Sau khi nhà Minh sụp đổ vào thế kỷ 17, nhiều di thần và người Hoa chạy sang tị nạn ở Đàng Trong. Năm 1679, một nhóm lớn người di dân, trong đó có những người như Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch v.v. được chúa Nguyễn cho phép định cư ở vùng Mỹ Tho và Biên Hòa.

Miếu thờ bà Thiên Mẫu trong Chợ Lớn. (IANBUI/TRẺ)         

Đến năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, lập ra phủ Gia Định. Người Hoa trong vùng được gom về thành một đơn vị hành chính riêng gọi là xã Minh Hương ở vùng Bến Nghé. Nhưng đến năm 1730 thì dịch bệnh xảy ra. Người Minh Hương dọn sang vùng đất cao ráo ở hướng Tây mà ngày nay là Quận 5, Quận 6. Sang thế kỷ 18, nơi đây biến thành một trung tâm buôn bán sầm uất nhộn nhịp gọi là Chợ Lớn. Năm 1778 Chợ Lớn chính thức trở thành một thị trấn riêng, tách biệt khỏi Sài Gòn.

Một cô gái Việt gốc Hoa tại Miếu bà Thiên Mẫu. (IANBUI/TRẺ)

Sau người Minh Hương, nhiều người Hoa từ các nơi khác cũng đến lập nghiệp ở Chợ Lớn như người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Nam Hải v.v. Những nhóm di dân này đều thành lập các bang hội để tương trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó ngày nay ở Chợ Lớn vẫn còn rất nhiều các hội quán của người Hoa. Nó chính là linh hồn của khu đất này.

Dụng cụ chữa lửa xưa tại Hội Quán người Quảng Châu. (IANBUI/TRẺ)

Tuệ Thành là một trong những hội quán người Hoa lâu đời nhất và đẹp nhất vùng Chợ Lớn. Xây vào khoảng năm 1760, hội quán này đã được trùng tu nhiều lần. Năm 1993 nó được chính thức công nhận là một di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp quốc gia. Ngày nay đây là một địa điểm đón tiếp rất nhiều du khách nước ngoài.

Chi tiết phù điêu cực kỳ tỉ mỉ tại Tuệ Thành Hội Quán. (IANBUI/TRẺ)

Nghĩa An Hội Quán của người Triều Châu (còn gọi là người Tiều) được xây dựng năm 1778. Người Triều Châu ở Chợ Lớn đa số có gốc gác từ một phủ lớn ở Quảng Đông mang tên Nghĩa An. Cộng đồng Tiều thuộc nhóm người giàu có và có thế lực bậc nhất ở Chợ Lớn ngày xưa nhờ buôn gạo, bột và mì. Đôi khi hội quán còn đóng vai trò “nhà băng”, cho hội viên mượn vốn làm ăn.

Sân giữa của Nghĩa An Hội Quán (IANBUI/TRẺ)

Nghĩa An Hội Quán không chỉ dùng làm nơi thờ phượng mà còn lo cả việc giáo dục trẻ em bang Triều Châu. Từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, Nghĩa An hội quán mở trường dạy chữ Hán và tiếng Triều Châu, đồng thời dạy Toán, Việt văn. Thời Pháp thuộc, các hội quán người Hoa còn mở trường tư thục để gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa gốc. Sau 1975, một số trường trở thành trường công lập.

Một dãy phòng học tại trường Nghĩa An trong Quận 5. (IANBUI/TRẺ)

Tim Doling, nhà Sài Gòn Học và tác giả quyển “Exploring Saïgon – Chợ Lớn”, đã bỏ ra nhiều trang dành riêng cho vùng Chợ Lớn với đầy đủ bản đồ và định vị GPS. Với quyển sách ấy, du khách cũng như dân nội địa có thể viếng những chỗ đáng xem nhất của Chợ Lớn, từ chợ Bình Tây cho đến nhà thờ Cha Tam, luôn cả địa điểm bốc lửa trong phim “Người Tình” (L’Amant, 1992).

Một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Nguyễn Trãi. (IANBUI/TRẺ)

Một trong những cái thú khi đi thăm Chợ Lớn là được ăn đủ món đồ Tàu. Từ nhà hàng Arc-en-Ciel lừng danh hơn một thế kỷ qua, cho đến các quán cóc hay những xe mì bình dân trên đường phố. Đến Chợ Lớn ta không bao giờ sợ đói. Tuy nhiên, muốn giữ gìn sức khoẻ thì nên tránh những xe bán nước rau má, nước mía dọc đường, đặc biệt là những thức uống có nước đá.

Xe bán sủi cảo trên đường Lương Nhữ Học. (IANBUI/TRẺ)

Khác với Sài Gòn, hầu hết các con đường ở Chợ Lớn vẫn giữ được tên cũ từ trước 1975, và hầu như các building mang dấu tích lịch sử đều được giữ lại, không bị đập bỏ để xây nhà mới (hoặc bỏ không) như ở Sài Gòn. Đó cũng là một lý do khi đi loanh quanh Chợ Lớn ta có cảm giác như đang lạc trở về một thế giới xưa cũ nào đó chứ không phải đang sống ở thế kỷ thứ 21!

Ngày xưa nơi đây là góc đường Ngô Quyền và Đồng Khánh. (IANBUI/TRẺ)

Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, từ thuở Chúa Nguyễn Phúc Chu lập đồn thu thuế ở Prey Nokor cho đến triều đại cộng sản hôm nay, Chợ Lớn vẫn giữ được bản sắc và hồn cốt của một Sài Gòn xưa mà gần như ta không thể nào tìm thấy được ở nơi nào khác. Chợ Lớn không hào nhoáng, không loè loẹt, không xa hoa giả tạo. Nó thật.

Người lao động ở Quận Năm (IANBUI/TRẺ)

IB