“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.

Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.

Nhà phát minh Jean-Louis Mouras (sinh ngày 12-3-1823 tại Pontarlier, tỉnh Doubs, nước Pháp) được ghi công là người nghĩ ra hệ thống tiêu hủy chất thải mang tên “Fosse Mouras”, tức “Hố Mouras”, vốn là tiền thân của bể tự hoại ngày nay, khoảng vào năm 1860.

Xuất phát từ nhu cầu rất… đời thường trong bối cảnh mùa đông tuyết phủ, ông Mouras không muốn phải lặn lội ra ngoài trời để “giải quyết nỗi buồn”. Thế là, ông dùng trí óc để đỡ dùng đôi chân.

Ông kết hợp khái niệm nhà cầu có ống dẫn nước thời Hy Lạp cổ xưa với mô hình hầm chứa chất thải kiểu cũ, rồi nghĩ thêm ra một bồn kín đặt dưới đất, cho phép nước thải chảy vào và lắng lại, chỉ để phần dư tràn ra ngoài. Mẫu đầu tiên được đúc bằng xi măng, dùng ống đất sét dẫn nước thải từ trong nhà ra bồn chôn ngầm. Sau đúng 10 năm sử dụng, tức khoảng năm 1870, khi đào lên để kiểm tra, Mouras sững sờ nhận ra rằng bồn hầu như không còn chất rắn – chỉ có một lớp bọt mỏng bên trên.

Xem thêm:   Citroen 2CV biểu tượng của nước Pháp!

Phát giác này khiến ông bắt tay với Abbe Moigno -một nhà khoa học kiêm linh mục – nộp đơn xin bằng sáng chế. Bằng được cấp vào năm 1881, mang tên khá kêu: Mouras Automatic Scavenger – “Bộ máy dọn dẹp tự động Mouras”.

Ngay sau đó, mô hình bể tự hoại bắt đầu du hành sang Hoa Kỳ vào năm 1883, rồi tiếp tục lan sang Anh quốc, châu Phi và nhiều nơi khác nhờ sự hỗ trợ của hải quân Anh. Đến thập niên 1940, cùng với sự phát triển sau Đệ nhị Thế chiến, hệ thống này trở nên phổ biến nhờ chi phí rẻ hơn và dễ phổ biến trong dân gian.

Bể tự hoại đầu tiên của Mouras là bể đúc bằng bê tông, còn các ống dẫn được làm bằng đất sét nung. Ngày nay, vật liệu đã phong phú hơn: từ bê tông, nhựa tổng hợp cho đến sợi thủy tinh, mỗi thứ có ưu và khuyết riêng. Tùy theo đất, chỗ đặt và quy định của từng nơi mà người ta chọn vật liệu thích hợp. Bê tông vẫn là lựa chọn thông dụng vì bền chắc, trong khi nhựa và sợi thủy tinh nhẹ và dễ lắp đặt hơn. Ngày nay, người ta không chỉ dùng mà còn chỉnh sửa sao cho ít ảnh hưởng đến môi sinh. Nhưng nhìn chung, “di sản Mouras” vẫn còn “đất sống” sau hơn 200 năm tuổi.

Jean-Louis Mouras không được khắc tên trên bia đá, cũng chẳng có tượng đồng giữa quảng trường. Nhưng ông là lý do khiến nhân loại bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt mãn nguyện – dù chẳng ai nhớ mình vừa mang ơn ai.

Xem thêm:   Lời nguyền Pharaoh Tutankhamun huyền thoại hay sự thật?