Nhận thư

Những ngôi nhà gỗ tụ lại thành một vòng tròn mờ ảo trong lớp sương mù dày đặc, nằm tuốt trên đỉnh đồi. Cây cỏ vẫn còn lạnh cóng dưới ánh nắng chói chang của đầu mùa hè. Nông dân trong những ruộng thẩu vẫn co ro cào cỏ dại dưới lớp áo lông cừu dày cộm, dài tới gối. Faheem, trung đội trưởng tác chiến của lực lượng Taliban trừ bị đang dọn cỏ dại dưới những gốc cây thẩu trong mảnh ruộng nhỏ của hai vợ chồng. Anh để cái cào xuống, vặn mình, lưng kêu cái rắc. Faheem nhón chân mấy cái cho bớt mỏi. Vác cái cào, về nhà.

– Em vừa nhận thư phát riêng!

Chị Sakina, vợ của Faheem đưa cái phong bì màu vàng đất, loại xử dụng trong quân đội, cho chồng.

Faheem nhìn phong bì.

“Bộ tư lệnh quân đội Taliban, Maza-I-sharif, Ban tài chính, phòng trợ cấp tử tuất…

– Chuyện lạ! Phòng trợ cấp tử tuất gởi thư cho em…

Faheem nói với vợ. Anh xé cái phong bì. Lấy ra tờ giấy.

“Phòng trợ cấp quân đội Taliban gởi số tiền trợ cấp tử tuất: Chi phiếu 1500 AFN (20 đô.) cho chị Sakina, vợ của ông Faheen. Là chiến binh trung đội trưởng của Taliban. Đã tử trận trong chiến đấu tại Taleqan vào Ngày 25-5- 2015.”

– Vậy là họ đã cắt tiền lương của anh và bắt đầu gởi trợ cấp tử tuất hàng tháng!

Faheem ngồi xuống giường, nói với vợ.

Chị Sakina chống nạnh, cười.

– Ha! Vậy là anh bị hưởng số tiền trợ cấp tử trận quá ít ỏi!… Bằng một nửa tiền lương…

Chị vỗ vai chồng.

– …Làm sao sống?

– Đây là một nhầm lẫn tai hại!… Ngày mai anh sẽ tới phòng chỉ huy Taliban ở quận Kulabi khiếu nại.

HỒ Đắc Vũ

Khiếu nại

Sáng mai.

Faheem gõ cửa phòng chỉ huy Taliban.

– Vô đi!

Anh lính trẻ ngồi ở bàn, cầm khẩu Ak, ngoắc tay… Anh ta nhìn Faheem từ đầu tới chân, mặt mày nghiêm trọng như gặp gián điệp Mỹ

– Ở đây chỉ làm việc với lính Taliban… Anh là…

– Sĩ quan trừ bị Taliban.

Faheem trả lời.

– Sao không mặc quân phục khi tới đây?

– Một năm tôi làm lính có 6 tháng!… Bữa nay chưa làm lính… Nên không mặc quân phục!

Anh lính trẻ nghiêm mặt.

– Anh đi ra! Ở đây không làm việc với người không mặc quân phục!

– Nhưng…

– Anh trở lại với quân phục chỉnh tề…

Anh lính chồm tới nói nhỏ với Faheem.

– … Quà cáp đáng giá, và tiền khi muốn khiếu nại! Nhớ chưa?

Faheem ấp úng.

– Tôi đã đi đường núi 3 tiếng để tới đây…

Anh lính cắt lời Faheem, đưa khẩu súng Ak, chỉ ra cửa.

– Yêu cầu đi ra!

Vậy là Faheem hậm hực lội 3 tiếng đường núi về nhà.

– Không được gì hết! Thằng lính khó khăn quá!

Anh nói với vợ.

– Còn phải đem tiền hoặc quà đáng giá khi muốn gặp khiếu nại!

– Vậy là sẽ mất cha nó món tiền… Biết lấy lại được tiền lương hay không!

Chị Sakina cằn nhằn.

Khiếu nại ở quận

5 giờ sáng mai. Ánh mặt trời vừa hừng sáng vẫn chưa làm tan được lớp sương mù vây quanh làng Masjid. Faheem đang thở ra khói trong căn nhà gỗ lạnh ngắt. Anh nhét ba lát thịt dê sấy vô miếng bánh mì dẹp, cuộn lại, bỏ trong túi vải. Faheem mặt cái áo lông cừu, đội nón, lội đường núi lần nữa, để tới văn phòng chỉ huy Taliban ở quận Kulabi.

Xem thêm:   Đam mê

Tới nơi thì văn phòng chưa mở cửa.

– Văn phòng mấy giờ mở cửa?

Anh hỏi một người qua đường.

Người đàn ông nhún vai.

– Tùy vô cô vợ của anh ta!…

– Vợ của anh nào?

– …Vợ của anh lính Taliban giữ chìa khóa cửa!

Mặt Faheem ngớ ra.

Anh kia nói.

– … Bữa nào vợ anh ta vui vẻ thì anh mở cửa lúc 8 giờ sáng… Còn bữa nào chị nổi giận, chửi bới thì anh ta mở cửa lúc 12 giờ, hoặc không biết khi nào… Từ sáng tới chiều!

– Vậy bữa nay thì sao?

Anh kia cười.

– Anh cầu Ala cho chị vợ anh ta vui vẻ!

Vậy là Faheem ngồi dựa lưng vô tường, trước văn phòng. Đợi.

Faheem đang ngủ ngon.

– Dậy! Mở cửa rồi

Anh hồi nãy đi trở lại, vỗ vai Faheem.

– Cám ơn!

Faheem vô văn phòng. Anh lính trẻ nhìn từ chân tới đầu.

– Ở đây chỉ làm việc với Taliban… Anh là…

– Sĩ quan trừ bị Taliban.

Faheem trả lời.

– Sao không mặc quân phục khi tới đây?

– Có!

Faheem tuột cái áo da cừu. Lòi ra bộ quân phục của Taliban.

– Được chưa?

Anh Taliban hỏi nhỏ.

– Quà?

Faheem lấy trong túi vải 5 gói thuốc lá Malboro đưa cho anh ta.

Anh lính bỏ vô hộc bàn.

– Ủa? Quà này cho đại úy!

– Ông ta không hút thuốc… Cái này cho tôi!

Anh Taliban nói tỉnh bơ

– Tới đây làm gì?

– Khiếu nại!… Tôi cần gặp đại úy!

Anh kéo hộc bàn.

– Bỏ tiền “Khiếu nại” vô đây!

Faheem gãi đầu.

– Bao nhiêu?

– 350 đồng (5 đô)

Faheem bỏ tiền vô hộc.

Anh ta đứng dậy, cầm theo khẩu Ak, bước vô phòng trong. Một phút, anh bước ra.

– Đại úy đang ngủ.

Faheem ngồi xuống ghế dài. Đợi.

Faheem ngáp, mắt lim dim ngủ gật. Trong phòng có tiếng leng keng.

Anh lính tới cửa nhìn vô.

– Đợi! Đại úy đang uống cà phê!

Faheem vừa gục xuống ngủ thì có tiếng kêu trong phòng.

– Vô!

– Anh vô đi!

Anh Taliban nói.

Ông đại úy tóc bạc ngồi hút thuốc sau bàn.

– Anh gặp tôi có chuyện gì?

– Dạ! Tôi khiếu nại về…

Faheem kể về chuyện cái thư và chi phiếu của phòng trợ cấp quân đội Taliban gởi cho vợ anh.

Ông đại úy cắt ngang.

– Vậy là anh mất tiền lương, vợ anh được nhận tiền trợ cấp tử tuất của anh?

– Dạ đúng!

Ông đại úy tiếp.

– … Có nghĩa là anh đã tử trận trong chiến đấu tại Taleqan?

– Dạ! theo như họ nói!

– Nhưng anh vẫn còn sống ngờ ngờ trước mặt tôi!

– Dạ! Chính xác!

Ông đại úy suy nghĩ, gõ ngón tay trên bàn.

– Cộc!… Cộc!… Cộc!

– Tôi sẽ không giúp được gì!…

Ông đại úy nói.

– … Vì không thuộc quyền hạn của tôi! Ngày mai. Tôi sẽ báo cho bộ chỉ huy ở Mazar-I-sharif biết!

Ông thân mật vỗ vai Faheem.

– Tôi biết anh mà! Giấy tờ sai thôi… Hay là anh tới ngay bộ tư lệnh Taliban ở Mazar-I-sharif khiếu nại cho lẹ!

Faheem lội 3 cây số đường núi về nhà.

Xem thêm:   Con ngỗng trời

Vợ anh rú lên!

– Mẹ cha! Mất tiền, mất quà…

Chị đưa hai tay lên trời.

– Bọn lừa! Anh không làm được gì hết!

– Anh phải tới ngay bộ tư lệnh Taliban ở Mazar-I-sharif khiếu nại! Sẽ được thôi!

“Mong cho bộ tư lệnh Taliban ở Mazar-I-sharif giải quyết việc trả lại tiền lương, cắt tiền tử của mình.” Faheem lầm bầm.

Khiếu nại ở tỉnh

Faheem dậy rất sớm. Lúc buổi tối chưa gặp buổi sáng, lúc đoạn đường núi còn lạnh như băng. Anh trả 10 đồng, đi xe lừa của người quen tới Kulabi. Từ đây anh đi xe đò liên tỉnh qua thành phố Mazar-I-sharif tốn thêm190 đồng.  Faheem đi loanh quanh, hỏi thăm đường. Nhờ những người tốt bụng chỉ. Anh tới được bộ tư lệnh Taliban ở Mazar-I-sharif lúc 12 giờ trưa.

– Xin lỗi!…

Anh lính Taliban trong quân phục đen đưa cây Ak ngang ngực, lễ phép nói.

– Anh không được vô văn phòng… Vì đang là giờ ăn trưa!

Cũng như anh lính Taliban ở thị trấn Kulabi. Anh ta đưa khẩu súng Ak, chỉ ra cửa.

– Anh ra ngoài! 2 giờ vô!

Đúng 2 giờ, Faheem vô văn phòng.

– Anh tới lấy số.

Anh lính Taliban chỉ vô hộp nhựa, có cuộn giấy in số. Anh lấy số 10. Cho dù trong căn phòng chờ rộng thênh thang của bộ tư lệnh Taliban chỉ có 3 người. Faheem, ông già tóc bạc mặc quân phục Taliban với nhiều huy chương và bà già cụt chân, mặt áo y tá quân đội, ngồi xe lăn.

Chừng 10 phút.

Một anh lính Taliban đẩy cánh cửa sắt. Ló đầu ra.

– Bà Noor!

Bà già lăn xe vô cửa.

Chừng 10 phút. Có tiếng la từ trong phòng. Cửa mở. Chiếc xe lăn bị đẩy mạnh ra khỏi cửa. Bà già to tiếng.

– Đồ chó sói! Tụi cướp đất, cướp nhà! Quỷ sẽ bắt mầy! Tao mà không cụt chân là tao đá vô mặt mày!

Anh lính Taliban đẩy bà ra ngoài.

– Số 2!

Ông già tóc bạc mặc quân phục với nhiều huy chương đứng dậy, vô cửa.

10 phút sau.

– Đi ra!

Tiếng la lớn từ trong phòng.

Cũng như bà già, ông tóc bạc bị đẩy ra khỏi cửa.

– Đồ chó sói! Tụi mầy cướp tiền trợ cấp của tao!… Đái trên huy chương của tao! Ăn trên thương tật của tao! Ala sẽ thiêu sống tụi mầy!

Cửa đóng mạnh.

Ông già ném mấy cái huy chương vô cửa, lủi thủi bước ra.

Anh lính Taliban đứng dậy.

– Đại tá mệt. Nghỉ 1 giờ!

Faheem ra ngoài, ngồi xuống thềm nhà ăn miếng bánh mì đã mang theo, đợi thêm một tiếng.

“Sao thấy chuyện khiếu nại này có vẻ khó khăn quá!”

Faheem vừa nhai bánh mì, vừa nghĩ.

“Bà kia là thương binh, khiếu nại đất, nhà, không được! Ông già khiếu nại tiền trợ cấp thương tật cũng không được… Vậy thì chuyện khiếu nại tiền lương của mình cũng chưa chắc gì được! Hay là khỏi khiếu nại! Ăn tiền tử cũng được rồi! Mẹ! Khiếu nại lỡ mất luôn tiền tử thì chết!”

Faheem lùng bùng trong đầu vì chuyện tiền lương, tiền tử.

– Vô đi!

Anh lính Taliban chỉ Faheem.

Cửa mở, Faheem bước vô phòng. Đại Tá to con, bụng phệ, mặc quân phục đen, ngồi hút xì gà trên ghế da.

– Anh cần gì?

Faheem lắp bắp.

– Dạ!… Khiếu… khiếu nại!

– Rầm!

Xem thêm:   Kiều Nga một thời New Wave

Ông đại tá đập bàn.

– Khiếu nại! Mẹ! Mầy không có chuyện gì khác hơn sao? Sao ai cũng vô đây khiếu nại! Hết chiến tranh rồi! Hòa bình rồi!… Lo làm việc mà sống!… Mầy khiếu cái gì?

– Dạ!… Con là sĩ quan Taliban trừ bị… Con đang được trả lương hằng tháng…

Ông đại tá cắt ngang.

– Đang ăn lương thì khiếu khiếc cái gì? Hả!

Faheem run.

– Dạ không!… Con đang ăn lương, thì họ cắt!…

– Tại sao cắt!

– Dạ! Con không biết!… Dạ! Họ đã cắt lương và trả tiền trợ cấp tử tuất cho con…

– Trợ cấp tử tuất cũng là tiền… Có tiền là được rồi! Tại sao khiếu nại?

– Dạ!… Họ báo rằng. Con ăn tiền tử vì đã tử trận trong chiến đấu tại Taleqan. Ngày 25-5-2015, hai tháng trước đây!

Ông đại tá khoanh tay.

– Tất nhiên… Ăn tiền tử thì phải chết!

Faheem cố nói rõ ràng.

– Nhưng … Con…. Còn…. Sống! Đang đứng trước mặt ông!

Ông đại tá xoa hàm râu

– Ờ!

– Và họ đã cắt tiền lương của con!

– Ờ!

– … Mà tiền lương thì nhiều gấp ba lần tiền trợ cấp tử tuất.

– Ờ!

– Xin ông điều chỉnh lại giùm con!

Ông đại tá lặng thinh, quay ghế vô tường, phà khói xì gà thơm lựng. Faheem ngồi lo lắng nhìn cái lưng ghế.

Cái ghế quay lại từ từ. Ông đại tá đứng lên. Tay cầm điếu xì gà.

– Faheem! Đất nước mới hòa bình! Đã nghèo khổ vì bao năm chiến tranh…

– Dạ!

– … Nên đang xây dựng lại! Nên cần rất nhiều tiền! Lính trừ bị như anh chỉ ngồi chơi ăn tiền của chính phủ, một năm anh đi lính có 6 tháng… Không đánh đấm, không bắn giết… Không nguy hiểm gì tới bản thân!…

– Dạ!

Ông đại tá bước tới gần, nhìn vô mặt Faheem.

– Nếu lỡ bị cắt lương! Thì cũng hợp lý, vì chính phủ đang thiếu tiền… Nhưng anh được bù lại bằng tiền trợ cấp tử tuất! Tuy ít hơn…  Nhưng cũng còn hơn không!

Ông đại tá quay đi, bập hơi xì gà, nhả khói.

Faheem rên.

– Nhưng con còn sống… Chưa chết! Thì tại sao ăn tiền tử? Thiệt thòi cho con quá.

– Chính phủ làm vậy, để tiết kiệm tiền… dành tiền xây dựng đất nước!

– Nhưng con thiếu tiền để sống! Xin ông đừng cho con “Chết”.

– Rầm!

Ông đại tá đập bàn. La lớn.

–  Có còn hơn không! Anh vẫn còn được chút tiền…

Ông chỉ tay vô mặt Faheem.

– … Nên tiếp tục “Chết” để ăn tiền trợ cấp tử tuất! Không điều chỉnh gì hết!…

Ông đại tá la.

– Đi ra!

Thất bại

Faheem bước lẹ, anh đi thẳng ra đường.

– Mustafa!

Ông đại tá gọi.

Anh lính Taliban bước vô phòng.

– Anh tới phòng tài chính, nói thư ký chuyển tất cả số tiền lương của những người lính Taliban bị khai tử, vô trương mục của vợ tôi gấp!

9 giờ tối. Faheem về tới nhà. Anh ngồi xuống ghế uống ly nước lạnh. Vợ anh trong bếp bước ra hỏi.

– Sao? Điều chỉnh vụ tiền lương xong chưa?

Anh chán nản nói.

– Không xong!… Không được gì hết!

Anh ném cái ly vô vách.

– Crack!

Những mảnh chai bay tung tóe

– Mẹ!…  Anh còn sống… Mà coi như đã chết!

HĐV