Margery Allingham

Phượng Nghi phỏng dịch

Vào lúc 5 giờ chiều một ngày tháng Chín, Ronald Torbay đã chuẩn bị cho vụ giết người thứ ba. Hắn đã rất cẩn thận, vì thấy giết người càng thêm nguy hiểm nếu làm chuyện đó thường xuyên.

Ðứng trong phòng tắm của căn nhà mới thuê, hắn dừng lại một lúc để soi gương. Khuôn mặt trong tấm kiếng nhìn lại hắn, hiện hình một người trung niên hơi gầy và xanh xao; mái tóc đen, vầng trán cao và đôi mắt đẹp màu xanh. Chỉ cái miệng là hẹp và khá thẳng. Ngay cả hắn cũng không thích cái miệng của mình, nhưng nó lại nói năng dẻo quẹo.

Một tiếng động trong nhà bếp ở tầng dưới làm hắn lo lắng. Có phải Edyth đến tắm trước khi hắn chuẩn bị xong bồn tắm cho cô?

Không, không sao cả: nàng đang đi ra phía cửa sau. Từ cửa sổ, hắn nhìn thấy nàng biến mất ở phía hông căn nhà rồi đi vào mảnh vườn vuông nhỏ giống hệt như những khu vườn trên đường phố này. Hắn không thích nàng ở đó một mình.

Nàng là một người nhút nhát, nhưng lúc này đã thấy có mấy người mới chuyển đến ở căn nhà bên cạnh, sợ rủi ro có bà nào ngờ nghệch làm quen với nàng chăng. Hắn không muốn điều đó xảy ra bây giờ.

Thắm Nguyễn

o O o

Mỗi một trong số 3 cuộc hôn nhân của hắn đều diễn ra theo cùng một khuôn mẫu. Sử dụng một tên giả, hắn đi tới một nơi không có ai biết hắn. Ở đó, hắn cố tìm một phụ nữ trung niên, kém hấp dẫn, có tiền của nhưng không có gia đình, gạ chuyện rồi mê hoặc để cô ta kết hôn với hắn, và sau đó đồng ý làm một bản di chúc để lại cho hắn tất cả tiền bạc. Cả hai người vợ trước của hắn cũng đều nhút nhát. Hắn đã rất cẩn thận để chọn đúng kiểu phụ nữ: một người không mau chóng kết bạn được với ai tại nơi ở mới.

Mary, người đầu tiên trong số 3 bà vợ, đã bị ‘tai nạn’ chết người, nhưng không được ai chú ý, trong phòng tắm ngôi nhà hắn đã thuê – một ngôi nhà rất giống căn nhà này, nhưng ở phía bắc nước Anh thay vì miền nam như bây giờ. Cảnh sát đã không tìm thấy bất cứ điều gì sai trái. Duy nhất chỉ có một người quan tâm là một phóng viên trẻ của tờ báo ở địa phương. Anh ta đã viết một bài về cái chết giữa lúc còn hạnh phúc và in trên báo mấy bức ảnh đám cưới của Mary và đám tang của nàng, diễn ra chỉ 3 tuần sau lễ cưới.

Dorothy – bà vợ thứ hai – đã làm cho hắn thêm một chút rắc rối. Chẳng phải là cô hoàn toàn đơn độc trên cõi đời này như cô đã nói với hắn. Em trai cô đã bất ngờ xuất hiện trong đám tang và đưa ra những câu hỏi về tiền bạc của chị mình. Rồi đã có kiện tụng tại tòa án, nhưng Ronald giành được phần thắng, và công ty bảo hiểm đã trả tiền cho hắn.

Tất cả đó là chuyện 4 năm trước. Bây giờ, với một cái tên mới, một lý lịch bịa đặt và một địa điểm khác để ‘hành sự’, hắn cảm thấy khá là an toàn.

Từ lúc nhìn thấy Edyth, ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ trong nhà hàng của một khách sạn cạnh bờ biển, hắn biết cô là ‘đối tượng’ tiếp theo của hắn. Nhìn gương mặt cô, hắn có thể thấy cô không vui, nhưng tay lại đang đeo một chiếc nhẫn có giá.

Xem thêm:   Súng nổ ở hồ bơi

Sau bữa tối, hắn lân la lại gần cô. Lúc đầu, cô không muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng thì hắn cũng bắt chuyện được. Sau đó, mọi thứ diễn ra như hắn mong đợi. Phương pháp của hắn vẫn theo kiểu cũ và lãng mạn, nên chỉ sau một tuần, cô ấy đã yêu hắn.

‘Lý lịch’ của cô rất phù hợp với mục tiêu của Ronald: Sau khi đã dạy 10 năm ở một trường nữ sinh, cô về nhà chăm sóc người cha bị bệnh và ở với ông cho đến khi ông qua đời. Bây giờ, tuổi đã 43, cô ở một mình, có rất nhiều tiền, và chẳng biết phải làm gì cho tương lai.

5 tuần sau khi họ gặp nhau, Ronald đã kết hôn với cô, tại thị trấn mà cả hai đều là những người xa lạ. Ngay chiều cùng ngày, cả hai người lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho nhau. Sau đó họ chuyển vào căn nhà mà hắn đã thuê với giá rẻ mạt vì kỳ nghỉ lễ đã kết thúc.

Ðó là cuộc hôn nhân hắn cho là dễ chịu nhất. Hắn nhận thấy Edyth là một người vui vẻ, thậm chí còn khá nhạy cảm – ngoại trừ việc cô nàng thật ngu ngốc khi tin rằng một người đàn ông sẽ yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ronald biết hắn không được phạm phải sai lầm là cảm thấy có lỗi với cô và đem lòng thương hại. Hắn bắt đầu lập kế hoạch cho cái hắn gọi là ‘tương lai của cô ấy’.

Hai việc khiến hắn làm điều đó sớm hơn dự định. Một là cách cô từ chối không nói về tiền bạc của mình. Cô giữ tất cả tiền bạc và giấy tờ kinh doanh, khóa trong ngăn kéo bàn, nhất định không bàn luận gì.

Nỗi lo khác là sự quan tâm không cần thiết của cô đối với công việc của hắn. Hắn đã nói với cô rằng hắn là một chuyên viên trong lĩnh vực kỹ thuật, được công ty cho nghỉ phép một thời gian dài sau nhiều thành quả đạt được. Edyth chấp nhận câu chuyện, nhưng đặt rất nhiều câu hỏi và muốn tới thăm công ty và văn phòng của hắn.

Vì vậy, Ronald quyết định rằng đã đến lúc phải hành động.

o O o

Hắn từ cửa sổ quay vào và bắt đầu vặn nước đầy bồn tắm. Trái tim hắn đập rất mạnh. Hắn không thích vậy và tự nhủ phải rất bình tĩnh.

Phòng tắm là căn phòng duy nhất hắn tự mình sơn lại ngay sau khi hai người dọn đến. Hắn cũng đã đóng một kệ nhỏ phía trên bồn tắm, để đặt các chai lọ, kem và một lò sưởi điện nhỏ. Ðó là một cái lò rẻ tiền, có hai thanh kim loại. Lò màu trắng, giống như màu các bức tường, không làm ai chú ý. Không có ổ cắm điện trong phòng tắm, nhưng hắn nối dây lò sưởi vào một lỗ cắm ngay bên ngoài cửa.

Bây giờ, hắn đã bật lò sưởi lên, và nhìn các thanh kim loại trở thành đỏ và nóng. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng. Chiếc cần điều khiển tất cả điện trong nhà nằm trong một cái tủ ở phía trên đầu cầu thang. Ronald cẩn thận mở cửa tủ và kéo cần lên để tắt điện. (Hắn dùng một tấm vải che tay, để không để lại dấu vân tay.)

Trở lại phòng tắm, các thanh của lò sưởi biến thành màu đen trở lại. Vẫn sử dụng miếng vải, hắn nhấc cái máy sưởi khỏi kệ và đặt nó vào phần nước phía cuối bồn tắm. Nó nhô lên một phần, trông như đã tình cờ rơi từ kệ xuống.

Xem thêm:   Ca Dao

Edyth đã từ khu vườn trở về: hắn có thể nghe thấy tiếng cô di chuyển thứ gì đó bên ngoài cửa bếp. Hắn móc túi lấy cái chai nhựa nhỏ ra và bắt đầu đọc lại những điều chỉ dẫn ở mặt sau.

Một âm thanh nhỏ sau lưng khiến hắn đột ngột quay lại. Ðầu của Edyth, chỉ cách đó hai mét, xuất hiện cạnh mái bằng của nhà bếp bên dưới cửa sổ phòng tắm. Cô đang dọn sạch những chiếc lá khô ở cạnh mái nhà, chân đứng trên cái thang dựng bên ngoài cửa bếp.

Hắn vẫn bình tĩnh: “Cưng đang làm gì ở đó vậy?”

Edyth ngạc nhiên đến mức suýt ngã khỏi thang. “Anh làm em giật mình, sợ chết được! Em tính làm vài việc lặt vặt rồi mới vô tắm.”

“Nhưng anh đang chuẩn bị bồn tắm làm đẹp cho em này.”

“Anh thật tốt bụng, Ronald.”

‘Không có gì. Anh sẽ đưa em đi chơi tối nay và muốn em thật đẹp. Mau lên em. Bong bóng xà bông thơm mau xẹp lắm. Ðây là phương pháp chăm sóc sắc đẹp mắc tiền. Ði vô cởi quần áo ngay bây giờ, và đến thẳng đây.”

“Ðược rồi, em tới ngay.” Cô bắt đầu leo xuống thang.

Ronald mở cái chai nhỏ và đổ chất lỏng vào bồn tắm. Anh lại bật nước, và trong giây lát, bồn tắm đầy bọt, nồng nặc mùi hoa hồng. Bong bóng đã bao phủ hoàn toàn cái lò sưởi nhỏ, chạm cả đến các thành bồn tắm.

Edyth đã ở ngay cánh cửa. “Ronald à! Coi chừng nhiều nước quá, ướt cả sàn nhà!”

“Không sao đâu”. Em vô bồn tắm mau lên, nằm thẳng xuống kẻo mùi hoa hồng bay hết. Làn da sẽ mịn và thơm.”

Hắn đi ra ngoài và dừng lại, lắng nghe. Cô ấy đã khóa cửa phòng tắm, đúng như hắn chờ đợi. Hắn chậm rãi đi đến hộp điện, và cố đợi thêm một phút nữa.

“Nước thế nào?” Hắn lớn tiếng hỏi.

“Em vẫn chưa biết. Em chỉ vừa mới vào bồn tắm. Mùi thơm thật tuyệt!”

Bàn tay của hắn, có che tấm vải, đang đặt trên cần điều khiển điện.

“Một, hai… ba” hắn đếm thầm, và tay kéo cần xuống. Có tiếng nổ nhỏ từ ổ điện phía sau cho biết điện đã chạm mạch và tắt. Rồi mọi thứ rơi vào im lặng.

Một lúc sau hắn đi đến và gõ cửa phòng tắm.

“Edyth?”

Không có tiếng trả lời, không một âm thanh, không có gì hết.

Bây giờ hắn phải chuẩn bị giai đoạn thứ hai. Như hắn đã rành, điều này có chút khó đây. Việc phát hiện ra xác phải được thực hiện, nhưng không quá sớm. Hắn phạm sai lầm đó trong ‘tai nạn’của Dorothy và cảnh sát đã cật vấn hắn tại sao lại lo lắng quá sớm đến thế. Lần này hắn quyết định sẽ đợi nửa tiếng mới bắt đầu gõ mạnh vào cửa phòng tắm, sau đó hét lên gọi hàng xóm và cuối cùng mới phá khóa.

Có một điều hắn muốn làm ngay bây giờ. Chiếc cặp da của Edyth, trong đó có tất cả các giấy tờ cá nhân của cô, nằm trong ngăn kéo dưới tủ treo quần áo. Hắn thấy nó một thời gian trước, nhưng đã không tò mò mở khóa vì điều đó sẽ làm cô sợ. Bây giờ thì không có gì ngăn cản hắn nữa.

Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ và mở ngăn kéo. Chiếc khóa khó mở hơn hắn tưởng, nhưng cuối cùng cũng mở được. Bên trong có một số giấy tờ về tài chánh, một hoặc hai phong bì dày và ở trên cùng là cuốn sổ Tiết kiệm của cô ấy.

Xem thêm:   Đêm trăng

Hắn mở sổ bằng những ngón tay run rẩy và bắt đầu đọc các con số: 17,000… 18,600… 21,940 bảng Anh… Hắn lật sang trang khác, và tim hắn nhảy loạn xạ. Vào ngày 4 tháng 9, cô ấy đã rút gần như tất cả số tiền trong trương mục tiết kiệm của mình!

Vậy tiền để ở đâu? Có lẽ trong những chiếc phong bì dày cộm này? Hắn mở một cái: giấy tờ, thư từ, tài liệu rơi vãi xuống sàn nhà.

Ðột nhiên hắn nhìn thấy một phong bì có tên chính mình trên đó, đúng là tuồng chữ của Edyth. Hắn mở ra và ngạc nhiên thấy ngày đề trên lá thư chỉ cách đây hai hôm.

Ronald thân mến,

Nếu anh đọc được thư này, tôi sợ nó sẽ là một cú sốc khủng khiếp đối với anh. Tôi đã hy vọng không cần phải viết ra, nhưng bây giờ hành vi của anh đã buộc tôi phải đối mặt với một số điều rất khó chịu thể xảy đến.

Anh nhận ra rằng bất kỳ phụ nữ trung niên nào khi vội vàng kết hôn với một người lạ sẽ tự hỏi về lý do tại sao chồng lại muốn kết hôn với mình?

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi yêu anh, nhưng khi anh đòi tôi làm di chúc vào ngay hôm ngày cưới của chúng ta, tôi bắt đầu lo lắng. Và sau đó, khi anh bắt đầu sửa đổi phòng tắm trong ngôi nhà này, tôi quyết định hành động nhanh chóng. Vì vậy, tôi đã đến gặp cảnh sát.

Anh có nhận thấy là những người đã chuyển đến ở căn nhà kế bên chưa bao giờ nói chuyện với anh? Họ không phải là vợ chồng mà là Thanh tra và nữ cảnh sát. Cô này đã cho tôi xem hai mẩu tin từ những tờ báo cũ, cả hai đều nói về những người phụ nữ đã chết vì tai nạn trong phòng tắm của họ ngay sau khi kết hôn. Cả hai mẩu báo đều có in một bức ảnh của người chồng trong đám tang. Hình ảnh không rõ lắm, nhưng tôi đã có thể nhận ra đó là anh. Vì vậy, tôi thấy rằng bổn phận của tôi là đồng ý làm những gì viên Thanh tra yêu cầu tôi làm. (Cảnh sát đã tìm kiếm người đàn ông trong ảnh kể từ khi những bức ảnh được trao cho họ do em trai người vợ thứ hai của anh.) Thanh tra cho biết cảnh sát cần phải chắc chắn rằng anh tội: anh phải được cung cấp cơ hội để thử lại tội ác. Ðó là lý do tại sao tôi buộc mình phải dũng cảm, và đóng vai trò của tôi.

Tôi muốn nói với anh một điều, Ronald. Nếu một ngày anh thấy mất dấu tôi, ý tôi nói anh không thấy tôi ra khỏi phòng tắm, đó tôi đã từ cửa sổ đi xuống mái bằng cửa nhà bếp, và sang ngồi trong nhà bên cạnh.

Tôi thật ngu ngốc khi kết hôn với anh, nhưng không hoàn toàn ngu như anh tưởng.

                                                         EDYTH

Miệng Ronald xấu xí hơn bao giờ hết khi hắn đọc xong lá thư. Căn nhà vẫn vắng lặng. Nhưng trong im lặng hắn nghe thấy cánh cửa sau đột ngột mở ra, và những bước chân nặng nề đang tiến nhanh lên cầu thang đi về phía hắn.

Phượng Nghi phỏng dịch