Khi những bông hoa trước sân nhà bắt đầu rụng ngập lối mỗi sáng, học trò lục đục trở lại trường bắt đầu cho niên học mới thì mỗi ngày mở trang Facebook ngập tràn hình ảnh lá vàng thật đẹp. Và những bài hát, những bài thơ, những bài văn viết về cuộc tình mùa Thu thật lãng mạn. Thật không thể không công nhận mùa Thu tuyệt đẹp thế nhưng … rất lâu rồi tôi chưa có mùa Thu.

o O o

Vợ chồng Huyền vừa bước lên thì cánh cửa xe bus khép lại và từ từ lăn bánh. Trong xe các bà nhao nhao lên:

– Sao trễ vậy, tụi tui lo quá sợ hai ông bà bị bỏ lại.

Vừa thở hổn hển Huyền quay xuống các bạn phân bua:

– Dạ em ráng may cho hết lô hàng, sáng mai thằng Tà Lồ tới mà chưa xong nó chửi như tát nước rồi không giao hàng nữa. Chưa kể nó kiếm chuyện vạch lá tìm sâu rồi trừ tiền mình. Tuần trước có mấy cọng chỉ thò lò cắt không khéo nó trừ của em 10 đồng, đau chảy nước mắt luôn.

– Chị đã nói bỏ nó đi, may cho thằng Xì Pa của chị dễ thở hơn nhiều mà không nghe.

– Em cũng muốn lắm chứ nhưng vì thằng Xì Pa may hàng cao cấp. Huyền mới vô nghề chưa giỏi, may hư sửa chết luôn. Mai mốt may giỏi mới nhờ mấy chị giới thiệu giùm.

– Ừ mai mốt may thạo bỏ thằng Tà Lồ cho nó trơ mắt ếch ra, bỏ thói bắt nạt người mới qua. Mà hai vợ chồng ăn gì chưa, chị có xôi lạc nè.

– Dạ cám ơn chị. Huyền có làm hai cặp sandwich với hai ly cà phê.

– Vậy ăn đi rồi chợp mắt một chút cho khoẻ, ngủ ngon nhe mọi người.

Thắm Nguyễn

Chẳng có câu trả lời, Ngân quay qua quay lại nhìn, cả xe ai cũng đang há to miệng như con cá chép ngáy khò khò. Thò tay kéo sụp cái nón xuống che mắt cho dễ ngủ, Ngân cũng ráng dỗ giấc để có sức tối nay làm việc. Huyền lục trong giỏ ra hai cặp bánh mì trắng hếu kẹp phô mai, nghĩ bụng phải chi có tí thời gian nướng lên ăn đỡ ngán. Ðưa cho chồng cặp bánh mì mà Huyền rụt rè lấm lét như kẻ phạm trọng tội vì cả tháng nay mỗi lần đi công tác ngoài kiểu này cũng chỉ một cặp bánh mì khô khan. Lần nào thấy chồng trệu trạo cố nuốt cho trôi cục bột xuống cổ họng Huyền cũng thì thầm: Xin lỗi nha người yêu, bận quá không có giờ làm gì khác hết. Ăn tạm bữa nay kỳ tới em nấu cơm cho có rau dễ ăn.

Nhưng đã cả chục cái kỳ tới mà chẳng khi nào hai vợ chồng có thời gian nấu cho mình bữa ăn đàng hoàng. Dũng không nói gì chỉ xoa nhẹ lên mu bàn tay vợ tỏ ý thông cảm, ráng ăn vội miếng sandwich nhấm tí nước lọc cho không khô cổ rồi lấy sách ra học cho bài kiểm tra ngày mai. Bác tài xế vặn nho nhỏ cái radio để nghe tin tức và cũng để tránh ngáy khò khò như mấy chục hành khách sau lưng bác.

Hằng năm khi vào Thu, trời mưa nhiều thì trung bình mỗi tuần hai lần bác chở những người này đi lượm bạc cắc từ dưới đất trồi lên.  Họ phần đông là những người di dân mới định cư, đủ mọi sắc dân, đủ mọi thành phần có những người trước kia là quân nhân, bác sĩ, giáo sư, thương gia, cậu ấm… Giờ qua xứ lạ quê người gầy dựng lại từ đầu nên có bất cứ công việc gì cũng làm. Bác chỉ cần gọi điện thoại cho vài người hẹn ngày giờ và địa điểm, họ sẽ tự khắc thông báo cho đồng hương. Và cứ đúng 7 giờ là xe chạy, người nào tới trễ bị bỏ lại thì lần sau bảo đảm sẽ là người tới trước tiên. Nhiều người còn chắc ăn, đi học hoặc đi làm xong chạy thẳng đến bến đậu rồi leo lên xe học bài hoặc nằm lăn ra băng ghế ngủ.

Biết là 4 giờ các công nhân tan sở, học trò thì sớm hơn hoặc trễ hơn chút chút, nên mặc dù 7 giờ xe mới chạy nhưng 5 giờ là bác đã đậu cái khách sạn lưu động tại chỗ hẹn, cho hành khách lên ngủ. Bác thì cứ đi bộ vòng chung quanh chiếc xe hít vào thở ra coi như tập thể dục hoặc ngồi chơi ô chữ, sử dụng bộ óc vốn đã nhỏ bé mà lâu nay không dùng đến hình như nó teo nhỏ hơn nữa.

Xe chạy chừng 1 tiếng thì ngừng ở ngoại ô trước căn nhà cao to như vựa lúa, bên trong chất đầy dụng cụ nhà nông, máy cày và đầy các thùng tròn to 20 lít. Bên trong mỗi thùng có một ít thân bắp và lá bắp khô xay nhuyễn như mạt cưa.

Xuống xe, chuyện trước tiên là xếp hàng đi toilette, rồi mặc tròng thêm ngoài cùng cái quần ống túm bằng nilon, mang đôi giày mủ cao đến đầu gối, loại giày của các phu đồn điền cao su thời Pháp thuộc. Bên trên thì mặc cả chục lớp áo phòng khi đêm xuống trời rất lạnh tuy là chỉ mới vào Thu. Trên trán thì đeo cái băng đô có chiếc đèn nhỏ xíu, rồi sau cùng trùm cái mũ len để giữ ấm đầu và để giữ cho cái băng đô không xê dịch mỗi lần cúi xuống nhỏng lên. Nhìn xa xa ai cũng mập tròn và kín mít cứ như đoàn Ninja chuẩn bị ra trận.

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

Nai nịt xong xuôi Huyền ra gần cửa, hai tay lấy hai chiếc thùng rồi dáo dác tìm chồng. Khổ nỗi trời tối om om, cả cái kho chỉ có vài cái đèn hột vịt treo ngược trên trần nhà. Chưa kể ai cũng bịt kín bưng, trăm người như một, biết ai là chồng? Ðiệu này lộn chồng như chơi. Huyền ráng nhớ hồi chiều Dũng mặc áo gì nhưng đành chịu thua vì vừa buông cái máy may là bắt ngay vào việc soạn giỏ đem đi, và sau đó là chạy như vận động viên đến điểm hẹn nên chỉ nhìn phớt ông chồng, bây giờ không cách gì nhớ được. May thay Dũng từ toilette tiến tới và đưa tay đỡ lấy hai thùng trên tay Huyền:

– Cái này của em, anh ra lấy hai cái khác đi. Hôm nay em không sợ nữa, em phải cố gắng.

– Cố được thì tốt không được cũng không sao, coi như em đi chung với anh cho vui.

Vừa nói Dũng kéo tay Huyền nhập vào đoàn người tiến ra mặt trận. Mặt trận là những cánh đồng bắp mênh mông vừa mới thu hoạch xong, giờ chỉ là bãi đất trống. Các chú giun ban ngày sợ đen trốn nắng ẩn mình dưới lòng đất, ban đêm khi sương xuống cả gia tộc rủ nhau lên ăn sương đông lúc nhúc. Thế là các Ninja cúi xuống túm cổ mời các chú vào thùng. Nhớ những ngày đầu vào nghề ai cũng sợ khi tay đụng vào con giun trơn nhớt; những tiếng la thất thanh “á, á”  vang dội cả cánh đồng. Cuối bữa năm bảy gia đình đổ chung với nhau mới đầy 1 thùng; tiền lãnh được đủ mua cho mỗi ông một ly cafe. Ông Bốp, bác tài xế dễ thương của chúng tôi, lắc đầu thất vọng xổ một tràng gì đó nghe không hiểu, nhưng ai cũng đoán ổng nói sao mà ít quá.

Lần sau mọi người mang theo bao tay loại để rửa chén, tiếng la bớt đi, thùng giun nặng hơn, nhưng khi giao giun ông “Bốp” vẫn lắc đầu. Ông thò tay vào thùng bốc ra một nắm ném lên mặt bàn, chỉ vài con ráng lắm mới nhúc nhích được chút xíu, dấu hiệu của sự “ta còn sống đây”. Phần còn lại chết thẳng cẳng ngay đơ cán cuốc. Ông bảo giun phải chở lên Toronto bán cho hãng mỹ phẩm nên giun chết nhiều quá là họ không mua.

Thấy túi áo ai cũng thòi lòi đôi bao tay, và bàn tay sạch sẽ không một vết bùn ông hiểu ngay câu chuyện, giựt đại một đôi của người đứng gần nhất ông giảng giải. Mang bao tay lùa con giun,con giun sẽ lợi dụng kẽ hở mà đào tẩu; thấy giun rớt xuống trở lại mọi người bóp chặt tay thì giun không rớt xuống đất nhưng chết vì ngộp hay gãy cổ gì đó. Gọi là gì đó vì những điều này là suy đoán của mấy chục mái đầu xanh chứ những điều ông nói cao siêu quá, chúng tôi chưa có trình độ để hiểu. Cộng thêm chuyện bỏ mạt cưa ít ít coi như mặc lớp áo mỏng ngăn cách con này con kia thôi, chứ ném cả nắm vào như chúng tôi làm thì giun chết vì không mở mồm ra ngáp được. Hê hê… bị quê quá dịch càn vậy cho mọi người cười, quên đi một đêm lao động không lợi tức.

Những lần kế tiếp không ai mang theo bao tay và cũng nghe vài tiếng “á, á” lúc mới nhập cuộc nhưng sau đó im lặng như tờ vì nghe tiếng động giun trốn. Mà bọn giun nó khôn lắm, con nào cũng ngoi lên nửa người thôi khi tay mình đụng tới nó chùn mình chui lại xuống đất. Nếu giựt mạnh đứt đuôi thì giun chết không bán được nên kéo phải uyển chuyển nhẹ nhàng. Bắt được thùng giun đạt tiêu chuẩn là cả một nghệ thuật. Những lần sau đã có kinh nghiệm nên cũng có thu hoạch kha khá sau 4 giờ làm việc, phía đàn ông thì được nhiều hơn các bà. Lần đầu thò tay bốc nắm giun Huyền nhắm tịt mắt không dám nhìn, cả chục con  nhơn nhớt trơn trơn cứ ngọ ngoẹ trong lòng bàn tay làm Huyền rùng mình cả chục cái như người bị lên kinh phong. Ðã bao lần định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến cái thư nhận được sáng nay em gái viết:

– Mẹ gánh vài chục trái chanh, mấy bó hành lá, hẹ ra chợ bán bị công an rượt chạy té chân tay sưng vù như cái giò heo mặt mày bầm tím. Cũng may tháng trước mua được 8 kilo gạo, ăn nhín đến nay cũng còn nên nấu cháo cho Mẹ ăn, chờ lành hẳn mới đi bán lại. Hãng em thì 2 tháng nay lỗ nên không có tiền trả lương cho nhân viên, nhưng em vẫn phải đi làm vì nó cho ăn cơm trưa. Và nếu nghỉ ngang sợ mất tiêu chuẩn nhu yếu phẩm.

Xem thêm:   Thư cho Thao

Càng nghĩ càng đau lòng. Ðến hôm nay chắc là 8 kilo gạo đã hết, không biết Mẹ và em xoay sở ra sao? Ðầu càng nghĩ tay bốc càng nhanh, bao nhiêu sợ hãi lúc ban đầu tan biến mau. Cúi xuống mãi mỏi lưng Huyền nhỏng người đứng thẳng chợt thấy cái bóng đen to như cây cổ thụ sừng sững trước mặt nhe hàm răng trắng nhỡn la to:

– Hola.

Giật tưng người Huyền giương to mắt nhìn kỹ lại là ông người Mễ đi chung xe bus, nghĩ là ông ta giành địa bàn, sợ quá Huyền cầm hai thùng giun chạy băng băng tới bìa ruộng. Ngó tới ngó lui không có ai Huyền yên tâm vậy chỗ này là địa bàn của mình, chưa ai đặt chân tới nên giun nhiều như bánh canh cứ lùa một phát là đầy lòng bàn tay. Ðang vui mừng nghĩ đến món tiền sắp được lãnh tối nay thì lại một bóng đen khác lù lù tiến tới:

– Hola.

Rõ ràng mình đến chưa có ai, như vậy đúng lý ra chỗ này là của mình sao thằng mắc ôn này ngang ngược đến thế. Nếu là ban ngày chốn đông người thì nhất định Huyền cãi cho ra nhẽ. Nhưng đêm tối đen như mực giữa cánh đồng mênh mông, nó mà cướp hay làm gì mình … chỉ nghĩ thôi tóc Huyền đã dựng đứng như nhím. Thôi thì mình chịu lép để bảo vệ thùng quà sẽ gửi về cho Mẹ tuần tới, nước mắt giàn giụa Huyền xách hai thùng giun chạy về phía lúc nhúc bóng người rồi an tâm tiếp tục công việc. Ðến khi ông Bob ra huýt còi thì may mắn thay vừa đầy hai thùng và xa xa Dũng cũng hai tay hai thùng tiến tới. Mọi người xếp hàng lãnh tiền rồi lên xe, cầm tờ hai chục trên tay Huyền vui mừng lật trước lật sau ngắm nghía, cầu trời mai mưa nữa là đủ tiền cho thùng quà hai bên nội ngoại. Dũng lên sau cầm tờ hai chục đưa vợ, Huyền khoe:

– Em cũng được một tờ như anh.

– Wow, giỏi thế. Em không sợ nữa hả?

– Ban đầu thì vẫn sợ, nhưng nghĩ đến Mẹ và con Vân đang khổ sở với 8 kilo gạo từ tháng trước đến giờ em đành liều. Mà nếu không bị bọn Mễ giành địa bàn thì … Chưa kịp dứt câu thì một đám Mễ to lớn dềnh dàng bước lên. Huyền thúc nhẹ chồng răng nghiến trèo trẹo:

– Hồi nãy em đang bắt ở phía tay trái mấy thằng mắc ôn này ra hét to giành địa bàn. Em sợ quá chạy qua phía tay phải, lúc đó không có ai. Ðộ chừng nửa tiếng sau một thằng khác đến giành nữa em lại phải bỏ chỗ đó chạy ra nhập bọn với các chị xóm mình. Anh phải nói chuyện này cho ông Bob để ổng chia khu vực chứ bọn nó cứ giở trò bắt nạt hoài như vậy mai mốt mình không có chỗ mà bắt đâu.

– Tụi nó có đánh em, có sờ mó hay làm gì không, em phải kể thật anh lên kiện với ông Bob để làm cho ra nhẽ.

– Nó mà đụng đến là em lấy thùng giun chọi nó liền chứ ngán gì, nó chỉ đứng xa xa như khoảng cách mình đang ngồi với ghế hàng thứ nhất kia kìa rồi nó la to “Hola”. Ðược thói ăn quen, thằng thứ nhì cũng bắt chước la to “Hola” ép người quá đáng. Anh không kiện, nó tưởng dân da vàng dễ bắt nạt rồi làm tới đó. Mà nè anh nhìn canh chừng để em nhét tiền vô áo xú cheng chứ lỡ chút xuống xe chúng nó cướp thì mất toi.

– Vớ vẩn tụi nó có gan cướp giữa đường à, có ông Bob ở đây nó chẳng dám đâu. À mà bọn cướp hay tiện tay bóp vú gỡ gạc, em cho tiền vào vớ dưới lòng bàn chân cho chắc ăn.

Trên suốt chặng đường về Dũng không hề chợp mắt, nghĩ thương vợ mà trào nước mắt. Tại mình nhiều gánh nặng quá nên mới làm khổ lây đến Huyền, cũng may nó chỉ đứng xa mà hét chứ không đụng chạm gì vào người. Chuyện này không nhỏ chắc về nhà phải bảo vợ kể lại tỉ mỉ rồi đến hội người Việt nhờ dàn xếp giùm chứ hai vợ chồng sinh ngữ không rành làm sao dám làm con kiến kiện củ khoai. Ðang mơ mơ màng màng thì xe đã về đến bãi mọi người lục tục xuống xe chào nhau rôm rả. Ai cũng vui cười hớn hở với tờ 20 đồng trong tay, chỉ riêng Dũng và Huyền không nói với ai lời nào lầm lũi bước với tấm lòng tan nát. Thật ra với số tiền chính phủ trợ cấp cho người mới đến cũng đủ tiêu dùng cho hai vợ chồng; tiền đi bắt giun và may tại nhà là để gửi về hai bên nội ngoại. Thư của bên vợ thê thảm như vậy, thư bên chồng cũng đâu kém. Em gái Dũng thì viết:

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

“Khi nào có điều kiện anh gửi cho em xin cái quần Jeans Levis với vài cái áo thun. Lựa màu sáng và đẹp đẹp nha, chứ cứ u hoài màu tối thui là em không mặc đâu. Thôi chắc ăn anh mua tất cả các màu trừ màu đen và nâu là đúng ý em. À kể cho anh nghe kỳ trước đi lãnh đồ em gặp con Sáu Tửng nhà cuối xóm. Tửng tửng vậy chứ bây giờ ngon lắm nghe lãnh thùng nào thùng nấy cao vượt mặt, em đứng cạnh thấy tủi thân ghê.”

Cô em gái tưởng ra nước ngoài là tiền tự động chạy vô túi nên thư nào cũng vòi vĩnh đủ thứ. Mỹ phẩm thì phải là Lancôme, Shiseido, Estee Lauder… Làm sao Dũng dám viết thư kể những nhọc nhằn của đời sống dân tỵ nạn bên này. Sáng nào hai vợ chồng cũng đến trường học sinh ngữ, chiều về làm tô cơm to tướng vừa ăn vừa cắt chỉ. Vợ thì vừa ăn vừa may đôi khi hàng gấp quá, bỏ luôn màn đánh răng tối. May là dạo này mưa nhiều có thêm màn bắt giun cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Những hôm đi như thế này về đến nhà khoảng 2 giờ sáng, nằm lăn ra ngủ đến 7 giờ bật dậy như lò xo tắm rửa rồi đến trường với hai ly cafe đen đặc, đắng hơn thuốc độc. Có cafe hỗ trợ nhưng thầy nói mặc thầy trò cứ ngủ như trẻ em mẫu giáo. Ban đầu thầy cũng đánh thức, nhưng sau này biết chuyện học trò đi bắt giun để kiếm thêm tiền thầy còn phải hạ giọng nho nhỏ để học trò có giấc ngủ ngon. Thấy thầy giáo dễ thương và thông cảm học trò, giờ giải lao Dũng dùng hết vốn liếng sinh ngữ ráng kể theo thứ tự lớp lang câu chuyện cho thầy nghe và nhờ giúp đỡ. Như vậy khỏi mất một ngày cuối tuần đến hội người Việt. Thầy giáo kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối câu chuyện rồi gật gù:

– Sinh ngữ “vous” khá rồi đó, có thể trình bày một câu chuyện mạch lạc gọn gàng tôi rất vui. Trở lại vấn đề “Hola” là tiếng Espagnol nghĩa là bonjour, salut. Họ chỉ muốn chào các bạn thôi chứ không giành giựt gì hết. Người Mễ hay nói to, và nhất là giữa cánh đồng tối đen như mực nếu họ thì thầm thì Huyền sẽ càng sợ hơn vì tưởng ma. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Hai vợ chồng vui mừng cười ngặt nghẽo, vấn đề đã được sáng tỏ. Cũng may hôm đó vì quá mệt mỏi đánh nhau thì thua chắc, mà cãi nhau thì không đủ chữ, chứ không thì không biết hậu quả ra sao. Huyền bảo chồng:

– Té ra họ chào mà em nghi oan cho họ. Kỳ tới gặp lại em sẽ chào “Hola” và xin lỗi, làm việc chung với nhau hoà thuận vẫn hơn.

Từ đấy chúng tôi gặp nhau bắt tay thân mật vui vẻ rôm rả năm điều bảy chuyện có điều mạnh ai nấy nói, chẳng ai hiểu ai ngoài chữ “Hola”. Ngày cuối tuần nghỉ học chúng tôi theo họ đi hái táo thuê, vào nông trại hái cà chua, dưa leo. Ngồi may lâu thì ê mông, lom khom bắt giun thì mỏi lưng, ngỏng cổ hái táo thì mỏi cổ, hái dưa leo bị gai đâm bàn tay nát như tương, đồng tiền nào cũng có bóng dáng chai dầu Nhị thiên đường và cao dán Salonpas.

Sáu năm trời tôi đi học toàn thời gian, cuối tuần hay ngày lễ thì đi cắt cỏ, xúc tuyết, giao bánh pizza. Còn Huyền ban ngày thì may, trời mưa thì đi bắt giun, đầu Hè thì hái dâu, cuối Hè thì hái táo, trông em bé, đi dọn dẹp nhà cửa cho người già, làm tiếp viên nhà hàng, nhân viên siêu thị. Cầm được mảnh bằng đại học thì tôi lại nhốt mình trong văn phòng từ sáng sớm, chiều về phụ vợ tắm rửa thay tã đút con ăn, nên ngắm lá Thu đổi màu vẫn là điều mơ ước xa xỉ.

Chiều nay trên đường về nhà nhìn lá vàng bay bay theo từng cơn gió, tôi chợt nhớ ra 40 mùa Thu đã qua nhưng tôi chưa một lần đưa vợ con ra ngoại ô ngắm những rừng phong thay lá. Cuối tuần tôi mặc kệ ông hàng xóm gọi điện thoại năm bảy lần kêu qua cắt cỏ, mặc kệ những cây cà chua nặng trĩu trái oằn mình nằm bẹp xuống mặt đất chờ tôi thu hoạch, mặc kệ cái sàn nhà đầy bụi cần lau. Cả nhà lên núi với vài chai nước suối, vài ổ bánh mì làm chuyến du ngoạn bình dân. Trong lúc các con mải nghịch lá, vợ tôi khẽ bảo:

– Ồ mùa Thu Canada không phải chỉ có giun để bắt và táo để hái, mà còn có lá vàng đẹp quá.

LK

Montreal, Canada