1.
Tôi không thích gọi B’lao là… Bảo Lộc, vậy là “hắn” cãi, hai mắt bồ câu xoe tròn, nước da trắng xan … hơi tái, vì di chứng của bệnh sốt rét rừng, mấy năm đi thanh niên xung phong tận Dak-Nông, còn ảnh hưởng, có lúc ửng hồng lên, đúng chất… con gái, duy có mái tóc “Demi garcon” cứ hất lung tung trước trán như… bờm một con ngựa hoang háu đá. Hắn lý luận: Nghe cái tên B’lao của ông vừa… Tây u, vừa thiểu số trong đó, đọc phải uốn mồm, uốn miệng không hay! Bảo Lộc vừa thuần Việt, vừa có ý nghĩa… mai mốt…Tôi hớt lời hắn: “Mai mốt có… con đặt tên Bảo Lộc chứ gì?”.
“Chứ sao?”. Hắn dài giọng rồi… hờn dỗi bỏ đi, và tôi cứ tà tà theo hắn, leo dốc!
2.
Hắn thuở ấy là cô giáo dạy thể dục ở Đạ Tẻh sau khi hết hạn đi Thanh niên xung phong, tôi thầy giáo dạy văn tít tè ở Đạ Huoai, cuối tuần gặp nhau ở Bảo Lộc, đến Phố xưa ngồi uống cà phê tán chuyện… đời cho đỡ… ngán cái nghề bán cháo phổi. Bạn bè tôi, có ai đó cũng khen hắn là “dễ xương”, tôi thì chỉ mên mến hắn, đặc biệt là cái cách hắn ngồi nghe tôi… đọc thơ tình con cóc. Mắt bồ câu tròn xoe chớp chớp. Miệng… chu như sẵn sàng lặp lại các câu thơ… “tuyệt hảo” của tôi. Rõ ràng là hồi đó, xưa rồi, nhưng cũng hiếm có người chịu ngồi nghe đọc thơ như hắn, mà lại là cô giáo… thể dục, chỉ biết “thở ra hít vào”, có khi chán phèo!
Hắn kể những đêm ở rừng Quảng Đức, trời mưa thật buồn, hắn ôm chiếc radio và nghe ngâm thơ riết rồi ghiền! Có lẽ tôi thích sự chân thật, giản dị của hắn, một độc giả trung thành của thơ tôi.
Tuần này, vừa gặp hắn ở Phố xưa, trời bên ngoài đã mù sương lãng đãng. Hắn đội mũ len, quấn khăn. Tự nhiên tôi đọc mấy câu thơ làm từ hồi xửa hồi xưa: “Sáng ni trời đổ mù sương/ Con đường nhuốm lạnh nên tương tư người/ Trên tay sách vở bỗng lười/ Mới đem liệng cả để cười cùng mây/ Bây giờ còn lại hàng cây/ Tương tư chiếc lá nên gầy hao xương/ Tôi chung em một ngôi trường/ Bây giờ em lại ra trường buồn chưa?...”. Hắn chớp mắt, tôi thấy rõ những hạt sương trên mi mắt hắn cũng vừa rơi, lăn tròn trên cái mặt bàn bằng kính dày màu trà…
Tự nhiên hắn nói: “Mai mình về thành phố, phải xa Bảo Lộc rồ …”
Tôi ngồi ngẩn người, nhìn những mù sương cuộn tròn hư ảo, mờ cả tấm cửa kính, cảm giác… đơn lẻ, dù hắn đang ngồi chỉ cách một tầm tay với…

Bảo Huân microsoft ai
3.
Mới chỉ cuối tháng Mười, chưa tới tháng Mười Một, hắn bỗng đột ngột xuất hiện, bảo là “đi Tết sớm ngày nhà giáo, vì ngày ấy, hắn không lên Bảo Lộc được”. Hắn đi cùng tôi… lên dốc, mái tóc mượt dài bay bay, nghe như có hơi sương man mác lạnh. Tôi chắc lưỡi tiếc mái tóc Demi garcon của hắn. Trông hắn có vẻ thùy mị nết na hơn.
Hai bên đường đang mùa dã quỳ nở, vàng rực trong nắng sớm. Tiện tay tôi hái một bông dã quỳ và tặng hắn. Hắn bỗng đột ngột hỏi tôi: “Ông vừa nói gì? Ông kêu tôi là… dã quỳ hả?”.
Trời ơi oan quá! Ai ví… “em” (lần đầu tiên tôi gọi hắn) là… “quỷ già” đâu? Em bỗng đứng lại… khóc hu hu, mặc kệ những học trò cũng đang hì hụi leo dốc. Tôi bỗng ước mù sương dày đặc, che khuất cả hai đứa, và tôi sẽ… vuốt mái tóc dài óng mượt mà an ủi em, bắt đền em… một đóa “cúc quỳ” thật đẹp…
Thì ra tôi đã…
THV