Một vị bác sĩ làm trưởng khoa sản trong một bệnh viện danh tiếng. Một hôm nọ, khi sắp hết giờ làm thì một bệnh nhân tới cấp cứu. Ông kiểm tra vội vàng và nói: “Trong tử cung của cô có một khối u, phải phẫu thuật ngay”.

Cuộc phẫu thuật được lên lịch liền. Đối với một người có kinh nghiệm với hàng ngàn lần phẫu thuật như bác sĩ thì khối u này không lớn, chỉ cần mổ một vết nhỏ là xong. Khi mở bụng và kiểm tra tử cung lần nữa, ông chợt ngây người, mồ hôi rịn ra trên trán. Đây là sai sót hy hữu trong vài chục năm hành nghề y của ông. Không phải là một khối u, mà là một thai nhi.

Nếu lấy cái thai ra và nói với bệnh nhân là mình đã cắt bỏ khối u thì chắc chắn bệnh nhân sẽ vô vàn cảm kích. Một cách khác là ông sẽ khâu vết mổ lại và nhận sai sót. Ông chọn cách thứ hai.

Bệnh nhân và người nhà ngẩn người. Chồng của bệnh nhân nhảy xổ về phía trước, túm chặt lấy cổ áo của bác sĩ Thái, hét lên: “Tôi sẽ kiện ông!”.

Đứa bé được hạ sinh bình thường. Nhưng người nhà vẫn không chịu buông tha. Vị bác sĩ bị sa thải, ông đành ra làm thuê cho một bệnh viện tư nhân. Một người bạn hỏi: “Biết là sai rồi sao ông không “tát nước theo mưa”, nói rằng đó là một cái thai dị hình, thì ai biết?”.

Xem thêm:   Làm đẹp

Vị bác sĩ mỉm cười: “Đúng là không ai biết, nhưng Trời biết!”.

Bảo Huân

Sưu tầm