Bà Châu chọn một bộ đầm kiểu công sở màu xám đậm lấp lánh kim sa, thêm xâu chuỗi ngọc trai nổi bật trên ngấn cổ trắng ngần, chiếc kẹp đính đá trắng trên mái tóc vấn cao, nhìn bà quý phái không kém những lúc bà diện những chiếc đầm dạ hội trong các bữa tiệc. Ngọc trẻ trung trong chiếc quần jean có những chỗ được chà rách đúng “phong cách” mà lớp trẻ cho là… sành điệu và chiếc áo ngắn ngang eo ôm sát thân hình cân đối! Cậu Út Quân cũng không thua mẹ và chị trong việc chọn cho mình một bộ trang phục và đôi giày mới, tất cả đều có giá không rẻ. Ông Châu là “khán giả” duy nhất ngồi ở bộ sofa ngắm vợ con đi qua, đi lại với những bước uyển chuyển như trên sàn diễn rồi buột miệng “Ðẹp… đẹp lắm!”. Gia đình họ đang chuẩn bị du lịch hay sắp xuất hiện ở một sự kiện quan trọng? Quan trọng hay không tùy người, nhưng với nhóm người này thì đây là dịp đặc biệt để họ thể hiện mình…

Xong việc chọn trang phục, bà Châu nhắc con:

– Quân ra xem lại tấm băng rôn treo đàng trước có đúng vị trí và dễ thấy không?

– Ðúng vị trí rồi, nhưng giờ này tối nên không nhìn được dòng chữ “Ðiểm phát quà từ thiện” mẹ à!

– Có cần bắt thêm chỗ đó ngọn đèn không?

Ngọc lắc đầu:

– Buổi tối ít người đi ngang đây nên không cần đâu, tụi con đã thông báo trên phây bút và group từ mấy hôm trước rồi, nhiều người đã biết và họ còn vô bình luận khen ngợi nhà mình nhân đức…

Bà Châu tỏ vẻ hài lòng:

– Tốt lắm, giờ thì đi ngủ để mai còn dậy sớm phát quà.

Trước khi đi về phòng riêng, bà Châu cẩn thận dặn:

– Nhiệm vụ của thằng Quân là “lai trim” (LiveStream) khi mẹ phát quà, nhớ chọn góc nào rõ mặt mẹ…

– Yes madam!

Bảo Huân

Ðây là lần đầu tiên gia đình bà Châu phát quà từ thiện. Trong cái bối cảnh người người làm từ thiện, bà Châu cũng muốn mình được nhắc đến như một người có tấm lòng nhân ái. Ðối với gia đình, bà bỏ ra một số tiền để tạo được tiếng thơm thì cũng đáng. Bà nghĩ đến sáng mai mọi người sẽ nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ mà thấy trong lòng lâng lâng, đêm nay có mơ, thì hẳn là một giấc mơ đẹp.

Xem thêm:   Vùng Kinh Tế Mới

Mặt trời lên, khi cánh cổng căn nhà lớn nhất xóm của ông bà Châu được mở rộng ra, người đi ngang đường có thể nhìn vào thấy số quà chuẩn bị được xếp chồng lên nhau thành một dãy ở hiên nhà. Người trong nhà đã chỉnh tề trong trang phục chuẩn bị từ đêm qua, nét mặt tươi cười và trên tay ai cũng “lăm lăm” chiếc iPhone để sẵn sàng cho việc ghi hình.

Nhưng trái với điều “nhóm từ thiện nhà bà Châu” dự đoán, không giống những điểm phát quà từ thiện mà họ thường thấy ở các nơi là rất đông người xếp hàng lần lượt đến nhận quà. Ở đây rải rác người đến cùng với dáng vẻ rụt rè, thiếu sự đông vui nên không thể thực hiện “lai trim” như dự định, nhưng họ có dư thời gian để chụp hình, mỗi người đến được nhận một bao gạo năm ký, một thùng mì ăn liền và một bịch các thứ lặt vặt. Bưng số hàng này trên tay, với người yếu phải gồng hết sức mình để đứng làm mẫu cho cả bà Châu, cô Ngọc và cả cậu Út Quân thay nhau chụp hình, những tấm hình này rồi sẽ được post lên FaceBook cho làng nước biết.

Cuối cùng thì buổi phát quà dù chậm cũng kết thúc! Bà Châu không lấy làm vui, bà nhận ra việc bố thí cũng không đơn giản như bà tưởng. Lẽ ra người ta phải hoan hỷ, lẽ ra người ta phải nhanh chân đến xếp hàng để nhận… lòng tốt của gia đình bà!

Khi hoàn tất một việc gì đó mà không gặp trở ngại thì người ta hay nói là “thành công tốt đẹp”. Mấy chục tấm hình được đăng lên FaceBook chụp lúc cả nhà bà Châu phát quà với vẻ xinh tươi đứng cạnh những người nhận quà như để so sánh hai giai cấp trái ngược trong xã hội, kèm theo những câu có cánh như “Sống là phải biết chia sẻ, chúng tôi đã làm được điều đó!”. Ngọc và Quân còn “tag” tên nhiều người vào. Nhưng không như sự mong đợi của gia đình họ là được khen ngợi, mà thay vào đó những câu bình luận phê bình họ quá phô trương hình thức, chỉ được vài cái “like” còn lại là… “icon” mặt buồn! Riêng Ngọc, cô ấm ức hơn vì có một người mà cô chờ đợi sự đồng tình với mình nhưng không thấy “động tĩnh” gì, dù cô có gắn tên anh vào. Thư! Tại sao vậy? Anh không biết em rất muốn biết anh nghĩ gì về tấm lòng nhân ái của gia đình em mà. Thế là Ngọc giận, không hẹn hò với Thư đã mấy ngày rồi, à mà sao cũng không thấy anh nhắn gì cho cô…

Xem thêm:   Rong chơi trong cuộc đời

o O o

Quán xá là nơi để người nhàn rỗi giết thời gian, Thư ít đến đó trừ khi có hẹn với Ngọc. Hôm nay là Chúa Nhật, sau một tuần làm việc anh muốn về thăm nhà ở một thị trấn cách đây vài chục cây số, nhưng vì Ngọc nói có chuyện quan trọng nên Thư phải ở lại để gặp cô. Ngọc đến, vừa ngồi xuống ghế cạnh Thư, cô tỏ thái độ cau có:

– Bực mình quá, vừa gặp bà bán vé số hôm nọ có đến nhận quà ở nhà em, mà hôm nay gặp em cái mặt cứ trơ ra không chào một tiếng…

Ngọc muốn gợi đến cái việc mà hiện nay nó cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng thấy Thư không nói gì nên cô đổi đề tài:

– Chờ em lâu không?

– Anh cũng vừa tới, cái xe bị trục trặc tưởng đến trễ…

– Em sẽ cho tiền anh mua một cái xe khác, cái xe anh đang đi còn thua xe của mấy ông xe ôm…

Thư đưa mắt nhìn Ngọc, tia nhìn khó chịu:

– Với anh xe chỉ là phương tiện để di chuyển, mà chiếc xe này cũng không xoàng để ví von như vậy. Chưa nói em có vẻ xem thường người khác…

Ngọc cau mày:

– Khi yêu người ta cho nhau cả tâm hồn, nhằm nhò gì cho một chiếc xe…

-…Nhưng anh không có ý định xin em thứ gì cả. Hãy giữ cái tâm hồn có tư tưởng phân biệt giàu nghèo của em đừng trao cho anh…

– Gia đình em vừa tổ chức phát từ thiện, ai cũng biết chỉ có anh là không biết thôi. Như vậy mà chưa đủ nói nhà em thương người nghèo sao?

– Làm được việc gì giúp cho người khác đều tốt nhưng phải thật tâm. Anh nghĩ hình nào thì bóng nấy, nếu khác đi thì đó là bóng của người khác. Dù chiếc bóng đó lớn đến bao nhiêu cũng sẽ biến mất khi ánh sáng tắt.

Xem thêm:   Bến đỗ bình yên

– Anh có ẩn ý gì?

– Hãy tự suy nghĩ đi. Trước kia em không có lối sống chuộng hình thức như vậy.

“Trước kia” là lúc gia đình Ngọc chưa giàu có, thời hai người mới quen nhau. Ngọc nổi xung trước những lời của Thư. Và cô đáp trả không khoan nhượng, khiến hai người xảy ra tranh luận căng thẳng. Một lúc sau Thư muốn kết thúc câu chuyện:

– Anh muốn nói với em rằng, thời gian ta yêu nhau không hề uổng phí…

– Cám ơn anh đã nghĩ được như thế. (Ngọc dịu giọng, mỉm cười)

– Ðừng cám ơn anh, anh là người phải cám ơn em mới đúng, vì nhờ có em anh mới có thể nhận biết anh đã sai lầm như thế nào khi chọn một người…

Ngọc không kiên nhẫn được nữa, cô đứng lên với vẻ mặt giận dữ:

– Tưởng anh biết mình may mắn khi có được em! Vậy thì mình chia tay đi, tôi sẽ có một người khác hơn hẳn anh cho mà xem…

– Anh nhường cho em nói lời chia tay! Anh chúc em gặp được người em muốn.

Khi dùng tay đánh mạnh vào ai đó, tay mình cũng bị đau, Thư biết điều đó nên anh không nói thêm gì nữa khi nhìn sự tức giận của Ngọc, dù sao anh cũng thấy cà phê đắng hơn vì những gì đang xảy ra. Thư biết Ngọc yêu anh thật tình, nhưng tánh cách mới quyết định sự bền lâu, mà anh càng ngày càng nhận thấy khoảng cách càng xa trong suy nghĩ của hai người. Thư chưa có ý định rút lui vì còn hy vọng Ngọc thay đổi quan niệm, cách sống. Nhưng hôm nay tất cả sự phô trương, khoe mẽ thể hiện qua buổi phát quà từ thiện của gia đình Ngọc làm anh ngán ngẩm, dĩ nhiên Ngọc không biết cái nguyên nhân Thư không còn muốn níu kéo mối tình mà khi mới bắt đầu đã từng ru anh vào một cơn mê tưởng khó lòng tỉnh nổi.

Bất cứ thứ gì không thật đều yếu ớt, mong manh như một làn sương chỉ một cơn gió nhẹ là tan vào hư vô. Tình yêu cũng vậy…

ĐPTT