Hắn sẽ đến, cô tin chắc vậy. Hắn là người cô tin tưởng được. Hắn chưa bao giờ nói dối. Và cũng chưa bao giờ lỡ hẹn. Lần đầu tiên cô cho hắn vào phòng. Tại mai hắn đi xa rồi. Cô muốn có thêm chút thời gian ở bên nhau, trò chuyện trước khi tạm chia tay. Ðêm mùa hạ ong óng bên ngoài. Cô mở cửa sổ, nhẹ tay để không gây tiếng động. Cô không khóa cổng trước. Ðến chơi nhà cô nhiều lần, hắn thuộc đường đi nước bước. Nhưng lần nào cũng vào cửa chính. Hôm nay là ngoại lệ. Tại mai hắn đi rồi. Cô lắng nghe tiếng ngáy của bố đều đều trong căn phòng cuối hành lang. Tiếng ho thúng thắng của mẹ thưa dần, rồi tĩnh lặng trở về. Tất cả im ắng. Cô mở điện thoại nhắn tin cho hắn. Và hắn trèo cửa sổ vào phòng cô.

Phòng cô bị lũ gián quấy nhiễu. Hôm trước đang ngủ, cô bị con gián bò lên tay. Giật mình tỉnh dậy, mãi không ngủ lại được. Kể lại cho hắn nghe bên ly cà phê buổi sáng ở McDonald, hắn khoe hắn có cách triệt gián. Và hứa sẽ chỉ cho cô.

Vừa sột soạt chạm chân xuống thảm, hắn xoay người, va nhẹ vào cạnh chiếc bàn kê sát cửa sổ, bàn tay quét ngang cuốn sách trên mặt bàn. Hắn vội vã chặn tay lên cuốn sách cho khỏi rơi xuống thảm. Cô hoảng hốt che tay lên miệng. Câu tục ngữ đọc được đâu đó vang vang trong đầu. Chuột kêu chút chít trong rương, anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay. Cái câu vớ vẩn ấy thật đúng với cô trong lúc này. Còn hắn, mắt trước mắt sau, vừa đè tay lên ngực thở hì hạch, đã hỏi ngay, “Gián đâu?”

Câu hỏi của hắn làm cô cảm thấy bị xúc phạm ít nhiều. Chơi thân với nhau cả chục năm trời, cư xử với nhau như hai thằng con trai cùng tuổi, cả hai chẳng bao giờ phải giữ kẽ với nhau. Nhưng ngày mai hắn đi xa, và cô đã bỏ ra nhiều thời gian hơn bình thường để vuốt ve mái tóc trước khi gặp hắn. Ít ra hắn cũng phải thấy hôm nay tóc cô xù lên sau khi cuộn cả mấy tiếng đồng hồ, chứ không để tóc buông sau vai hiền hòa như mọi khi. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngơ ngác của hắn, cô thấy tội nghiệp. Dẹp tự ái sang một bên, cô chỉ mấy khe hở trên tường.

“Thường gián hay ở nhà bếp, gần chỗ có nước, như chậu rửa bát,” hắn nói. “Cậu có chắc là gián hay con gì khác?”

“Gián rõ ràng mà, mình đập nó, nó xòe cánh bay rồi chui vào khe hở vách tường.” Cô thì thào.

Hắn nhìn cô, “Cậu có đem đồ ăn vặt vào phòng không?”

Cô chợt nhớ mấy cuộn bò bía và những ly chè trân châu thường đem vào phòng lúc ngồi bên máy vi tính làm việc. Nhưng nếu cô quên dẹp thì chị giúp việc cũng dọn sạch, nên cô lặng thinh.

“Ðồ trừ gián của cậu đâu?” Cô hỏi.

Hắn moi túi áo, lấy ra một nắm dây thun.

Cô tròn mắt nhìn hắn, “Mấy cái này mà là thuốc trừ gián à?”

“Siêu đấy, cậu đừng coi thường.”

Cô lắc đầu, ngơ ngác. Hai người ngồi hẳn lên giường, tựa lưng vào tấm chắn đầu giường.

“Mình sẽ chờ bọn gián bò ra, rồi lấy dây thun bắn chúng nó,” hắn nói, giọng hí hửng như đứa bé sắp được quà.

Bảo Huân

Cô nhăn mặt. Thật là trẻ con. Trò này có hay ho gì đâu. Vậy mà vênh váo là có cách triệt gián siêu đẳng. Cảm giác bị lừa quẫy động trong lòng. Nhưng mai hắn đi rồi. Lâu lắm mới gặp lại, bắt bẻ làm gì cái chuyện không đáng để phí phạm khung thời gian quý báu của hai người. Cô hồi hộp nhìn hắn đặt nắm dây thun xuống giường ở khoảng giữa hai người. Chưa bao giờ liều lĩnh thế này. Cô thầm nghĩ. Nhưng mai hắn đi rồi. Biết bao giờ mới gặp lại. Lén lút thế này bố mẹ mà biết thì chết. Cô nhìn nhúm dây thun rải trên giường. Nhúm dây thun làm thành biên giới nhân tạo. Cô nghĩ. Hãy cứ xem nhúm dây thun này như hàng rào ngăn đôi hai lãnh thổ. Cô một bên, hắn một bên. Lãnh thổ riêng, cùng chung một mục đích là diệt gián. Cô liếc nhìn nhúm dây thun, thầm ước lượng. Có đến vài chục sợi. Bắn vài con gián xong thì cũng còn một ít. Những sợi dây thun như hàng rào biên giới. Dù là dây thun nhưng ít ra cũng là cái gì đó nằm dọc đường biên giới vô hình, như những bụi cây, nhưng những dốc đồi, như những thung lũng, như những cột mốc biên giới. Và cô cảm thấy yên tâm.

Hắn lấy một sợi, móc vào đầu ngón tay. Ðưa lên cao cho cô thấy, miệng thì thào dẫn giải, “Móc sẵn sợi dây thun như thế này, khi thấy con gián, nhắm thẳng vào nó, tay kia kéo một đầu dây rồi buông ra, sợi thun sẽ bay về phía con gián.”

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

Chiếc điện thoại di động cô đặt trên mặt gối ở đầu giường bỗng rung lên dồn dập. Cô vói tay cầm nó lên, nhìn vào màn hình.

“Ai vậy?” Hắn thì thào.

Cô lắc đầu, “Một con gián.”

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, “Con gián?”

Cô cười.

“Con gián à?” hắn gằn giọng, lặp lại câu hỏi.

Cô nói nhỏ, “Một lão nhà thơ.”

“Nhà thơ?” Hắn nói giọng nhuốm chút khinh miệt.

“Tổng biên tập một tờ báo lớn lắm đó.”

“Lão muốn gì vậy?”

“Rủ đi chơi.”

“Ði đâu?”

Cô nhìn hắn. Hai con mắt hắn chợt ánh lên sắc đỏ. Lần đầu tiên hắn nhìn cô như thế. Ghen chắc. Hắn chả bao giờ biết ghen. Hắn với cô chơi với nhau như hai đứa con trai lâu rồi. Tình bạn ấy nếu có biến thái thì cũng chỉ có thể biến thành ghét chứ ngàn đời không có chuyện yêu đương. Vì vậy bảo rằng hắn ghen là phi lý. Nhưng cô cũng cười, nụ cười chữa cháy.

“Ði Sing đấy. Nhưng ai mà đi. Mấy lão nhà thơ, nhà văn dai như đỉa.”

“Sao không tống cổ nó đi.”

“Tống hoài đấy chứ, nhưng họ cũng mon men trở lại, hệt như những con gián.”

“Ðược rồi, trước hết để tớ chỉ cậu cách triệt bọn gián này đã.”

Hắn đưa cao ngón tay có móc sẵn sợi dây thun. “Làm như thế này này. Rồi kéo đầu này ra. Nhắm vào con gián. Khi thấy chính xác thì buông đầu này ra.”

Cô cười, “Cái trò bắn dây thun ai mà không biết. Hồi nhỏ mình với lão anh chơi bắn dây thun với nhau hoài.”

Hắn sựng lại một giây rồi gật gù, “Vậy tốt. Tớ thích những người con gái mạnh mẽ như cậu, nhưng mà…”

Hắn ngậm ngay miệng lại. Một con gián dọ dẫm bò ra khỏi khe hở vách tường. Hai sợi râu ngo ngoe dò đường.

Hắn đưa bàn tay có móc sẵn sợi thun lên, và bắn. Sợi thun bay vút đi, trúng con gián. Con vật hoảng hốt xòe cánh tuôn chạy và rơi xuống thảm.

Cô nghểnh cổ nhìn con gián vừa hoàn hồn, đang bò thật nhanh dọc theo vách tường.

“Nó không dám trở lại nữa đâu,” hắn quả quyết.

Cô lắc đầu, “Nó sẽ trở lại.”

“Sao cậu biết là nó?”

Cô không trả lời vào câu hỏi của hắn.

“Mình biết bọn gián mà.”

Cô nói và trong đầu hiện ra hình ảnh những người đàn ông vây quanh cô. Trẻ, già có đủ. Lúc nào cũng lăm le rủ cô đi cà phê; có đứa còn hỗn xược rủ cô làm người yêu bên cạnh vợ nó nữa. Thật là lố bịch. Những con gián ngo ngoe hai sợi râu, ba đôi chân dò dẫm từng bước, ba hoa mồm mép, khoa trương chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng nhanh chóng chui tọt vào hang khi đụng chuyện. Những con gián người.

Một con gián khác bò ra từ khe hở. Rồi thêm một con nữa. Hắn nhét sợi dây thun vào tay cô. “Bắn đi. Cậu nhắm con bên phải, tớ con bên trái.”

Bốn con mắt còn đang nheo lại để nhắm thì thêm một con gián nữa ló đầu ra khỏi khe hở. Chắc đã đến giờ đi ăn của lũ gián. Hắn buông tay, sợi thun bay vút đi, trúng vách tường, ba con gián thấy động, lao xao chút ít nhưng lại thong thả dò dẫm trên vách tường. Thêm một con gián nữa bò ra khỏi khe hở. Sao hôm nay nhiều quá. Cô than thầm. Lũ gián giống hệt lũ đàn ông, bu quanh cô trên mạng internet bữa hôm lễ Tình Nhân. Anh nào cũng “Em của anh”, cũng “Bé của anh”, cũng “Nhóc của anh”, vài anh sang hơn thì “My Dear!”, “Honey”, “Baby” cho có sắc màu văn hóa nước ngoài. Có đứa chuyên cầm cọ, đáng tuổi ông ngoại cô, gọi cô là “con”, rủ cô cho gã vẽ chân dung, nhưng lại là chân dung khỏa thân. “Nghệ thuật mà cưng. Arts đó cưng.” Những câu gã lải nhải cứ xoáy lấy vành tai cô như cái hàm con gián nhấm nháp hạt cơm rơi.

Cô nhìn đăm đăm vách tường phòng ngủ. Hôm nay hẳn có hội hè đình đám gì đó của họ hàng nhà gián mà lũ gián xuất hiện nườm nượp như đi hội chợ. Vài con gián xòe cao đôi cánh và đi giật lùi về phía những con gián khác. Chẳng bao lâu bọn gián gắn vào nhau, con này nằm ép sát vào khoảng lưng trần của con đang xòe cánh kia. Từng đôi, từng đôi. Âm thanh xào xạc khua vang một khoảng vách tường.

“Chúng nó làm gì thế kia?” Cô thì thào.

Hắn cười, “Chúng nó yêu nhau đấy. Mùa hạ, mùa giao phối của bọn gián. Cậu không biết à? Ðầu tiên con đực xoè cánh ra để khoe cái bụng có cái tuyến ngoại tiết, tiết ra vị ngọt. Con cái bị dụ…”

Xem thêm:   Tự thú

Lần đầu tiên cô nghe chuyện ấy. Hắn học Sinh Vật nên biết chứ cô thì mù tịt.

Hắn nhanh tay móc sợi dây thun khác. Căng ra. Rồi buông tay. Sợi thun bay vút đi. Một con gián trúng đạn, rơi xuống sàn nhà. Những con kia vẫn ôm dính lấy nhau, mê mải.

Chợt cái điện thoại di động của cô lại rung lên bần bật trên mặt gối.

“Gián nữa đấy à?” hắn hỏi, mắt vẫn nheo lại để nhắm những mục tiêu di động trên tường.

“Chắc lão ấy nữa đấy.” Cô nói. “Mình tởm lão như tởm mấy con gián.” Và cô xoay qua hắn, “Cậu đừng bao giờ thành gián nhé.”

Hắn mím môi nheo mắt nhắm mục tiêu trên tường, vừa vội vã gật đầu, vừa lẩm bẩm, “Không bao giờ đâu!”

Thế gian này đầy những gián. Chỉ còn mình cậu không là gián, vì cậu tử tế, cậu lịch sự, cậu nói chuyện văn vẻ, cậu mê mấy truyện tranh con nít giống như mình, và quan trọng nhất là cậu không bao giờ sàm sỡ với mình, dù hai đứa quen nhau biết bao lâu mà cậu chưa bao giờ có cử chỉ bất lịch sự, dù hành vi đơn giản như liều cầm lấy tay mình. Vì vậy mình tin cậu, tin nên mới cho phép cậu vào phòng mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Bởi mình biết bọn đàn ông toàn là gián hết, ngoại trừ cậu. Nhưng mà mai cậu đi rồi. Biết bao giờ mới gặp lại.

Ðang lan man trong óc cô, những ý nghĩ bỗng tuột ra cửa miệng, thành câu dặn dò, “Qua bên ấy, hay đi bất kỳ đâu cậu cũng đừng bao giờ trở thành những con gián nhé.”

Hắn nới lỏng sợi thun, quay qua nhìn cô, ngơ ngác một giây rồi gật đầu.

Ðiện thoại lại rung.

Cô để mặc cho điện thoại rung. Bọn đàn ông hư hỏng. Hẳn bọn họ không còn việc gì để làm nên mắt cứ dán vào cái điện thoại, mong rủ rê đàn bà, con gái. Bọn đàn ông không bao giờ ngưng công việc thu thập cho bộ sưu tập tam cung lục viện. Bọn đàn ông nghĩ cô gái nào cũng có thể là gái gọi.

Thời gian lừ đừ trôi. Cuộc chiến tranh với bọn gián tưởng chỉ xảy ra chớp nhoáng ai ngờ kéo dài. Thức khuya, mắt cô bắt đầu cay sè. Những con gián trúng dây thun của hai người, rụng xuống, luống cuống bò về hang. Những con gián khác tiếp tục tung hoành trên vách tường. Cô bắn ít nhưng cũng mỏi rã rời vì cánh tay cứ phải đưa lên đưa xuống. Nhúm dây thun thưa dần. Ranh giới phân chia hai lãnh thổ bất khả xâm phạm trên chiếc giường nhỏ mờ dần. Cô che miệng ngáp. Cô thù ghét lũ gián hôi. Ðiện thoại cô lại rung lên. Chẳng biết có phải vẫn gã đàn ông ban nãy hay là người khác. Hệt như những con gián vừa bò ra từ khe hở vách tường, chẳng biết là con mới hay vẫn là cái con bị trúng dây thun, rơi xuống, chạy về hang vài giây rồi lại bò ra sách nhiễu cô.

Bắn đến sợi dây thun cuối cùng rồi mà vẫn còn một con gián nhởn nhơ trên vách tường.

“Hết dây thun rồi à?” Cô hỏi, giọng nhuốm chút lo âu. Ðầu óc bối rối vì hàng rào biên giới đang biến dần đi.

“Thôi, tha cho nó. Nó là con gián kiên cường nhất bọn.” Hắn nói.

Hắn chống tay ngồi thẳng người dậy, ngập ngừng như không biết phải làm gì. Cô nhắc, “Thôi, cậu về đi. Mai phải ra phi trường sớm.”

Câu nói làm hắn giật mình. Mai phải đi rồi. Sẽ không còn những buổi sáng cuối tuần ngồi hoài với nhau ở quán cà phê, kể đi kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm đã có với nhau mà cả hai cùng nhớ từng chi tiết. Sẽ không còn những buổi tối tán hươu tán vượn với nhau qua màn hình điện thoại tới mức ngủ quên cho đến khi điện thoại hết pin.

“Qua bên ấy nhớ ngoan nhé,” cô dặn. “Ðừng biến thành con gián.”

Hắn nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn đôi mắt đen láy. Nhìn cánh môi hồng lợt. Nhìn chiếc cổ trắng ngần. Nhìn khuôn ngực nhấp nhô. Bỗng dưng hắn xoay người, chồm lên túm lấy hai cổ chân cô, kéo mạnh cho người cô tuồi xuống cuối giường, và đầu cô rụng xuống cái gối mềm cô dựa lưng, thân thể cô trải dài trên mặt nệm. Hắn chồm lên người cô. Cô ngỡ ngàng đúng mười giây đồng hồ, bởi hắn chưa bao giờ làm thế. Hắn không phải là con gián. Chân tay cô rũ liệt. “Cậu làm gì vậy?” Hơi thở cô đứt quãng. Cô trợn tròn hai mắt. Hắn ngồi trên bụng cô, nhanh tay cởi chiếc áo thun đang mặc, quăng xuống thảm, khoe cái bụng có những múi gân cơ săn chắc. Khuôn mặt hắn lừng lững trước mắt cô, khuôn mặt tròn quay, căng phồng, như dán cứng vào trần nhà. Khuôn mặt đàn ông khổng lồ, dị dạng sắp đổ sụp xuống, phủ kín không gian cô. Chưa bao giờ hắn gần cô đến như thế. Dưới ánh đèn nê ông trắng xanh, cô thấy rõ sợi gân máu vằn vèo trên tròng trắng con mắt hắn. Cô thấy cả những sợi lông mũi tua tủa ló ra từ hai hố sâu đen kịt. Hơi thở hắn phả vào mặt cô. Người cô mềm nhũn. Cô không bao giờ nghĩ hắn có thể biến dạng nhanh chóng thế này. Cô gọi tên hắn, bảo hắn ngừng nhưng sợ bố mẹ nghe thấy nên cô chỉ gào khan trong cổ họng.

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

“Ðừng, đừng… cậu làm gì vậy?” Hơi thở đứt quãng của cô tan loãng trong không gian.

Cái trần nhà có khuôn mặt đàn ông dị dạng với hàng ria mép lưa thưa phủ chụp lấy khuôn mặt cô. Hơi thở nồng thứ mùi cô không thể đặt tên siết lấy cổ họng cô làm cô muốn tắt thở.

“Em ơi… Mai anh đi rồi…” Hắn nói đúng cái câu bọn gián người hay nói với cô. Câu nói siết lấy cổ cô. Vuông mặt đàn ông ghì cứng lấy đầu cô. Hắn mọc ra năm sáu cánh tay. Những cánh tay đầy những khúc nối khớp gắn vào nhau như những đốt tre khô. Những bàn tay tủa ra trăm mấu gai. Hung hăng tháo, gỡ, cởi, tuột. Hắn thành con gián khổng lồ. Con gián cởi áo khoe bụng hệt như những con gián trên vách tường, vén đôi cánh để khoe với con cái mảnh bụng có mùi hương. Hai chân trước gân guốc của con gián luồn vào ngực áo cô. Gai ốc mọc tua tủa trên da cô. Hai sợi râu gián ngo ngoe cuồng loạn xới vào tóc cô. Những cái chân gián kềm chắc hai chân cô. Hai chiếc răng – bọn gián vẫn dùng để nhâm nhi những lá rau, những cọng giá sống trong thùng rác – nhấm nháp đôi môi cô. Thân thể con gián đè nặng trên thân thể cô. Dàn đồng ca của lũ gián lâu la ngân nga bên tai cô. Cho anh đi. Mai anh đi rồi. Mai anh đi rồi. Nhóc ơi. Cưng ơi. Hàng ngàn con gián bay vùn vụt trên trần phòng ngủ cô. Hàng trăm con gián bò trên da cô. Ngứa ngáy. Nhột nhạt.

Ðiện thoại lại rung cạnh cái gối bông, cô vùng vằng, cố với tay vồ lấy nó, nhưng hắn kềm cứng cánh tay cô, “Kệ đi, gián đấy mà!” Hắn thổi vào tai cô những âm thanh sần sùi.

Cô nhắm nghiền hai mắt. Những vì sao đêm của cô vụt tắt. Cô sợ tiếng động đánh thức bố mẹ dậy. Cô nghiến răng gào tên hắn. Cô ngấu nghiến câu thề sẽ nghỉ chơi với hắn đời đời kiếp kiếp. Cô cắn mạnh môi hắn. Máu đỏ loang mặt cô. Cô thề sẽ lên đồn công an thưa hắn. Hắn sẽ không đi Mỹ được nữa. Cô gào khản cổ. Nhưng hắn không nghe. Những con gián không có tai làm sao mà nghe được. Cô ngụp lặn, hụt hơi, chết đuối trong dòng sông gián.

Chợt cánh tay cô tuột ra khỏi những vòng móng siết chặt của bàn tay con gián, cô cố hết sức vung tay đấm mạnh vào cái mặt bành bạnh đang vùi sâu vào cổ cô. Cổ họng gã thanh niên ặc lên một tiếng, gã nghiêng thân người và ngay lúc ấy chân cô tuột ra khỏi gọng kềm của những cái chân gai góc, cô giật mạnh đầu gối, thúc vào khoảng giữa hai chân gã. Gã rú lên một tiếng, bật cong người, khuôn mặt quắt lại với cơn đau. Cô vung tay xô mạnh. Cái thân mình ẩm mồ hôi của gã thanh niên đổ rục xuống thảm. Cô chống tay ngồi dậy, răng nghiến, mắt tròn bung nổ. Thân hình hắn co quắp. Lưng hắn vồng lên. Những cặp chân quều quào hoảng loạn. Hắn đổi lốt dưới ánh đèn nê ông trắng xanh. Những con gián nhỏ bâu quanh hắn. Và trong thoáng chốc, cái thân hình co quắp của hắn biến dạng ngay trước mắt cô. Hắn thành con gián. Con gián khổng lồ ngọ ngoạy những cái chân lòng khòng. Và con gián ấy thu nhỏ thân hình trong chớp mắt, lẫn vào lũ gián chung quanh. Rồi lũ gián nối đuôi nhau chui vào khe hở vách tường.

Sáng hôm sau, cô ngủ quên, đi làm trễ mất nửa tiếng. Ðầu óc xoay vòng. Ngày của cô chưa bao giờ dài như hôm ấy. Chiều. Tan sở về nhà, vừa vào đến cửa, chị giúp việc chặn cô lại, nhìn cô bằng con mắt đầy dấu hỏi. “Hồi sáng, dẹp phòng cho cô, tui lượm được mấy thứ này…” Chị đưa cho cô mấy bao cao su ngừa thai còn nằm nguyên trong bọc, và một nhúm dây thun. Cô tính hỏi, “Chị có thấy con gián nào không?” nhưng cô ngập ngừng. Và cô nhét vội những thứ chị giúp việc mới đưa vào túi xách.

HC

Chủ Nhật 06 tháng 03, 2022