Anton Pavlovich Chekhov, sinh ngày 29-1-1860 tại Taganrog, Nga, mất ngày 14/15-7-1904 tại Badenweiler, Đức. Ông là nhà biên kịch, bậc thầy của truyện ngắn hiện đại. Là một nghệ sĩ văn chương với phong cách sử dụng từ ngữ súc tích, chính xác để khai thác bề sâu của cuộc sống, phô diễn sự thật của các nhân vật. Các vở kịch và truyện ngắn nổi tiếng của ông ít phức tạp và giải quyết vấn đề rất khéo léo. Ông được coi là đại diện xuất sắc của trường phái hiện thực Nga, cuối thế kỷ 19.

ANTON CHEKHOV
Hồng Đăng lược dịch

Một đêm mùa Thu tối đen. Ông già chủ nhà băng đi từ góc này tới góc kia trong phòng, nghĩ về chuyện của mình, ông chợt nhớ lại bữa tiệc đã tổ chức 15 năm trước. Có nhiều người tài giỏi hôm ấy và cuộc chuyện trò rất hứng thú. Họ nói về các điều khác nhau của án tử hình.

Trong số khách mời, không ít học giả và nhà báo, hầu hết họ không tán thành án tử hình và cho thấy kiểu trừng phạt này đã lỗi thời, không thích hợp với Ki Tô giáo và không có đạo đức. Vài người khác nghĩ rằng, tử hình nên được thay thế bằng tù chung thân.

– Tôi không đồng ý với anh.

Một người khách nói.

– Tôi là người có kinh nghiệm với án tử hình hay chung thân, nhưng nếu được cho ưu tiên xử tội, theo quan điểm của tôi, tử hình là nhân đạo hơn chung thân. Tử hình, giết ngay lập tức, chung thân giết từ từ. Vậy án nào nhân đạo hơn, với một kẻ giết bạn trong vài giây, hay người giết bạn qua nhiều năm.

– Cả hai đều vô đạo đức như nhau – một người nhận xét – Bởi mục đích giống nhau là chấm dứt cuộc đời bạn. Nhà nước đâu phải là Chúa, họ không có quyền lấy đi điều gì mà họ không bao giờ trả lại được.

Trong nhóm có một luật sư trẻ, khoảng 25 tuổi, được hỏi về chính kiến của mình, anh nói:

– Tử hình và án chung thân đều vô đạo đức như nhau. Nhưng, nếu tôi được chọn một trong hai tôi sẽ chọn chung thân. Bề gì còn sống vẫn tốt hơn là đã chết.

Hồ Đắc Vũ

Ngay lập tức bùng lên cuộc thảo luận sôi nổi. Một nhân viên nhà băng, lúc ấy cũng còn trẻ tuổi, nóng tính và mất bình tĩnh, anh đập tay lên bàn, quay qua luật sư, la lên:

– Anh nói sai! Tôi cá với anh 2 triệu, anh sẽ không ở được trong tù tới 5 năm.

– Này! Anh nói nghiêm chỉnh chứ?

Anh luật sư trả lời,

– Vậy thì tôi cá rằng tôi sẽ ở trong đó 15 năm, không chỉ 5 năm.

Anh nhà băng la:

– 15 năm! Xong.

Nhìn mọi người.

– Thưa quý vị, tôi đặt cược 2 triệu.

Anh luật sư nói:

– Ðồng ý! Anh cá 2 triệu.

Cuộc cá cược ngoạn mục coi như xong.

Anh nhà băng lúc ấy có quá nhiều tiền để đếm, tính khí hư hỏng, bất thường, sống sung sướng, dư dả. Trong bữa ăn tối anh nói giỡn với người luật sư:

– Anh bạn, hãy nghĩ về mình trước khi quá trễ. Hai triệu không là gì đối với tôi nhưng với anh, sẽ mất đi 3, 4 năm đẹp nhất đời mình. Tôi nói là 3 hoặc 4 vì biết rằng anh sẽ không chịu đựng được lâu hơn, và cũng đừng quên đi hạnh phúc của mình, điều tự nguyện đó nặng hơn là bị án chung thân. Bạn nghĩ rằng mình có quyền tự do chôn chặt toàn bộ đời bạn trong phòng giam, tội nghiệp quá!

Bây giờ thì ông nhà băng đi tới đi lui trong phòng, nhớ lại mọi chuyện, tự hỏi:

– Tại sao mình cá chuyện này, hay ho gì? Người luật sư mất 15 năm trong tù của đời anh và mình ném bỏ 2 triệu. Ðiều này có thuyết phục mọi người rằng án tử hình tốt hoặc tệ hơn án chung thân hay không? Không! Không! Tất cả chỉ là rác rưởi. Về phần mình đó chỉ là sự phóng túng của một người sung túc, phía luật sư chỉ là tham tiền.

Xem thêm:   Bàn tay của trời

Bây giờ thì ông nhà băng nhớ lại những gì đã xảy ra sau bữa tiệc tối, lúc đó.

Quyết định rằng, anh luật sư phải trải qua sự giam cầm của mình dưới sự giám sát nghiêm ngặt trong vườn nhà của anh nhà băng. Mọi người đồng ý, suốt thời gian đó anh sẽ không được ra khỏi cửa, không nhìn thấy mọi người, nghe mọi người nói, không nhận thư từ và báo chí. Anh được phép có một nhạc cụ, đọc sách, viết thư, uống rượu chát và hút thuốc. Theo hợp đồng thì anh có thể liên lạc, nhưng chỉ yên lặng với thế giới bên ngoài qua một cửa sổ nhỏ, làm riêng cho việc này. Mọi thứ cần thiết, sách, âm nhạc, rượu chát đỏ anh có thể nhận bao nhiêu cũng được, tuỳ theo nhu cầu, gởi qua cửa sổ nhỏ. Hợp đồng đã tính toán từng phút một, làm cho việc giam giữ rất nghiêm ngặt và buộc người luật sư phải ở trong đó đúng 15 năm, từ 12 giờ trưa, ngày 14-11-1870 cho đến 12 giờ trưa, ngày 14-11-1885.

Anh luật sư cố không vi phạm các điều kiện, nếu anh đào thoát chỉ 2 phút trước thời gian quy định, anh nhà băng sẽ không có trách nhiệm trả cho luật sư 2 triệu.

Suốt năm đầu tiên trong tù, theo những ghi chú của anh ta, thì thấy rằng luật sư đã cam chịu khủng khiếp sự cô đơn, buồn chán. Những ngày ở đây, tối anh nghe piano, bắt đầu bỏ rượu và thuốc lá. Anh viết:

“Rượu chát, kích thích những ham muốn, và ham muốn là kẻ thù chính của tù nhân, ngoài ra, không còn gì vô duyên bằng uống rượu một mình. Thuốc lá làm độc không khí trong phòng”.

Trong năm đầu tiên, luật sư nhận được sách viết về nhân vật cá tính nhẹ nhàng, tiểu thuyết yêu thương phức tạp, chuyện hình sự, tưởng tượng, khôi hài v.v.

Năm thứ 2, anh không còn nghe piano, anh muốn các tác phẩm cổ điển.

Năm thứ 5, anh nghe nhạc trở lại và đòi uống rượu chát. Người giám sát cho biết rằng suốt cả năm đó, anh luật sư chỉ ăn, uống rượu và nằm trên giường. Anh thường hay ngáp dài, tự nói với mình rất giận dữ. Anh không còn đọc sách. Ðôi khi anh ngồi viết lúc ban đêm, viết rất lâu và xé bỏ hết vào sáng hôm sau, hơn một lần họ nghe anh khóc.

Trong nửa cuối năm thứ 6, người tù luật sư nhiệt tâm học ngôn ngữ, triết học và lịch sử. Anh rất đam mê những môn này, khiến anh nhà băng khó mà cung cấp đủ sách cho anh ta. Trong thời gian 4 năm, khoảng 600 bộ sách đã được mua do yêu cầu của anh luật sư, trong khi niềm đam mê của anh kéo dài, anh nhà băng nhận được bức thư như sau của tù nhân:

“Người cai ngục thân mến, tôi đang viết những dòng này bằng 6 ngôn ngữ. Hãy đưa cho các chuyên gia, để họ đọc. Nếu họ không tìm được một lỗi nhỏ nào, xin anh hãy ra lệnh bắn 2 phát súng trong vườn. Nghe tiếng súng tôi tự biết rằng những nỗ lực của tôi đã không vô ích. Các thiên tài của các lứa tuổi, các quốc gia nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng bên trong họ đều cháy cùng một ngọn lửa, bạn nên biết, niềm hạnh phúc to lớn của tôi là đã hiểu được họ”.

Mong muốn của người tù luật sư đã được thực hiện, anh nhà băng ra lệnh cho bắn 2 phát súng trong vườn.

Sau 10 năm, anh luật sư ngồi im lặng trước bàn và đọc kinh Tân Ước. Anh nhà băng lấy làm lạ, một người trong 4 năm đã uyên bác với 600 bộ sách, dành 1 năm để đọc quyển sách Tân Ước dễ hiểu và mỏng te. Và, sau đó kinh Tân Ước được thay thế bằng lịch sử của các tôn giáo và khoa Thần học.

Suốt 2 năm tù cuối cùng, anh luật sư đã đọc một lượng sách quá lớn và đủ loại, bây giờ thì anh muốn học về Khoa học Tự nhiên, nên anh đọc Byron, Shakespeare. Anh đã gởi ghi chú đòi sách về Hóa học, sách Y học, tiểu thuyết, và các luận đề về Triết và Thần học. Anh đọc như thể đang bơi ở biển bằng một mảnh vỡ, quanh những mảnh gỗ của tàu bị đắm, anh háo hức ghép lại từng mảnh thành một mảng lớn để cứu mình.

Xem thêm:   Lá thư tình trong cặp

Ông nhà băng nhớ lại tất cả những điều này, và nghĩ rằng: “Ngày mai, lúc 12 giờ, cha luật sư sẽ được tự do. Theo như hợp đồng, tôi sẽ phải trả cho ổng 2 triệu. Nếu tôi trả, thân tôi coi như xong, tôi coi như tiêu”.

15 năm trước, ông nhà băng có quá nhiều triệu để đếm, nhưng bây giờ ông lo sợ tự hỏi mình: “Hê! Anh có nhiều tiền hay nhiều nợ?”. Những đầu cơ rủi ro, bạt mạng đã đưa các kinh doanh của ông tới mức suy tàn, và người đàn ông kinh doanh không biết sợ, tự tin, tự hào đã trở thành một nhân viên nhà băng, run rẩy trước mức lên xuống của thị trường.

“Ðây là vụ cá cược đáng chết!”, ông già lẩm bẩm, ôm đầu tuyệt vọng.

“Sao anh ta không chết đi? Anh ta mới có 40 tuổi. Rồi anh ta sẽ lấy đi mọi thứ của tôi, và lấy vợ, tận hưởng cuộc sống, cá độ với sàn giao dịch. Tôi sẽ là người ăn xin ghen tị, nghe những lời của anh ta giống nhau mỗi ngày: Tôi có bổn phận với bạn vì hạnh phúc của đời tôi, để tôi giúp anh. Không, điều đó quá tệ! Cách tốt nhất để tránh khỏi phá sản và sự nhục nhã là anh ta phải chết!”.

Ðồng hồ gõ 3 tiếng. Ông nhà băng đang nghe. Trong nhà, mọi người đã ngủ, chỉ còn tiếng gió lạnh rít bên ngoài cửa sổ. Cố không gây tiếng động, ông rút cái chìa khóa tủ sắt, bỏ vô áo khoác, ra khỏi nhà.

Khu vườn tối thui, lạnh, trời đang mưa. Một cơn gió rít lên, qua những tàn cây rung động. Tới nhà vườn, ông gọi người gác hai lần, không ai trả lời. Rõ ràng là người gác đã tránh vô nhà trong thời tiết tệ hại này, chắc bây giờ anh say ngủ đâu đó trong bếp.

Ông ta nghĩ: “Nếu ta có can đảm thực hiện âm mưu của mình, tất cả nghi ngờ sẽ đổ vô người gác vườn đầu tiên”.

Trong bóng đêm, ông đi qua những bực cấp, quẹo theo hành lang hẹp và đánh hộp quẹt. Chả có ai ở đây, một cái giường trống trơn, một bếp bằng sắt lờ mờ trong góc. Giấy niêm phong trên cửa phòng của tù nhân vẫn còn nguyên. Khi diêm quẹt tắt, ông già run lên vì lo lắng, nhìn trộm qua cửa sổ nhỏ.

Trong phòng của tù nhân, một ngọn nến leo lắt. Tù nhân luật sư ngồi bên bàn. Chỉ nhìn thấy lưng, tóc, và tay. Nhiều quyển sách mở ra trên bàn, trên hai ghế, trên tấm thảm gần bàn. Năm phút trôi qua, tù nhân vẫn ngồi yên.

15 năm tù đã dạy anh ngồi im. Ông nhà băng lấy ngón tay gõ vào cửa sổ, nhưng người tù vẫn bất động, ông cẩn thận xé giấy niêm phong trên cửa, bỏ chìa khóa vô ổ. Cái ổ khóa sét két một tiếng, cánh cửa kêu kẹt kẹt. Ông nhà băng nghĩ rằng mình sẽ nghe tiếng la lên ngạc nhiên. Ba phút trôi qua, bên trong rất yên lặng. Ông quyết định đi vô.

Một người đàn ông ngồi trước bàn, không giống người bình thường, chỉ là da bọc xương, da khô, tóc quăn, dài như tóc đàn bà, râu lồm xồm, khuôn mặt có màu vàng đất, gò má trũng, lưng dài, hẹp, anh dựa cái đầu tóc xù vô bàn tay ốm yếu. Tóc anh ta bạc xám, và nếu ai nhìn vô khuôn mặt già đó, chắc sẽ không tin là khoảng 40 tuổi. Trên bàn, trước cái đầu gục xuống, một tờ giấy với nhiều chữ viết.

– Tội quá!

Ông nhà băng nghĩ.

“Anh ta đang ngủ với cả triệu giấc mơ. Tôi chỉ ném anh xuống giường, đè cái gối vô mặt cho nghẹt thở, rồi kiểm tra mọi thứ thật kỹ, sẽ không ai tìm ra đây là cái chết bất thường. Nhưng, đầu tiên phải đọc anh ta đã viết cái gì ở đây.

Xem thêm:   Chú khuyển Dick

Ông nhà băng lấy tờ giấy trên bàn, đọc:

“Ngày mai, lúc 12 giờ đêm, tôi sẽ được tự do, hòa nhập với mọi người. Nhưng trước khi rời phòng này để thấy ánh mặt trời, tôi nghĩ rằng, tôi phải có ít lời với ông. Theo lương tâm trong sáng của tôi và trước mặt Chúa, tôi nói với ông rằng tôi coi thường tự do, cuộc đời, sức khỏe và những điều gọi là phước lành của cuộc sống…

Qua 15 năm, tôi đã chăm chỉ nghiên cứu cuộc sống trần thế. Ðúng! Tôi đã thấy quả đất và con người, như trong sách của ông gởi cho, tôi uống rượu chát ngon, ca hát, săn nai, heo rừng, yêu đàn bà, các đàn bà đẹp, đẹp như những áng mây, tạo ra từ lời thơ thiên tài đã đến thăm tôi ban đêm, kể cho tôi những chuyện tuyệt vời, làm tôi say sưa. Trong những quyển sách của ông, tôi đã leo tới đỉnh núi Elbrus và Mont Blanc, đã nhìn thấy mặt trời mọc buổi sáng, đã thấy đêm đen tràn ngập bầu trời, biển cả, và những rặng núi nằm im trong màu vàng thẫm. Tôi đã thấy từ đó, trên tôi là những tia sáng lấp lánh xuyên qua các vầng mây, tôi thấy rừng xanh, đồng ruộng, sông hồ, thành phố, tôi nghe tiếng còi báo động, tiếng đàn sáo đang chơi, tôi chạm vào đôi cánh của những con quỷ xinh đẹp, bay đến bên tôi để nói về Chúa…

Những sách của ông đã cho tôi khôn ngoan, tất cả những suy nghĩ, hiểu biết không mệt mỏi của con người qua bao thế kỷ đã nén lại thành một cục nhỏ trong sọ của tôi. Tôi biết rằng tôi thông minh hơn ông…

Và tôi khinh thường sách của ông, coi nhẹ những phước lành, trí tuệ của thế gian. Mọi thứ đều trống rỗng, tạm bợ, mơ tưởng và sai lầm như một ảo ảnh. Cho dù ông tự hào, khôn ngoan và đẹp đẽ, nhưng rồi cái chết sẽ xóa sạch ông khỏi mặt đất như những con chuột dưới hang. Con cháu và lịch sử của ông, sự bất tử của thiên tài như ông sẽ đông cứng như đống gỉ sét, bị hỏa thiêu cùng với trái đất này…

Ông đã điên và đi sai đường. Ông dùng giả dối thay sự thật và các điều xấu xí thay sự đẹp đẽ. Vì vậy, tôi lấy làm ngạc nhiên về ông, người đã đánh đổi thiên đàng cho trần thế…

Tôi có thể cho thấy sự khinh miệt của tôi với cách sống của ông, tôi từ bỏ số tiền 2 triệu mà tôi đã từng ước mơ như một thiên đàng, nhưng bây giờ tôi khinh thường…

Nên tôi tự tước bỏ quyền của tôi với ông. Tôi sẽ trốn khỏi đây 5 phút trước thời hạn quy định, cũng vì điều đó, tôi đã vi phạm hợp đồng.”

Khi đọc xong, ông nhà băng để tờ giấy trên bàn, hôn trên đầu người luật sư và khóc. Ông ra khỏi nhà vườn.

Ngay cả sau khi những mất mát khủng khiếp của ông ta trên sàn giao dịch, chưa có lúc nào, ông nhà băng cảm thấy tự khinh bỉ bản thân mình như lúc này. Trở về nhà, ông đi ngủ, nhưng sự lo lắng và nước mắt khiến ông thức thật khuya.

Sáng của ngày hôm sau nữa, người gác vườn tội nghiệp chạy tới cho hay rằng ông đã thấy người đàn ông sống trong nhà vườn leo từ cửa sổ ra ngoài, ông đi thẳng tới cổng và biến mất. Ông nhà băng theo anh gác tới nhà vườn để xác nhận cuộc đào thoát của tù nhân.

Ðể tránh những tin đồn nhảm, ông lấy lá thư viết chuyện bỏ trốn trên bàn, trở về nhà ông cất vô tủ két, khóa lại.

HỒNG ĐĂNG (lược dịch)