Ha! ha!!!.

Giọng cười ráo hoảnh của Thu Minh làm bà Ngọc rợn người. Bà biết chắc trái tim con gái mình đang tan từng mảnh vụn nhưng nó phải cố nén để làm ra vẻ bất cần. Bà ngồi phịch xuống ghế lầm thầm một mình, vợ chồng nó hạnh phúc lắm mà sao giờ lại xảy ra chuyện động trời. Bà nhỏ giọng:

– Bộ con bắt được hình ảnh của tụi nó hả?

Thu Minh nói với bà mà như đang nói với Hưng. Giọng như đanh lại giữa hai hàm răng khít rịt.

– Là những bức điện thư gửi qua, gửi lại. Hừ! nếu là thư tay thì con chỉ đọc thấy con nhỏ kia viết cái gì nhưng bằng email thì đọc được của cả hai người. Má thử tưởng tượng, giả như tình cờ má đọc được những lời âu yếm, tình tứ của ba viết cho người đàn bà khác thì tâm trạng má ra sao? Má nghe rõ nha, không phải một, hai đâu mà một trăm hai mươi lá thư, mỗi ngày một cái, ròng rã 3 tháng trời. Mới đầu con nghĩ là ảnh đùa cho vui nên kiên nhẫn chờ đợi trò chơi chấm dứt. Nhưng không, mỗi ngày lời thư họ viết cho nhau càng tha thiết, mặn nồng hơn. Trời! con cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh và chịu đựng giỏi như thế. Chắc tại vậy mà bây giờ lòng con lạnh ngắt. Ảnh có năn nỉ cách nào con cũng trơ trơ. Hết thương yêu, hết nể trọng thì làm sao có thể sống chung, chỉ còn một con đường duy nhất là ly dị. Chưa có con cái thì đâu có gì phải phân vân, lo lắng. Ha ha!!!! con sẽ dọn dẹp cuộc đời con sạch sẽ, gọn gàng má à!

Trời đất! “con sẽ dọn dẹp cuộc đời con sạch sẽ, gọn gàng” là sao đây? Không lẽ nó tính tự tử. Bà Ngọc giật bắn người với ý nghĩ vừa trỗi dậy trong đầu vào lúc thức giấc nửa khuya. Bà run run cầm điện thoại lên. Bên kia đầu dây, giọng Thu Minh lè nhè:

– Có chuyện gì hả má?

Bà run run hỏi khẽ:

– Con có làm sao không? bộ con uống rượu hả? có gì thì về đây ở với má, đừng tính chuyện bậy bạ nghe con.

– Con đã nói với má, con sẽ dọn dẹp cuộc đời con sạch sẽ, gọn gàng. Má nghe rõ chưa… Má ngủ đi. Con cũng đi ngủ đây. Ha ha!!!

Nó lại lặp lại câu nói mà đối với bà sao giống như một lời trăn trối. Bà đứng dậy, bước đến bàn thờ, ngồi xuống gõ mõ, tụng kinh cho lòng trí bớt hoang mang. Cứ như vậy, suốt đêm bà cầu nguyện không ngừng nghỉ.

Sau khi ly dị xong với nét mặt bình thản Thu Minh nói với bà Ngọc:

– Con sẽ sang Phi Châu làm việc.

Bà Ngọc ngơ ngẩn nhìn con rồi bật khóc:

– Có buồn bã, khổ đau gì thì cũng ở đây có mẹ, có em. Sao con đi đâu tới cái xứ lạ hoắc rồi ai an ủi, nâng đỡ con những lúc khó khăn, bệnh hoạn.

Thu Minh ôm vai bà cười thanh thản:

– Má đừng lo, bây giờ tâm hồn con rất bình an và con rất muốn đi đến đó để giúp đỡ người khác. Đó là ước vọng của con từ hồi trung học nhưng khi có chồng rồi con không có cơ hội thực hiện. Cuộc đời con rồi đây sẽ sạch sẽ, gọn gàng, con đã có nói, má không nhớ sao?

Bà Ngọc vuốt mặt con, cười trong làn nước mắt:

Xem thêm:   Chiến dịch "Thợ nề"

– Tổ cha mày! Mày nói “cao xa” quá làm sao má hiểu được.

Thu Minh đi rồi bà buồn héo hắt nhưng dần dần cũng yên tâm, sau khi đọc hàng chục lá thư của con gái gửi về, trong đó nó huyên thuyên kể đủ mọi chuyện về công việc đầy ý nghĩa đã làm trong suốt thời gian qua. Thôi! vậy cũng yên, nếu nó có lý tưởng để theo đuổi thì cái quá khứ đau buồn kia sẽ không đủ sức đánh gục nó. Bà Ngọc thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ đó.

Nhưng…

Bây giờ, bà lại bồn chồn, lo lắng cho hạnh phúc của Thu Hiền. Mấy ngày nay, bên tai bà cứ văng vẳng những câu đối đáp của đám người “rượu vào, lời ra”.

– Ê Hữu! tao thấy con nhỏ bên “lai” 3 nó chịu đèn mày lắm đó.

– Hì! Hì!!!

– Có thiệt không, đừng làm thằng Hữu mừng hụt.

– Sao không, tay nó ở bên này mà mắt cứ nhìn bên kia. Hôm qua tao làm bộ xin nó miếng kẹo chewing gum, nó nói hết rồi nhưng tới giờ giải lao lại cầm qua cho thằng Hữu.

– Con nhỏ đó cũng hấp dẫn đấy chứ. Vô thử xem sao, Hữu?

– Hì! Hì!!!

– Mày đừng có dại dột nghe lời nó… có ngày vợ cạo đầu.

– Tụi mình và thằng Hữu giữ kín làm sao vợ nó biết. Hữu! bay bướm một chút cho cuộc đời thêm hương, thêm hoa đi.

– Hì! Hì!!!

– Tại con nhỏ đó ngó chỗ khác, chứ nó ngó ngay tao là tao vô liền.

– Chịu đi Hữu!

– Hì! Hì!!!!

– Bữa nào tao hẹn nó giùm mày ở Starbucks ngay góc đường bên trái của hãng nhe!

– Hì! Hì!!!

Sau tiếng cười hì hì, bà Ngọc không nghe thằng rể nói thêm câu nào nên không biết kết quả ra sao thì đám phụ nữ lố nhố đã kéo về. Bà Ngọc bước nhanh vào phòng để không ai biết bà đang chăm chú lắng nghe câu chuyện “mờ ám” của mấy gã đàn ông “dê xồm”.

Sau hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ giờ ăn trưa và giờ tan sở là bà Ngọc lại chạy đến bãi đậu xe của tiệm café để chờ. Suốt một tuần bà không nhìn thấy bóng dáng thằng con rể lảng vảng nơi điểm hẹn. Về nhà, bà vẫn thấy Hữu đánh đông, dẹp bắc nơi nhà bếp không cho vợ mó tay vào việc gì. Như bây giờ, trong lúc bà đang âm thầm theo dõi thì Hữu vẫn vô tư, vừa rửa chén vừa ê a ca hát, thỉnh thoảng lại quay sang bà chọc ghẹo:

– Con hát nghe được không má?

Bà Ngọc làm mặt nghiêm nhưng thằng rể vờ như không biết vẫn tiếp tục phát thanh:

– Con tính tham gia “giọng ca vàng”, má chấm điểm thử coi con có đủ điều kiện dự thi không?

Không thèm trả lời, bà Ngọc hứ một tiếng rồi đứng dậy đi về phòng, mặc cho Hữu đang đổi giọng, bắt qua vọng cổ “Má ơi! con có lỗi lầm gì đâu sao má giận, má hờn. Mà đã hờn, đã giận thì xin má hãy thương con mà phán một… lời”. Bà Ngọc phì cười một mình. Thật sự, bà thương Hữu như con ruột bởi tính thật thà, dễ dãi và hay khôi hài. Bất chợt, bà nghe nhoi nhói trong lòng khi chợt nghĩ, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, rồi vợ chồng nó… như vợ chồng Thu Minh chắc bà chết, chớ làm sao sống nổi. Bà Ngọc hiểu rõ tính hai con đứa con gái của bà, đứa nào cũng tự ái, bướng bỉnh và quả quyết. Khi chúng đã quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Bởi vậy, bà cố tâm theo dõi để giải quyết chuyện này cho êm thắm nếu nó thật sự xảy ra, chứ để Thu Hiền biết được thì coi nhà tróc nóc, cửa lung lay. Nhiều lúc, bà muốn kéo Hữu tới một góc vắng nào đó để hỏi cho ra chuyện nhưng không có chứng cớ nên không biết làm sao. Chẳng lẽ thú nhận mình đã nghe lén?

Xem thêm:   Trung úy Calvin

Nhưng dẫu sao mấy ngày qua không thấy một dấu hiệu thay đổi nào ở Hữu bà cũng tạm yên tâm. Chắc chẳng có chuyện gì, chỉ là mấy thằng dịch vật kia bày chuyện để chọc phá thằng rể hiền lành của bà thôi.

-oOo-

Ðã chạy qua khỏi tiệm Starbucks, không biết sao bà lại quay trở lui. Ừ! thì kiểm tra một lần nữa cho yên tâm. Nhưng lần này thì bà Ngọc tá hỏa khi thấy chiếc xe màu đỏ chói của thằng rể nằm ngạo nghễ trong bãi đậu xe như thách thức bà. Tim bà đánh thình thịch, hai chân bà run nhẹ. Trời ơi! bà là má vợ mà còn bấn loạn như thế này thì nói gì Thu Hiền nếu nó bắt gặp. Bà nhắm mắt, hít thật sâu và thở thật chậm. Một lúc sau, khi lấy lại bình tĩnh bà bắt đầu suy tính xem phải làm gì. Không được nóng nảy, ồn ào, phải nhẹ nhàng, lịch sự. Bà tận dụng trí óc để nhớ lại các bài học về cách ứng xử trong tình thế dầu sôi, lửa bỏng để tìm một giải pháp vẹn toàn. Mười phút sau, bà Ngọc ung dung bước vào tiệm với cặp kính râm đúng “mốt”. Cầm ly cà phê trên tay bà bước lại chiếc bàn có hai người đang ngồi và còn một chiếc ghế trống. Rất nhỏ nhẹ và lịch sự bà nghiêng mình:

– Tôi có thể ngồi chung… được không?

Người phụ nữ đưa mắt nhìn bà rồi nhìn người đàn ông bên cạnh trong khi người ấy đang nhìn chầm chầm ra phía cửa, không để ý đến người bên cạnh. Chẳng đợi ai gật đầu, bà thong dong ngồi xuống. Ba người đều im lặng. Bất chợt người đàn ông quay lại và chợt khám phá ra có một người lạ đang hiện diện, anh há hốc miệng, nói không ra lời. Bà Ngọc xô ghế đứng dậy.

– Xin lỗi, nếu cậu không đồng ý thì tôi xin rút lui. Chúc cô cậu vui vẻ.

Bà Ngọc đi nhanh ra cửa, nép sau góc cột thì thấy Hữu bước ra, dáo dác nhìn quanh rồi leo vô xe phóng đi vội vã. Một phút sau, điện thoại của bà Ngọc reo liên tục. Ðể treo tim thằng rể bà không bắt máy mà khoan khoái lắng nghe cái giọng lập cà lập cập của nó qua tin nhắn “Má ơi là mấy thằng bạn mắc dịch gạt con chứ con không có gì với cô gái đó. Xin má tin con và đừng nói lại với vợ con”.

Dĩ nhiên là bà tin vì thấy cái dáng điệu thấp tha, thấp thỏm, nhìn ra cửa trông ngóng của Hữu, bà cũng đoán được người bạn nào đó đã hẹn với Hữu nhưng không đến mà để “người đẹp” đi thay. Chẳng ngờ thằng rể của bà thuộc loại đàng hoàng nên kế mỹ nhân hoàn toàn thất bại. Ừ! vậy đi nghe con rể, đừng bày đặt “tìm hương, tìm hoa” cho khổ vợ, khổ con. Bà Ngọc nhớ lại nét mặt vô tư, hồn nhiên của Hữu lúc ca vọng cổ mà thương ơi là thương. Nhất định, chiều nay bà sẽ dẫn vợ chồng Thu Hiền đi nhà hàng để ăn mừng. Không những mừng cho con gái mà còn mừng cho bà, vì bắt đầu từ đêm nay bà sẽ ngủ thẳng giấc, không còn chập chờn vì những cơn ác mộng.

NB