Cô giáo
Cho dù ở một mình, không gánh nặng gia đình. Afri vẫn dậy sớm mỗi ngày. Chị nấu bình nước sôi, pha lá thẩu khô uống trong ngày. Afri ra chuồng dê, vắt sữa vô cái thùng thiếc, đem vô nấu sôi. Chị lấy hộp bột mì đã ủ sẵn từ tối qua, cán một miếng dẹp trên mặt bếp đá, làm 3 cái bánh mì, nướng tại chỗ. Afri đem cục thịt dê nướng, cắt nhỏ, trộn đều với hạt bắp hấp trong cái tô nhôm, rải trên mặt 3 miếng bánh đã nướng chín. Afri cầm cục phô mai trong chiếc tô sành trên bàn, cắt 3 miếng, bỏ vô bánh mì. Chị cuốn lại thành 3 cái bánh dài. Xong! Phần ăn cho một ngày. Afri mặc chiếc áo choàng xanh, kẻ sọc trắng, đeo chiếc mạng đen, lấy quyển kinh koran, bộ sách dạy học, bỏ vô túi xách, đeo lên vai. Đã 7 giờ sáng, Afri đi lẹ xuống trường học. Cô dạy lớp 3. Tại Trường tiểu học Gundigan.
– Chào các em!
Học trò chen chúc ngồi trên mấy cái bàn đang lao xao nói chuyện. Vài đứa đứng lên.
– Chào cô giáo!
– Behe… Hehe!
Tiếng dê kêu ngay cửa sổ, bên hông lớp.
– Abu! Em lại dắt mấy con dê tới trường?
Cô Afri bước tới gần cậu nhỏ tóc tai bờm xờm, hoe vàng.
– Dạ! Tại ở nhà không ai coi… Tuần rồi có người bắt mất 1 con, nên mẹ bắt em phải dắt theo…
– Nhưng em phải cột tụi nó xa cửa sổ … Ồn lắm không học được!
Abu chạy ra, dắt 4 con dê cột ngay vòng rào ngoài bãi cỏ.
– Dạ! Em cột xa rồi cô!
– Được!… ở nhà Abu có học bài không?
– Em phụ mẹ cắt vườn bắp, rồi học trước khi ăn tối!
– Giỏi! Vậy làm toán với các bạn nghen!
Afri bước tới bảng đen, cô viết. 15 x 2, 30 x 3, 120 x 4.
– Abu chọn bài nào?
Abu chen qua các người bạn, lên bảng, Afri đưa cục phấn trắng.
Abu viết. 15 x 2 = 30, 30 x 3 = 90, 120 x 4 = 480.
– Rất đúng!
Abu về chỗ
– Hôm nay chúng ta học địa lý về đất nước Afghanistan…
…

Cô gái đánh mìn
Toán trinh sát lính rừng 72 đang đi xuống làng Gundigan, sau khi đã tuần tra suốt khu núi đá phía Tây Bắc, nằm trong vòng đai an toàn của Gundigan và trại lính rừng.
Thomas đưa tay. 5 người lính rừng quỳ xuống, nép sát vô con đường mòn bên hông dãy núi đá.
– Chúng ta có 10 phút nghỉ sau lưng trường học, sau đó làm một vòng qua ngã tư, tới khu nhà thờ và nghĩa địa, lên khu đồn điền ô liu, cắt rừng, trở về trại.
Những người lính tản ra, ngồi nghỉ bên bóng mát phía sau lưng trường học.
Nick đứng ngoài cửa sổ lớp học, anh đưa tay chào.
– Hello!
Các em học sinh đưa tay.
– Hello!
Nick lấy 4 bao kẹo sô cô la màu vàng M&M viên.
– Tặng cô giáo và các em.
– Cám ơn anh! Nhưng không nên!
Afri đưa tay cản các em nhỏ chạy tới cửa sổ.
– Vì các em đang học!
– Ô! Xin lỗi!
– Nhưng tôi có thể lấy 4 bao kẹo, và sẽ phát cho các em vào cuối giờ học!
– Rất cám ơn …
– Afri!… Tôi là Afri, cô giáo!
Nick cúi đầu.
– Chào cô giáo Afri! Tôi là Nick, lính Mỹ.
– Tôi biết!… Các anh đang kiểm tra khu này?
– À! Không! Chúng tôi nghỉ ở đây 5 phút, sẽ đi tuần tra tiếp.
Afri quay vô, giảng về phép tính chia.
– Các em về nhà tự tập làm tính chia, ngày mai kiểm tra…
Afri cầm 4 gói kẹo.
– Buổi học xong! Các em tới đây lấy kẹo …
Cô chỉ vô Nick đang đứng ngoài cửa sổ.
– Của một anh lính Mỹ tặng!
Nick cười, anh vẫy tay.
– Bye!
Âm mưu
– Quân báo cho biết. Trong tháng tới, ngày Chúa Nhật 21 tháng 3 là Tết Nowruz của Ả Rập! Tụi chuột sẽ tung chiến dịch khủng bố, bằng cách…
Jones, Thomas, Jimmy, Nick ngồi thẳng lên.
– … Chơi màn đánh mìn hy sinh vô các nơi như. Nhà thờ, trường học, các nơi vui chơi.
“Bố Già” Stefan Banach ngồi xuống ghế.
Thomas đứng dậy.
– Tết Rệp! Thì Rệp vui chơi! Nổ mìn hy sinh bắt người ta về ăn Tết với Ala!… Tội!
– Nhưng đây là một cơ hội cho tụi Taliban gây tiếng vang với chiêu bài. Quân đội Mỹ đã tàn phá đất nước họ …
Bố già khoanh tay.
– Quân báo cũng cho biết. Nhân vật có bí danh “K- Boum”, chuyên nổ “Mìn sống” đã lảng vảng trong vùng hang đá của tụi Taliban ở Gundigan… Mấy tuần nay!
Bố già chỉ tay vô những người lính của mình.
– Tao chắc là nó không tới đây để ăn Tết Rệp Nowruz với mấy con!… Mà nó tới để “K-Boum” căn cứ của Bộ Tư Lệnh Quân Đội Mỹ, Đồn Kamdesh của Liên Quân! Hoặc nhà thờ, trường học dưới phố
Bốn anh lính rừng lao xao.
– Trại tiền phương của Lính rừng cũng nằm gần đó!
– Chắc nó muốn chơi tụi mình!
– Là cái chắc!
Bố già bập hơi thuốc, ông xoay đuôi ống vố, chỉ từng người.
– Thomas, Jimmy, Jones, Nick, thêm James, tay bắn sẻ của trung đội 9 tăng cường…
Ông đưa tay lên.
– Biệt đội “K- Boum” được khai sinh bữa nay! Tụi con làm một trận trinh sát, lục soát từng khe, từng hang của khu vực tình nghi có mặt của con chuột “K- Boum”, nướng nó tại chỗ… Và dập tắt tất cả vụ “K- Boum” nếu xảy ra!
K-Boum
Hang đá ngợp thở, khói mù mịt từ cái giàn nướng 2 con dê đã che hết mấy cái bóng đèn LED, khiến hang như núi lửa sắp phun. Mùi thuốc phiện thơm lừng trên chiếc sập gỗ trải 2 tấm nệm giường của lính Mỹ, tiếng nhạc Ả Rập i ỉ sâu trong hang.
Anh lính Taliban, kéo tay một người che mạng đen, áo choàng màu xanh sọc trắng, đẩy mạnh tới trước chiếc sập gỗ.
– Đứng đây!
Ông Taliban bịt mặt, ra vẻ một tay trùm, bước xuống sập, nắm tay người che mạng đen kéo tuột lên sập. Đèn đóm bỗng tắt ngúm. Hang tối thui. Chỉ còn nghe tiếng.
– Kèn kẹt! Kèn kẹt! ket ket ket!
Của cái sập gỗ bị lắc, và tiếng rên rỉ đâu đó.
Đèn sáng.
Ông Taliban bịt mặt, cánh tay lông lá có xăm chữ “K- Boum”, bước xuống sập. Người che mạng đen ngồi dưới đất, đầu gục vô 2 cánh tay ôm đầu gối.
– Đúng 8 giờ sáng mai! Sẽ có người tới nhà, chuẩn bị mọi thứ, đưa tiền và chở mầy ra nhà thờ dưới phố, gần trại tiền phương lính rừng 75.
– Nhưng!… Ông đã nói là tha cho tôi sau khi làm tình?
– Ha Ha! Mầy đã ngủ với bao nhiêu thằng lính Mỹ, khi cha mầy làm thông dịch cho trại 75… Nên làm tình với mầy giống như ấy con bò cái!
Ông Taliban cúi sát mặt người quấn khăn đen
– Tao không tha! Nhưng mầy sẽ được 2000 đô… Để đánh mìn hy sinh… Có mất mát gì?
– Mất chớ! Tao mất cả sinh mạng… Mất cả đời mình.
Có tiếng khóc.
– Mầy rất vinh hạnh để hiến cái thân bị tụi Mỹ chơi nát bét… Cho Ala!
– Tại sao tao phải hiến… Mà không phải là mầy?
Ông Taliban đạp mạnh vô người che mạng đen
– Hự!
– Trước sau, tao cũng giết mầy!…
Ông Taliban vỗ bạch bạch vô cái chân gỗ bên trái.
– … Để trả thù cho cái chân này! Nó đã bị ba mầy bắn gãy, trước khi tao thụt trái B-40 vô nhà của chả!
– Quỷ dữ sẽ đày đọa mầy.
– Ha! Ha! Ha! Ala sẽ mần mày trước!
Người che mạng đen chồm vô mặt ông Taliban
– Bụp!
Khẩu Ak trên tay ông đập mạnh xuống đầu người trùm khăn.
Truy tìm
Toán trinh sát, từng người một, bò vô hang theo thế xen kẽ, một nằm bên phải, một nằm bên trái. Thomas áp máy nghe vô vách hang.
– Có tiếng cười nói ở hang sát bên. Máy cho biết đơn vị vũ khí 100 và tổng số chừng 30 đơn vị người.
Anh nói nhỏ trong máy.
– Chắc là tụi nó dồn quân, chuẩn bị đánh lớn.
Jones thì thầm
– Lấy tọa độ, chụp hình vị trí, gởi phòng tác chiến, rút ra lẹ!
Thomas đưa tay ra hiệu. Năm người lính bò ra. Nick bỗng ngừng lại, anh lăn qua, lượm hai cái bao sô cô la viên M&M màu vàng tươi đã bị xé. Bò nhanh về phía Thomas.
– Hai cái bao này, tao đã cho cô giáo Afri và mấy đứa học trò lớp 3 ở trường tiểu học Gundigan trưa hôm qua khi mình nghỉ chân
Nick thì thầm.
– Vậy là cô giáo có dính tới đám Taliban trong hang…
Thomas nói.
Anh đưa tay, cả toán trinh sát cắt rừng, chạy về hướng trường tiểu học Gundigan.
Trường đã đóng cửa.
– Tới văn phòng tụi vệ binh dưới ngã tư… Lẹ!
– Hello!
Anh vệ binh mặc đồ lính, đội nón đen, đeo khẩu Clot 45 xệ tới gối, chào.
– Xin chào! Chúng tôi có việc cần các anh giúp!
Anh vệ binh mời Thomas ngồi, bốn người kia đứng ngoài cửa.
– Anh cần gì?
– Tôi muốn biết chỗ cư trú của cô giáo Afri! Rất gấp!
Anh vệ binh cười, nói nhỏ.
– 50 đô cho người dẫn đường!
Anh đưa tay ra.
Thomas biết trước chuyện này, anh đưa tờ 50 đô đã cầm sẵn.
– Tốt! Vậy đi!
Anh đứng dậy, ra cửa.
– Người chỉ đường đâu?
Thomas hỏi.
– Đây!
Anh vệ binh cởi áo lính, bỏ nón ra.
– Theo tôi!
Thomas lắc đầu.
Năm lính trinh sát, núp sau những lùm cây, chạy tới bao vây căn lều gỗ.
– Ống khói tắt, chuồng không có dê… Vậy là cô ta không có nhà…
Thomas quay lại.
– Rất thể cô ta ở trong hang với bọn Taliban… Hai vỏ bao sô cô la M&M màu vàng đã chứng minh điều đó!
– Và tụi trong hang đang chuẩn bị cho một trận tấn công… Hoặc chơi cú đánh mìn hy sinh!
Nick nói.
– Rút!… Ngày mai là 21 tháng 3, là Tết Ả Rập… Tụi nó sẽ làm trò!
Nổ?
Sáng ngày 21-3, Tết Ả Rập. Nên đâu cũng thấy người Ả Rập, diện áo choàng mới, trùm khăn mới, tới lui trên đường phố chính của thị trấn Gundigan, cười nói chúc tụng nhau trong tiệm ăn, tiệm cà phê. Đứng từng nhóm ăn chà là, uống trà, hút cần sa bên ngoài nhà thờ Hồi Giáo, đang ngân nga tiếng đọc kinh Koran trên tháp.
– Đùng! Đùng!
Hai tiếng súng nổ.
Mọi người chạy, Khu nhà thờ bỗng vắng tanh, chỉ còn 5 người Ả Rập, Áo choàng trắng, quấn khăn đứng lớ ngớ bên kia đường. Từ trong cửa chính nhà thờ. Một cô gái đeo mạng đen, mặc áo choàng màu xanh biển bên trên chằng chịt 4 vòng dây với những khối chất nổ nhỏ như gói thuốc lá đeo quanh người, ánh đèn đỏ như hạt đậu chớp trên ngực. Cô ta bước chậm ra.
Giọng cô gái phát ra bằng cái loa nhỏ, đeo sau lưng.
– Trong dịp năm mới Nowruz. Tôi Afri. Tự nguyện đánh mìn hy sinh để chống lại hành động chiếm giữ và tàn phá đất nước tôi của quân đội Mỹ!
Cô gái đưa tay lên cao, cho thấy hộp bấm nổ đang cầm trong tay.
Những người Ả Rập cởi áo choàng trắng, lòi ra Thomas, Jimmy, Jones, Nick, James. Họ nằm thành vòng cung, quanh cô gái đánh mìn.
– Nằm sát! Giữ khoảng cách ngoài vòng sát thương.
Thomas la.
Nick nói trong máy.
– Thomas! Thomas… nhìn kỹ bàn tay trái của Afri khuất sau áo choàng…
– Cô đánh tín hiệu?
– Đúng! Đọc lẹ Thomas!
Afri đánh tín hiệu!
– … S.O… S, nháy 3… 4….5 lần!
Nick đứng lên.
– Hello Afri! Tôi là Nick, người đã mời cô ăn sô cô la viên M&M ở trường học….
Cái loa sau lưng Afri lại rè rè.
– … Trong dịp năm mới Nowruz. Tôi Afri. Tự nguyện đánh mìn hy sinh để chống lại hành động chiếm giữ và tàn phá đất nước tôi.
– Thomas! Đọc tín hiệu của cô ta.
Nick la.
– Cứu – tôi…
Thomas nói trong máy.
Nick bước tới.
– Afri! Chúng tôi hiểu.
Thomas gọi máy.
– Bố già cho thợ E.O.D tới gấp. (Bộ phận tháo gỡ chất nổ của lính rừng)
Cái loa lại rè rè.
– … Trong dịp năm mới Nowruz. Tôi Afri. Tự nguyện đánh mìn hy sinh để chống lại hành động chiếm giữ và tàn phá đất nước tôi…
Tay trái Afri tiếp tục bấm tín hiệu.
– Bắn – tỉa – nhà – vệ – binh.
Thomas nói trong máy.
– Jimmy, Jones, James, truy tìm tay bắn tỉa bên nhà vệ binh.
Ba người lính rừng chạy qua nhà vệ binh, đúng lúc Edwin bên E.O.D cũng vừa tới. Anh mặc bộ đồ chống chất nổ, đội nón.
Đưa tay về phía Afri.
– Yêu cầu cô thả ngón tay khỏi nút bấm nổ, hạ tay xuống, nhắm mắt.
Edwin lấy chiếc ống từ máy đeo sau lưng, phun một lớp bọt chống cháy màu vàng lên khắp người Afri.
Cái loa rè rè.
– … Trong dịp năm mới Nowruz. Tôi Afri. Tự nguyện đánh mìn hy sinh để chống lại hành động chiếm giữ và tàn phá đất nước tôi…
Edwin bước tới. Phun thêm một lớp nhựa silicon trắng phủ hết những trái mìn nhỏ, những dây điện và khắp người Afri.
– Cô quỳ xuống thật chậm… Từ từ nằm úp mặt… Không sao hết…
Afri nằm úp.
– … Silicon sẽ khô lẹ… Và tôi sẽ cắt dây kích nổ sau lưng cô! Đừng sợ! Sẽ không bao giờ nổ!
Edwin cầm chiếc kềm bấm màu đỏ trên tay. Anh ngước mặt.
– Lạy Chúa!
Edwin cúi xuống cắt sợi dây màu xanh… Đèn đỏ vẫn chớp… Anh cắt dây màu vàng… Đèn đỏ vẫn chớp… Edwin run tay, ngước mặt.
– Lạy Chúa!
Anh cắt dây màu trắng. Đèn chớp đỏ trên ngực Afri tắt ngúm.
Edwin đỡ cô gái ngồi dậy.
– Đùng!
Viên đạn bắn vô Afri, trúng ngay cái phone tay mà cô đã dùng đèn pin để đánh tín hiệu cho Nick. Tay Afri bật máu, Edwin nắm chặt tay cô. La lớn.
– Bắn tỉa! Bắn tỉa!
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Loạt M-16 bốc lên.
Edwin xé miếng áo choàng, băng tay cho Afri, anh ôm cô chạy qua bên kia đường nơi Thomas đang đứng. Jones, James từ nhà vệ binh bước ra, tay kéo xác một người Ả Rập quấn trong áo choàng loang lổ máu. James kéo áo choàng, cánh tay lông lá có hàng chữ xăm.
– Đây! Ông thợ nổ “K-Boum”
Hai chiếc Humvee thắng trước nhà thờ. Nick bồng Afri lên xe, toán lính rừng lên xe phía sau.
– Khoan!
Thomas la lên, anh xuống xe, chạy vô đồn vệ binh.
– Ê thằng chuột chết!
Anh chụp cổ người lính vệ binh đã chỉ đường, móc túi nó, lấy ra tờ 50 đô.
– Trả lại tiền của tao!
Thomas ra xe.
HĐV