Ngày 19-4-2025

Cam Vo

Rất nhiều người đã khen tặng những tác giả các bài viết

Thật là không Fair, Trẻ có nhiều họa sĩ, đặc biệt họa sĩ Bảo Huân, phải nói là ông vẽ đủ thể loại, ông lại phải bỏ công ra đọc hết các bài của các tác giả để minh họa.

Như kỳ rồi bài viết Hạnh Châu, Ông đã vẽ chân dung Hạnh Châu và vài nét anh đạp xích lô. Quá tới.. Tôi đã cắt ra rất nhiều hình ông vẽ để xem và bắt chước….

Còn Họa sĩ Thắm Nguyễn đâu rồi? Ông nầy vẽ các thiếu nữ chân dài mượt mà hết biết, anh Hồ Đắc Vũ viết đã hay mà vẽ bằng viết bi (?) cũng rất độc đáo! Chúc sức khỏe các anh.

Cảm ơn bạn đã lấy lại “công bằng” cho các họa sĩ của Trẻ. Khi bạn phân tích các sở trường của từng họa sĩ, chứng tỏ bạn rất am tường về mỹ thuật. Do vậy, lời khen của bạn có giá trị gấp đôi! Đúng như bạn nhận xét, báo Trẻ được hoàn thiện bởi rất nhiều cộng sự âm thầm, phải kể đến người đọc chính tả, với sự cẩn trọng không kém gì bác sĩ phẫu thuật, và các kỹ thuật viên layout, chăm chút, tỉ mẩn chỉnh sửa từng bức ảnh, ít ai biết một bức ảnh có thể phải trải qua 3, 4 giai đoạn chỉnh sửa, từ màu sắc, độ nét, độ đậm nhạt. tẩy xóa chỗ thừa, vết bẩn và sử dụng cả công nghệ AI để khi lên báo được hoàn hảo nhất.

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 17 tháng 4 năm 2025

Ngày 24-4-2025

Bien Ngoc

Trẻ có những bài đề tài “Tưởng Niệm 30/4” thật xúc động. Cảm động nhất là câu chuyện của Gió Vi Vu (“Mẹ ta trả nhớ về không”: đã đăng tại www.baotrenonline.com. Bạn chỉ cần gõ tên bài vào ô SEARCH )  đây có thể là câu chuyện thật của chính gia đình tác giả này hoặc một gia đình nào đó ở miền Nam. Sau 1975, gia đình tôi cũng tan tác và tan nát, Bố “cải tạo” mút mùa, mấy mẹ con đi kinh tế mới, làm đêm cuốc ngày, ban đêm còn thắp đèn cuốc đất, nhưng không bao giờ đủ ăn. Bữa ăn “giàu có” nhất là một cái trứng dầm mắm pha loãng cho cả nhà và đừng bao giờ mơ đến một bữa cơm gạo trắng, bữa cơm toàn khoai lang, sắn, và tất cả loại rau nhặt nhạnh được. Anh em chúng tôi sôi sục một chuyến vượt biên, chấp nhận bỏ xác, nhưng “may mắn” là nhà quá nghèo, thậm chí không 1 chỉ vàng lận lưng, có lẽ cũng nhờ vậy mà không có người anh em nào trong chúng tôi phải phơi mạng trong rừng hay trôi thây ngoài biển cả….