Air Force One là chiếc máy bay phục vụ cho người đứng đầu cường quốc số một thế giới, nó cũng là biểu tượng của quyền lực của nước Mỹ.
Air Force One không chỉ là một phương tiện di chuyển thông thường, nó là một văn phòng di động, nơi tổng thống có thể bày binh bố trận, điều binh khiển tướng hoặc hội đàm với bất kỳ vị lãnh đạo nào trên thế giới…
Lịch sử Air Force One
Vào đầu những năm 1950, khi Tổng thống Harry S. Truman còn ngồi ở Phòng Bầu Dục, nước Mỹ đang trong thời Chiến Tranh Lạnh. Ngày ấy, Tổng thống Mỹ di chuyển bằng máy bay thường chưa có một chiếc chuyên cơ nào dành riêng cho Bạch Cung.
Một ngày nọ, vào năm 1953, khi máy bay chở Tổng thống Dwight D. Eisenhower chuẩn bị cất cánh, thì một chiếc máy bay thương mại dân sự mang số hiệu “Air Force 8610” cũng đang bay trên không cùng lúc với số hiệu tương tự. Điều này khiến các nhân viên kiểm soát không lưu tá hỏa, vì nhầm lẫn thì là thảm họa.
Để tránh sự nhầm lẫn ấy, Bộ Quốc Phòng Mỹ tuyên bố: “Từ giờ trở đi, chỉ có máy bay chở Tổng thống mới được mang số hiệu Air Force One mà thôi!” Và thế là một cái tên đầy huyền thoại ra đời.
Cái tên “Air Force One” từ đó không phải là một loại máy bay, mà là một mã hiệu liên lạc được gắn cho bất kỳ chiếc máy bay nào chở Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Dwight D. Eisenhower (trái) họp với các cố vấn trên Air Force One trên chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1 -12 – 1959
Air Force One có gì đặc biệt?
Air Force One không chỉ là một chiếc máy bay, nó còn là một “office bay” với đầy đủ tiện nghi như phòng họp, văn phòng, phòng nghỉ, nhà bếp, và trạm y tế… Tổng thống có thể họp khẩn cấp với các cố vấn, thảo luận chiến lược quốc gia, hoặc thậm chí ký những văn bản quan trọng.
Lúc này Air Force One trở thành “phòng Bầu Dục di động”. Dù ông đi đâu, đất nước và thế giới vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Chiếc chuyên cơ Douglas C-54 Skymaster chở tổng thống có biệt danh “Sacred Cow” năm 1943
Vài chuyện bên lề
Ban đầu, Tổng thống Mỹ đi lại bằng những chiếc máy bay dân dụng được “độ” lại bảnh tỏn hơn chút. Năm 1943, Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên bay trên một chiếc máy bay riêng do Quân đội Không quân Mỹ cung cấp, chiếc Douglas C-54 Skymaster có biệt danh “Sacred Cow” (Con Bò Thiêng), có một phòng họp nhỏ, một phòng ngủ và một phòng tắm.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, vẫn chưa có cái tên Air Force One. Những chuyến bay khá đơn giản, chuyện lỡ nhầm số hiệu với máy bay dân dụng vẫn xảy ra lia chia.
Những năm 1950-1960 Air Force One mới chính thức xuất hiện. Năm 1953, như đã kể ở trên, biến cố trùng số hiệu máy bay xảy ra khiến Bộ Quốc Phòng phải “đặt lại quy luật”: tất cả máy bay chở tổng thống đều mang mã hiệu Air Force One, và chỉ nó mới có tên Air Force One.

Mô hình chiếc Air Force One Boeing 747-8 đang ì ạch thi công
Trong giai đoạn này, chiếc Air Force One đầu tiên là chiếc Boeing 707 mang tên SAM 26000, phục vụ cho Tổng thống John F. Kennedy.
Năm 1972, thế hệ Boeing 747 đầu tiên chính thức trở thành Air Force One với mã hiệu SAM 27000, với nhiều tiện nghi và công nghệ hiện đại hơn.
Đến nay, hai chiếc Boeing 747-200B vẫn là xương sống của đội Air Force One, với một chiếc sẵn sàng cất cánh và chiếc kia dự phòng.
Hiện nay Mỹ đang “đóng” thêm chiếc Air Force One bằng loại Boeing 747-8 – phiên bản hiện đại nhất với công nghệ tân tiến hơn, tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi hơn và khả năng phòng thủ và tự bảo vệ cao hơn thay cho chiếc hiện tại đã già khú.

Máy bay RAF Voyager ZZ336 của Anh
Bên trong Air Force One
Một lần khi JFK bay trên chiếc Air Force One mã hiệu SAM 26000, ông dùng bữa và khen “Ngon đến mức làm tôi quên cả cuộc bầu cử sắp tới luôn!”.
Ghế ngồi của tổng thống trên Air Force One không phải là chiếc ghế bình thường. Nó được thiết kế đặc biệt để không bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ, có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ nghiêng để tổng thống luôn được thoải mái nhất. Có lần một tổng thống đùa rằng: “Ngồi ghế này xem ra còn thoải mái hơn cái sofa ở nhà tôi!”
Nhìn từ bên ngoài, Air Force One trông đơn giản như một chiếc máy bay bự chảng, sơn màu trắng-xanh với dòng chữ “United States of America” và lá cờ Mỹ ở đuôi, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: sang trọng như khách sạn 5 sao, bảo mật như hầm bí mật của CIA, và tiện nghi như cung điện Ả Rập.

Máy bay Boeing 777-300ER của Nhật Bản
Diện tích rộng hơn 370 m², Air Force One có 3 tầng gồm:
– Phòng Tổng thống: đây là trái tim của máy bay, ghế bọc da, chống sóng điện từ, bàn làm việc, giường ngủ, tivi vệ tinh, điện thoại siêu mã hóa.
– Phòng hội nghị và phòng họp: có một phòng họp gần giống Phòng Bầu Dục thật, nơi tổng thống có thể họp nội các, làm việc với cố vấn, hoặc gọi điện cho các nguyên thủ thế giới. Điều các tổng thống khoái nhất là Wi-Fi không bao giờ bị “rớt mạng” dù đang bay trên sa mạc hay Bắc Băng Dương.
– Trung tâm chỉ huy: một Phòng điều hành chiến lược được kết nối vệ tinh với hệ thống quốc phòng Mỹ. Trong trường hợp khẩn cấp, tổng thống có thể chỉ đạo quân đội ngay từ trên mây.
– Phòng y tế: đầy đủ thiết bị y tế, thuốc men, và luôn có một bác sĩ cùng phụ tá túc trực.
– Khu vực cho báo chí và nhân viên: hơn 20 phóng viên được phép đi cùng tổng thống trong những chuyến công du. Họ có thể đàn đúm phía sau đuôi, được phục vụ những bữa ăn nóng hổi nhưng không được léng phéng ra phía trước.
– Nhà bếp : Air Force One khá hơn American Airline là không chỉ có bánh mì sandwich mà có đến hai cái bếp, đủ công suất cung cấp 100 bữa ăn một lần. Đầu bếp đã qua kiểm tra an ninh gắt gao, và tất cả thực phẩm đều được kiểm tra độc tố, đóng gói riêng với huy hiệu Air Force One.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Air Force One có trang bị hệ thống nhả mây mù, phóng pháo sáng, sợi bạc để gây nhiễu, lớp vỏ chịu được bức xạ điện từ ngay cả nổ bom hạch nhân gần đó.
Mọi thiết bị liên lạc đều được mã hóa cao nhất, kết nối trực tiếp với Ngũ Giác Đài, NATO, vệ tinh…
Khi có biến, Air Force One nhận tiếp liệu trên không và có thể “định cư” trên trời nhiều ngày.

Máy bay Ilyushin Il-96 “Bort 1” Il-96-300PU chở Putin
So sánh
So sánh nho nhỏ giữa Air Force One với các chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia khác, thì Air Force One của Mỹ Boeing 747-200B (sắp tới đây là 747-8) trội bật hơn với hệ thống liên lạc quân sự, chống hỏa tiễn, tiếp nhiên liệu trên không hoàn hảo.
Máy bay Ilyushin Il-96 “Bort 1” Il-96-300PU chở Putin của Nga phòng họp lớn hơn, nội thất trang trí hoa hòe kiểu cung điện Hoàng gia, ghế bọc da thượng hạng. Nhưng công nghệ bảo mật và độ an toàn kém hơn.
Máy bay Boeing 747-400/777 chở Tập Cận Bình, là một chiếc máy bay được Boeing nâng cấp nhưng vẫn sút hơn về bảo mật và không thể tiếp nhiên liệu trên không.

Máy bay Boeing 747-400/777 chở Tập Cận Bình
Máy bay Airbus A330-200 chở Tổng thống Pháp thiết kế nội thất kiểu châu Âu trang nhã, có tủ rượu vang to đùng, nhưng hệ thống phòng thủ “lỏng” hơn.
Máy bay Boeing 777-300ER của Nhật Bản gọn gàng, hiện đại, bài trí tối giản nhưng không đa năng như Air Force One.
Máy bay RAF Voyager ZZ336 của Anh do Airbus A330 thiết kế, có thể tiếp dầu trên không, nhưng thiếu phép “tàng hình” và bảo mật không mạnh.

Tổng thống Reagan đang làm việc trên Air Force One (ảnh chụp năm 1986)
“Xích Thố” trên mây
Air Force One đến nay đã phục vụ hàng chục đời Tổng thống – từ Kennedy, Nixon, Reagan, Clinton, Obama, đến Biden và hiện là Trump, mỗi người một tính cách, một nỗi lo, nhưng tất cả đều ngồi cùng một chiếc ghế, nhìn ra ô cửa sổ giống hệt nhau.
Nó đã bay trong đêm tối khi thế giới đang xảy ra những trận chiến nảy lửa. Khi nó êm ái lướt qua Thái Bình Dương là tổng thống ký một thỏa thuận lịch sử nào đó ngay giữa tầng mây. Có khi nó phải lượn vòng vài tiếng để chờ tổng thống xong bữa ăn dang dở.
Ít ai biết rằng, ở một góc nhỏ của phòng “bầu dục lưu động”, các tổng thống thường đặt một bức ảnh gia đình, nơi đó, họ cảm thấy bình an, ấm áp nhất. Dẫu quyền lực đến đâu, các tổng thống vẫn là một con người.

Máy bay Airbus A330-200 chở Tổng thống Pháp
Air Force One như một con ngựa chiến trung thành, dũng mãnh băng qua những sa mạc Trung Đông rực nắng, vùng Siberia lạnh giá, lặng lẽ lướt qua Đại Tây Dương. Nó cũng từng chứng kiến những phút giây chủ mình căng thẳng nhấc máy gọi cho một nhà lãnh đạo đang phừng phừng lửa giận, cũng có khi nó nhận thấy họ mỉm cười khi nhận được tin một dự luật vừa được thông qua, một thỏa thuận nào đó được ký kết.
Một ngày nào đó, khi một Tổng thống rời nhiệm kỳ, Air Force One sẽ nhiệt tình “cõng” một Tổng thống khác, một người mới, giọng nói mới, mùi nước hoa cũng mới. Nhưng dẫu người đó là ai, Air Force One cũng sẽ dùng thân mình làm lá chắn và bảo vệ người ấy đến “hơi thở” cuối cùng.

TT Richard Nixon (giữa) bàn thảo với Bộ Trưởng Ngoại Giao William Rogers (trái) và Cố Vấn Quốc Gia Henry Kissinger trên Air Force One hôm 18-9-1971
Kết
Một câu hỏi nhiều người muốn biết, là “con Xích Thố” bay này giá bao nhiêu. Chiếc mới nhất, vẫn đang hì hục đục giũa, giá khoảng 4– 5 tỉ đô la, chưa tính trang trí và các trang bị nội thất. Một tiếng trên trời của Air Force One ngốn khoảng $200,000, gồm nhiên liệu và nhân viên bảo trì, gấp 10 lần máy bay thương mại.
Tuổi thọ của Air Force One khoảng 37 năm, máy bay thương mại khoảng 25 năm. Chiếc Air Force One hiện tại thực chất là 2 chiếc Boeing VC-25A, được cải biến từ dòng Boeing 747-200B, hoạt động từ năm 1990 đến nay đã 35 năm tuổi, chỉ còn 2 năm nữa là về hưu.
Theo kế hoạch, chúng sẽ được thay thế bằng phiên bản mới là VC-25B, dựa trên khung của Boeing 747-8 và hoàn tất vào năm 2027 hoặc 2029.
Nếu Quốc hội cứ cãi nhau chí chóe về ngân sách và hãng Boeing vẫn tiếp tục lề mề như hiện nay, có thể Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới phải đi bộ.

TT Kennedy và phu nhân chuẩn bị một chuyến công du
TY