School bus dừng lại. Phong vừa nhảy xuống, vừa vẫy tay chào bác tài xế:

– Cảm ơn bác. Ngày mai cháu gặp lại bác nhé.

Bin đã đứng chờ anh dưới gốc cây Dogwood từ bao giờ.

– Em mỏi cả chân rồi đây nè.

Phong xoa đầu em:

– Anh xin lỗi. Tại hôm nay xe gặp toàn đèn đỏ, cứ phải chờ mãi.

Trường Bin cách nhà chưa đến 4 miles, nên không có tiêu chuẩn đi school bus. Mỗi ngày, sau giờ học, Phong phải đến đón em, rồi hai anh em đi bộ về nhà.

Bin ngước nhìn anh:

– Hôm nay mình có đi tìm việc nữa không anh?

– Có chứ. Sắp Thanksgiving rồi.

– Nhưng chẳng có chỗ nào chịu nhận anh cả. Mà bây giờ em đói bụng lắm. Mình về nhà thôi.  Bin phụng phịu.

Phong kéo tay em, dỗ dành:

– Cố lên đi nhóc. Gần lễ rồi, người ta cần người lắm. Biết đâu hôm nay mình gặp may.

Cả tuần lễ rồi, sau giờ học, hai anh em đi vòng các con phố , thấy chỗ nào treo bảng cần người giúp, cũng vào xin việc. Nhưng chỗ nào cũng bị từ chối, vì người ta cần nhân viên làm thời vụ, cho suốt mùa lễ hội này. Còn Phong chỉ định làm việc vài hôm thôi, để có ít tiền tổ chức Thanksgiving cho cả nhà.

Mẹ bị ung thư, phải phẫu thuật, nằm viện điều trị. Xong rồi mẹ còn phải hóa trị một thời gian. Bây giờ mẹ vẫn còn yếu lắm, chưa đi làm lại được. Mấy lần Phong xin mẹ cho em làm việc sau giờ học ở chợ Kroger, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo Phong chỉ được làm thêm trong mùa hè, khi vào năm học thì phải chuyên tâm học tập, phải học thật giỏi, mẹ còn tiền công ty trợ cấp.

Thắm Nguyễn

Phong biết, tiền trợ cấp chỉ bằng một phần tiền lương của mẹ khi còn làm việc, nên mẹ chi tiêu rất dè sẻn. Phong cũng biết, mẹ nghiêm lắm, nên chỉ định lén mẹ làm thêm vài ngày thôi. Mà kiếm việc trong vài ngày thật khó.

Tháng Mười Một trời rất mau sụp tối. Hai anh em rảo quanh các con phố cũng mỏi chân rồi.

– Mình về thôi anh.  Bin ngồi thụp xuống.

Phong nhìn trời, lo lắng. Giờ này chắc mẹ mong anh em Phong lắm đây. Em lấy chân hất tung viên sỏi , lo le tia hy vọng cuối cùng:

– Ðợi anh vào nhà hàng ở góc phố này rồi về nha.

– Các cô cậu nhanh nhanh tay lên giùm đi.

– Trời ơi, làm ăn vậy mà coi được à.

– Anh kia, Có muốn tôi cắt lương không hả.

Từ bếp trưởng đến phục vụ bàn, ai cũng im thin thít. Cơn giận của quản lý không vì thế mà nguôi ngoai, cứ bùng lên, bùng lên mãi.

Mà, không giận sao được, cái tiệm đối diện quỷ quái đó. Ðể chuẩn bị cho mùa lễ hội, ông đã nát óc suy nghĩ những phương cách quảng bá cho nhà hàng mình. Tháng trước, ông vừa treo bảng giá giảm 10%, thì hôm sau, tiệm họ xuất hiện bảng giảm giá 15%. Khi  ông tặng khách 1 pumpkin pie cho phần tráng miệng, thì ngay hôm sau, bên kia treo bảng tặng 1 phần pumpkin pie và 1 phần kem tráng miệng. Ông vừa phát cho khách voucher giảm giá 10% cho lần ăn  sau, thì bên tiệm đó xuất hiện ngay voucher 20%. Ðể thu hút sự chú ý của người đi đường, ông mướn một người mặc áo khoác mang hình trái bí ngô đứng múa may trước sân rất ngộ nghĩnh. Nhiều khách đã dừng xe lại ở bên kia đường, lại vòng sang nhà hàng ông, vì con nhỏ của họ cứ nhất định phải sờ vào trái bí ngô vàng vàng xanh xanh mới được. Vậy mà trưa nay, thằng bé bí ngô ấy thình lình đến xin thanh toán tiền và nghỉ việc. Mặc ông thuyết phục thể nào, nó cũng một mực không chịu làm tiếp. Ðến chiều, nhân viên tiếp tân gọi ông rối rít:

– Chú xem này, bên kia họ có trái bí Ngô giống mình chưa?

Ông bước ra cửa để nhìn cho kỹ. Trái bí Ngô xanh xanh vàng vàng đang múa may, lăn lóc bên kia đường.

Xem thêm:   Hoa trong giông gió

Rõ rồi, cái thằng bé ấy…

Những cái khác, ông còn có thể điều chỉnh lại được. Còn chuyện bí Ngô này… Biết tìm đâu ra người ngay bây giờ. Chỉ còn 2 ngày nữa là Thanksgiving. Lúc ông chủ đến kiểm tra, thì ăn nói làm sao đây.

Ông cuống cuồng bao nỗi. Ông hậm hực đi ra đi vào. Cơn thịnh nộ chực nổ ra bất cứ lúc nào.

– Chú ơi, có người muốn gặp. Nhân viên gọi.

Ông bước ra, hất hàm:

– Gì thế?

Phong đứng nép bên quầy. Dáng vẻ của ông làm em hơi sợ. Em hít nhẹ một hơi, lễ phép nói:

– Dạ, cháu thấy thông báo cần người treo bên ngoài.

Quản lý nhìn kỹ thằng bé  trước mặt:

– Cháu muốn xin việc gì?

– Gì cũng được ạ. Cháu sẽ làm vài ngày cho kỳ lễ Thanksgiving thôi.

Quản lý trợn mắt. Ông hỏi gặng lại:

– Chỉ làm cuối tuần này thôi à?

Phong bối rối:

– Dạ.

Nếu lúc khác, ông đã từ chối ngay. Nhưng, lần này thì khác. Thôi, tạm nhận thằng bé đi, thư thư qua Thanksgiving rồi tính tiếp.

– Cháu có mặc áo khoác hình trái bí Ngô đứng trước cửa chào khách được không?

– Dạ được ạ.

– Giờ làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Lương 12 đô một giờ. Bắt đầu từ mai.

Phong vui mừng cúi đầu:

– Dạ cảm ơn chú.

Vẻ mặt sáng sủa và thái độ lễ phép của thằng bé làm ông hài lòng.  Giọng nói ông chợt nhẹ nhàng hơn:

– Ừ, vậy nghe cháu. Mai gặp lại.

Phong hí hửng báo tin cho em:

– Anh được nhận rồi nhóc ơi !

Ðang xìu xuống vì đói và mệt, Bin chợt bật dậy:

– Thật không anh?

– Thật mà.

Hai anh em nắm tay nhau nhảy lưng tưng. Phong làm phép tính:

– 12 đô một giờ… Anh sẽ có 60 đô một ngày đó, nhóc.

Bin hớn hở:

– Mình sẽ mua con gà tây to thật to. Mua thêm  bacon và pumpkin pie nữa nha anh.

– Ừ, con gà tây thật to, cả bacon và pumpkin pie nữa.

Bin rụt rè :

– Em nghĩ lại rồi… Hai con gà tây đi anh.

– Một con là được rồi. Em tham thế.

Bin nuốt nước bọt, nài nỉ:

– Một con mình sẽ nướng và con kia thì mình quay. Nha anh.

Phong nao lòng trước ánh mắt khẩn khoản của em. Từ lúc mẹ bệnh đến giờ, hiếm khi nào nhà có bữa ăn ngon. Bất giác, Phong choàng tay qua vai, kéo em lại gần mình:

– Ðược rồi. Mình mua 2 con gà tây luôn.

Cả lớp hôm nay cứ nhấp nhổm không yên. Ðứa nào cũng mong cho đến giờ tan học.

Mike thúc khuỷu tay vào sườn Phong:

– Chút nữa đi Mall  chơi với tao nha.

– Thôi, tao bận rồi.

– Vậy mai qua nhà tao ăn Thanksgiving nghe.

Phong lắc đầu từ chối lần nữa:

– Mai tao cũng bận.

Mike hơi dỗi:

– Mày bận gì mà bận hoài vậy?

Phong ra vẻ quan trọng :

– Suỵt, cô nhìn kìa. Ðể lúc khác tao nói cho nghe.

Phong hồi hộp đến nỗi school bus chưa dừng hẳn, em đã vội nhảy xuống. Bác tài đập mạnh vào thành xe, la lên:

– Cẩn thận đó, nhỏ.

Nhưng Phong đâu kịp nghe gì. Em phóng nhanh đến bên Bin, giục:

– Ði mau lên.

Bin vừa chạy theo anh, vừa nói:

– Thích quá. Anh Hai có việc làm rồi.

Phong cười hãnh diện. Em có cảm tưởng mũi mình phồng to ra.

Hai anh em đến nơi  sớm hơn 20 phút. Phong mở cặp lấy bánh hamburger đưa cho Bin:

– Em ăn đi, rồi ngồi ở ghế chờ anh.

– Bánh ở đâu anh có vậy?

– Bạn anh cho. Phong quay mặt đi, nói.

Thật ra, bữa trưa ở trường có hamburger kèm khoai tây chiên. Phong chỉ ăn khoai tây chiên và dành phần bánh cho em. Bin rất háu đói, cu cậu không thể nhịn ăn đến 10 giờ được đâu.

Quản lý đưa đồ cho Phong:

– Cháu mặc áo vào đi, rồi ra đứng trước sân đón khách nhé.

Xem thêm:   Người hàng xóm

Phong  xin phép ông:

– Chú có thể cho em cháu ngồi ở phòng chờ được không ạ?

Quản lý ngó nghiêng, dặn dò :

– Ừmmm… Nhưng không được quậy phá đó.

Phong mừng rỡ:

– Dạ, em cháu ngoan lắm.

Nhìn anh lụng thụng trong chiếc áo khoác hình Pumpkin lạ mắt, Bin bật cười khoái chí:

– Cho em ra đứng bên anh nhé.

– Không được. Bên ngoài gió lắm.

Bin lý luận:

– Sao anh đứng được mà em không?

Phong ấn em ngồi xuống:

–  Anh có áo khoác. Em bướng mai anh không cho đi cùng đâu.

Bin tiu nghỉu không dám cãi. Em vừa ăn bánh vừa nhìn trái pumpkin vàng vàng xanh xanh ngộ nghĩnh ngoài sân.

Chiều, hai anh em cứ lần khân mãi mới dám mở lời xin phép mẹ sang nhà bạn dự Thanksgiving. Ánh mắt mẹ thoáng buồn, nhưng mẹ cũng gật đầu cho phép. Phong thương mẹ lắm. Em ước gì mình chóng lớn, có thể gánh vác gia đình thay cho mẹ.

Ra tới cổng, Bin lo lắng hỏi:

– Cả tuần nay mình cứ xin mẹ qua nhà bạn anh chơi. Hôm nay cũng vậy. Chẳng lẽ hôm nào cũng qua nhà bạn sao anh Hai?

Ðúng là nói dối khó thật. Nhất là với mẹ.

– Tối nay về anh sẽ nói cho mẹ biết mọi chuyện.

Bin sực nhớ ra. Em nhảy cẫng lên:

– À, tối nay mình tổ chức Thanksgiving cho nhà phải không anh?

Phong gật đầu xác nhận:

– Hết giờ làm hôm nay, anh sẽ xin chú quản lý trả trước tiền  2 ngày làm việc. Xong mình sẽ ghé Walmart mua đồ.

Bin nhắc lại không thiếu món nào:

-Hai con  gà tây , bacon, pumpkin pie, khoai tây chiên há anh.

– Còn trái cây và sữa cho mẹ nữa. Phong góp lời.

Niềm vui ngập tràn trên gương mặt hai anh em. Những chiếc lá khô bay vờn theo cơn gió. Phong chạy theo, vươn tay bắt lấy một chiếc lá. Bin cũng chạy theo cố nắm lấy vạt áo anh. Tiếng em dạt trong tiếng gió:

– Chờ em với. Chờ em với anh Hai.

Kevin dừng xe, thong thả bước trên vỉa hè. Ông vẫn có thói quen luôn muốn nhìn nhà hàng mình từ xa.  Qua hết một dãy phố, ông đã thấy thấp thoáng bảng đèn đỏ bên hông nhà hàng và người đóng giả pumpkin đang múa may với cây đèn đổi màu trên tay.

Khi ông bước vào, tiếp tân lễ phép cúi đầu:

– Xin chào ông chủ.

Ông mỉm cười, chào lại.

Ðưa mắt nhìn bao quát, ông hài lòng khi thấy bên trong bài trí ra phong cách lễ hội mà trang nhã, không rườm rà. Thực khách hôm nay cũng đông, ngồi đầy kín các bàn.

Quản lý đi đến bên ông chủ:

– Chào ông chủ mới đến ạ.

Kevin gật đầu, hỏi ngay vào trọng tâm công việc. Sau khi trao đổi với quản lý về kế hoạch chuẩn bị cho Christmas và New Year, ông ra về.

Chợt ông khựng lại ở phòng chờ. Chú bé lúc nãy khi vào ông nhìn thấy, vẫn còn ngồi đây:

– Sao cháu ngồi một mình vậy?

Bin lắc đầu:

– Cháu không ở một mình đâu. Còn anh cháu nữa.

– Thế anh cháu đâu?

Bin chỉ tay ra sân khoe:

– Chú có thấy trái pumpkin ngoài kia không? Là anh cháu đó.

Em hạ giọng, ra vẻ nghiêm trọng:

– Cháu nói bí mật này cho một mình chú nghe thôi nhé : anh cháu kiếm tiền tổ chức Thanksgiving cho nhà hôm nay đó.

Kevin  ngạc nhiên:

– Sao anh cháu phải kiếm tiền?

Bin hồn nhiên:

– Vì mẹ cháu bệnh. Chút nữa chúng cháu đi Walmart mua đồ. Mua những 2 con gà tây lận đó chú.

Kevin nghe cảm giác nhoi nhói trong tim.

Thoáng qua đầu ông hình ảnh chú nhóc thuở  nào, tay ôm con gà tây của nhà thờ cho, khư khư như đang giữ báu vật. Chú nhảy tung tăng bên mẹ, môi cười rạng rỡ, mắt nhìn chung quanh, chỉ chực khoe với mọi người, rằng mình cũng có bữa tiệc Thanksgiving.

Ông xoa đầu Bin rồi lặng lẽ quay lại tìm quản lý.

Xem thêm:   Rượu, Tuyết & Hoa

Quản lý ngạc nhiên:

– Dạ có chuyện gì không ông chủ?

– Tôi muốn biết về chú bé pumpkin ngoài kia .

–  À, thằng bé thật kỳ lạ. Nó chỉ xin làm mấy ngày thôi. Nghe nói nó cần tiền làm Thanksgiving .

– Ðược rồi. Ông bảo nhà bếp chuẩn bị hai con gà tây và phần ăn cùng tráng miệng cho 3 người. Nhanh lên nhé, tôi chờ đấy.

Không đợi quản lý trả lời, ông bước ra sân:

– Cháu vào thay đồ rồi chú đưa về.

Phong nhìn người đàn ông trước mặt:

– Dạ, không được đâu ạ. Cháu còn làm việc đến 10 giờ  mới xong.

– Chú bảo nghỉ thì cháu cứ nghỉ đi. Chú là chủ nhà hàng này.

Phong đắn đo:

– Dạ, để cháu vào xin phép quản lý. Chú cùng vào với cháu nhé.

Thằng bé thật ngoan và có trách nhiệm. Kevin nhủ thầm.

Ðưa hai đứa nhỏ về đến nhà, Kevin mở cốp xe lấy túi thức ăn:

– Mình vào nhà thôi nào.

Bin xun xoe chạy trước, mở cửa và chào thật to:

– Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ.

Ngọn đèn vàng soi tỏ vẻ ngăn nắp của ngôi nhà. Nhưng tuyệt nhiên không có không khí của ngày lễ hội. Người mẹ ngồi trên ghế sô pha, gầy gò, yếu đuối.

Bà giật mình khi thấy người đàn ông lạ:

– Chào ông.  Xin mời ông ngồi. Ông là…

Kevin giới thiệu:

– Tôi là chủ nhà hàng, nơi cháu Phong làm việc.

Phong lo sợ nhìn mẹ:

– Mẹ đừng la con nhé. Con chỉ làm vài hôm thôi. Con và em muốn tổ chức tiệc Thanksgiving.

Bin nắm lấy tay mẹ, nài nỉ:

-Chúng con muốn tổ chức Thanksgiving  cho nhà. Ðừng la chúng con mẹ nhé.

Kevin góp lời:

– Bà có hai đứa con rất ngoan.

– Cảm ơn ông. Người mẹ nói. – Chỉ vì tôi bị bệnh nên con mới vất vả thế.

Kevin ngỏ ý:

– Tôi muốn xin phép bà cho cháu Phong được làm việc ở nhà hàng vào cuối tuần trong suốt thời gian lễ. Giờ giấc cũng hợp lý,  từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối thôi.

Phong nhìn ông chủ rồi nhìn sang mẹ . Em rất muốn cơ hội này:

– Con sẽ làm việc tốt và sẽ học thật tốt. Mẹ đồng ý nhé.

Bin chen vào:

– Con sẽ đi theo anh Hai, mà con cũng cố gắng học giỏi luôn, mẹ ạ.

Ðúng là Chúa không bao giờ đóng hết các cánh cửa. Mẹ vuốt tóc Bin và giữ tay Phong trong bàn tay khẳng khiu của mình, rưng rưng:

– Ðược rồi. Mẹ tin hai con.

Và quay sang Kevin, bà nói:

–  Xin cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi.

Kevin ngồi vào xe, nhấn ga. Chiếc xe như trôi đi giữa phố xá rộn ràng. Lâu lắm rồi, ông mới có cảm giác như thế này. Cảm giác nửa xót xa khi hồi tưởng, nửa tin yêu vào cuộc đời. Hình như những đứa bé đáng thương, không được đầy đủ như những trẻ khác, thường có ý chí mạnh mẽ. Chẳng phải ông đã vươn lên từ nghị lực và quyết tâm không để gia đình rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn một lần nào nữa đó sao.

Bật speaker lên, ông gọi cho quản lý:

– Ông sắp lịch để chú bé Pumpkin lúc nãy làm việc vào cuối tuần, cho đến hết mùa lễ hội này. Thời gian từ 5 giờ đến 9 giờ.

Quản lý dè dặt:

– Nhưng nhà hàng chúng ta đóng cửa vào 10 giờ kia mà. Chúng tôi cũng thỏa thuận giờ giấc rồi, thưa ông.

– Ðây là quyết định của tôi. Từ 5 giờ đến 9 giờ! Lương mỗi buổi là 100 đô. Còn nữa, trước mỗi buổi làm việc, ông chuẩn bị giúp tôi 2 phần ăn cho 2 anh em nhé. Bọn trẻ từ trường về, chưa kịp ăn chiều.

– Dạ, thưa ông chủ.

– Ðược rồi. Cảm ơn ông.

Thở một hơi dài thật sảng khoái, ông nhẹ nhàng nói “Happy Thanksgiving”  trước khi tắt máy.

BC (SC)