Tâm tình EVA

Ông chồng điển trai rất lôi cuốn, ổng là Đại bàng thì tui là vịt đẹt. Lấy nhau lâu tui vẫn còn bất an. Ổng thường xuyên bị giăng mồi, ngay cả khi đi chung với vợ vẫn bị đong đưa. Hôm rồi vợ chồng ra ngoài ăn. Đến khi trả bill thì cô nàng manager sà lại trò chuyện, discount rồi còn xin số phone của ổng. Ấm ức quạu quọ và ổng phải xoa dịu để tui không làm ầm lên trong nhà hàng. Bước ra xe thì ổng có vẻ ung dung như thể đó là chuyện rất bình thường hàng ngày vậy.

Bảo Huân

Comments

@SốngCóGu – Tôi cũng khá ưa nhìn, nhưng khi lên đồ, makeup thì chưa có ai ù, òa gì hết. Hồi trẻ quen mấy anh xoàng xĩnh thì luôn cảm thấy được “nâng niu”. Giờ ở cái tuổi “qua đèo” thì xuống dần đều, tóc thưa hơn và cũng sợ cái cân hơn. Còn ông chồng vẫn giữ phong độ và khó già. Bực nhất là giờ đi chung đâu từ shopping, nhà hàng hay coi xi nê đều bị hỏi là hai người đi cùng hay đi riêng. Bị dìm hàng hoài, chẳng lẽ lại bắt ông ngừng tập gym, rồi bồi bổ cho ổng béo ú để chỉ mắc kẹt trong tim mình?!

@TrâuGiàCỏÚa – Ông chồng vẻ ngoài hay vẻ trong cũng lù đù thứ thiệt, mà tui không quan trọng ai nói ra nói vô. Có thể là tui đẹp hơn ổng, có good job hơn ổng – được cái bù lại là ổng hay thỏ thẻ nhẹ nhàng, chiều chuộng hết cỡ. Tui mà đói quạu là ổng lật đật vô bếp. Ổng loàng xoàng, cũng chẳng có nhiều “tò mò trí tuệ” mà tuổi này, với tui giờ thì lòng non cũng không ngọt như lòng già.

Xem thêm:   Ai thắng, ai thua?

@ChuốiĐang9 – Bồ hơi nặng ký nên tôi kêu bả tập gym để cân đối thon thả hơn. Tôi tập gym lên đô, tín đồ của ức gà nên cũng có chút 6 múi để show off. Vậy mà bả chắc như bắp rằng bả mà vô gym tập là nhìn trội hơn tôi. Nghe rất tự ái nên nói xẵng là tôi mà ra ngoài là vệ tinh liệng vòng vòng không hết. Bả cũng xuống nước nhưng tôi biết bả có cái tật làm biếng, mở miệng dọa nếu bả đi tập gym là tôi ngoài tầm với.

@BạcĐạnRỉ – Bà vợ khoái huyên thuyên gợi lại cái thời nữ sinh, khối anh tài muốn “theo ngọ về”. Đúng cái hôm vô bàn tiệc họp mặt bạn cũ, bả ngồi mắt cứ hấp háy làm duyên. Tan tiệc rồi vẫn còn say sưa kể về “hai cái đuôi dzĩ dzãng” và giờ thành công ra sao, rồi một loạt mấy câu hỏi “giá như”. Tôi biết mấy thứ bả nói vô hại thôi, giờ là “giá chụng” rồi. Nhưng thử mà tôi mở miệng về thời hào hoa, gợi lại vài cái tên bươm bướm là bả nổi khùng lên ngay.