Sáng nay, đi tập thể dục sớm, tôi lại thấy cây hoa thuộc bài trước nhà, nở chi chít những hoa trắng, nhìn như những cánh sao mỏng manh, lấp lánh trên những màu xanh của lá. Lại chợt nhớ…
“Cây thuộc bài” tên chính thức là Trắc bá diệp, hay cây Trắc bá, Bá tử nhân, tên khoa học là Cupressaceae, thuộc họ Hoàng Đàn, chi Platycladus, cây được trồng làm cây kiểng, được giới phong thủy và nhiều người ưa chuộng…
Thuở bé, và ngay khi ở tuổi mới lớn, lứa tuổi học trò tụi tôi lúc bấy giờ, thường hay… lén hái lá cây “thuộc bài” (khi ấy, cây này rất hiếm, thường trồng ở cổng hay tường rào những nhà giàu, quyền quý hoặc sang trọng, nhiều khi bị… chó Becgie của chủ nhà sủa inh ỏi và rượt chạy có cờ), để chuyền tay nhau ép vào trang vở, với một mong ước… lãng mạn là học mau thuộc bài, dĩ nhiên là học giỏi, thi đậu? Và đó cũng là món quà… quý, gửi tặng bạn khác phái với những… tình cảm của lứa tuổi ô mai, học trò, đầy thơ mộng, mà nhiều năm sau, tình cờ lật lại những trang vở cũ, không khỏi bùi ngùi với những tình cảm vu vơ, mong manh, dễ vỡ, cùng với chiếc lá thuộc bài đã héo khô và vàng phai theo năm tháng…
Gắn bó, thường xuyên… để ý đến cây thuộc bài từ thuở nhỏ, song tôi chưa bao giờ thấy cây thuộc bài… nở hoa, dù trải qua bao mùa, xuân, hạ, thu, đông. Phải chăng vì quê hương Việt Nam là xứ sở nhiệt đới, làm cây ít phát triển và “nín lại”? Chỉ sau này, khi tuổi đời đã chạm “Lục thập nhi nhĩ thuận”, có dịp ra nước ngoài nhiều năm, bất chợt gặp lại “bạn quen” xưa, “vạm vỡ” hơn, xanh mướt hơn, và cứ mỗi dịp xuân về, khi mà thời tiết đã bớt giá băng, mặt trời đã rực rỡ hơn và ấm áp hơn, thì từ những góc lá thuộc bài, những mầm hoa vàng nhạt, xanh dịu dàng rồi một sớm mai, chi chít đầy trên những khía lá là những khóm hoa li ti, màu trắng nhỏ nhắn, như những ánh sao chi chít từ một góc trời đêm xa thăm thẳm…Chợt nhớ, chợt quên, một ánh mắt ai thuở nọ, tay cầm chiếc lá thuộc bài, mà đôi mắt như sáng lên một ngôi sao mơ ước, những ngón tay, trắng xanh, mềm mại… run run. Một thuở, mới đó mà xa lơ, xa lắc… chẳng bao giờ trở lại. Chợt nhớ bài thơ năm nọ:
“Chiếc lá thuộc bài
Chiếc lá thuộc bài xưa em hái
Làm quà bí mật tuổi mười hai
Vô tư anh ép vào trang vở
Mê mải rong chơi chẳng thuộc bài!
Phù thủy là em nhiều phép lạ
Chép những trang thơ mực tím màu
Chiếc lá thơm qua từng dòng chữ
Hít hà, anh quên chiếc roi… đau!
Chiếc lá thuộc bài lên… đệ tứ
Áo dài thuở ấy chiều mây bay
Một hôm lén viết tình thư ngỏ…
Ép lá thuộc bài để lấy may!
Tình thư không thuộc, lá héo úa
Tuổi mười lăm quên lá thuộc bài
Để chết khô rồi trong hộc tủ
Cùng mộng ban đầu mơ thiên thai!…”
Tháng Tư, mùa này, ở xứ người, cây thuộc bài lại nở hoa. “Người cũ”- ngày xưa, nơi quê nhà giờ có an yên mà nhớ?…
THV.