Tôi cố tình viết trật chính tả thành “Li dỵ” để làm nổi bật một vấn đề quan trọng xảy ra trong cuộc sống, ai cũng biết, không phải ai cũng làm, xảy ra khắp quả đất từ ngàn xưa (Năm 1760 B.C. Dưới thời Vua Hammurabi ở Babylon. Nhà Vua đã cho khắc 282 điều luật trên các bảng đá, trong đó có luật ly dị. Thời gian đó, đàn ông có thể ly dị vợ mình với câu nói đơn giản “Bà không là vợ tôi”, tiếp theo là tiền nộp phạt và trả lại của hồi môn cho vợ.

Trước 75, ông Trung Tá hàng xóm tôi ly dị, bà vợ đi lấy Thiếu Tá Mỹ; ông anh họ tôi  Phi Công F-5, ly dị ở Cần Thơ. Sau 75, ông Cậu ly dị; người họa sĩ nổi tiếng bạn tôi ly dị 2 lần trong 5 năm.  Năm 1982, đích thân tôi ly dị.

2020, bạn tôi, Jay và Vanessa sau 20 năm chung sống.

– Jay! Lấy bình sữa cho thằng nhỏ Tim (thứ 3)… Thay luôn tã giùm!

Jay tắt laptop, bước tới Tim đang nằm trong nôi.

– Nó khóc hoài, không bú, đẩy bình sữa qua một bên

– Nó đói! Anh đói cũng khóc vậy? Ðể bình sữa vô miệng.

Jay để bình sữa vô miệng Tim, tay lột cái tã.

– Nó ăn cái gì mà thúi quá em!

– Nó ăn như anh, thúi là chắc! Jay, đâu có phân nào thơm!

Jay thay tã cho thằng con, lấy bình thuốc thơm xịt xịt.

Vanessa tới bếp bỏ cà rốt, khoai, vô nồi súp bò, nếm thử.

Jay mở TV coi football, Vanessa vô phòng tắm, mang 2 thằng nhóc, Wils và Bert ra, lau sạch sẽ.

– Jay anh có thể mặc đồ cho tụi nó không?

– Anh đang coi độ football em, cho anh 5 phút game đang hay.

– Jay! Hai thằng không thể ở truồng như anh hồi nhỏ! Cần mặc đồ, tụi nó lạnh.

– Ở ngoài 72 độ F, không lạnh.

– Nhưng tụi nó không trần truồng được.

– Ok!

Jay không vui, đứng dậy mặc đồ cho 2 đứa con.

– Tụi con làm mất mấy cú hay của Ba rồi, phiền quá.

Jay vừa ngồi xuống ghế, tay lấy remote.

Vanessa tắt bếp.

– Jay dọn bàn, chuẩn bị ăn tối.

– Ô! Em có thể cho anh coi thêm vài phút football không?

– Em hầm nồi súp bò quá ngon, anh muốn nhịn đói coi game? Ok! nhưng 2 thằng con cần ăn, đã 7 giờ tối rồi.

Jay lầm bầm chửi, đứng dậy dọn bàn ăn.

Vanessa chống nạnh.

– Tại sao lại chửi?

Jay vờ đi.

– 4 đĩa, 4 muỗng, 1 nĩa, 4 dao, chuyện thường tình mỗi ngày… Sao mà chán quá!

Hồ Đắc Vũ

Vanessa nhìn Jay than thở.

– Em đứng 3 tiếng đồng, nấu nồi súp bò ngon cho cả nhà… Sao anh có thể than được?

Cô đặt tô súp lớn xuống bàn.

– Em mới là người than thì đúng hơn…

Jay múc chén súp, đặt xuống đem ra bàn nhỏ, mở TV coi tiếp trận football.

Vanessa ăn súp, không yên với 2 cậu con vừa ăn vừa phá.

– Ok! Wils, ngồi yên ăn hết tô súp rồi chơi game Bert! Con không thể thổi bóng trong tô súp!

Vanessa lấy cái iPad bỏ xuống bàn, Wils ré lên sặc sụa, đồ ăn văng ra trên áo Vanessa.

Bert múc muỗng súp thổi mạnh vô đầu Wils, Vanessa chụp tay nó, súp dính đầy tay áo.

– Jay! anh mang giùm thằng Wils ra đó cho nó ăn được không?

Jay thở dài đứng dậy tóm nhóc Wils, thằng nhỏ được dịp, khóc to, hất tô súp đổ xuống sàn, Jay lấy cái iPad đưa cho Wils.

Vanessa nhìn Wils ngồi dưới sàn nhà vương vãi đầy súp chơi game, Jay ngồi trước TV coi football, uống rượu Chát, ăn rột rẹt, cô kéo Bert xuống sàn, đặt tô súp trước mặt, thằng nhỏ múc tô súp bôi đầy mặt, cô đưa bình sữa cho Tim đang nằm trên giường, thay luôn tã, nó vừa tiểu xong.

Vanessa đứng dậy, chiếc áo đầy súp, vài sợi mì dính trên lọn tóc, mắt cô cay, nước mắt chực rơi.

Vanessa bước vô phòng ngủ, nằm vật ra giường, nhắm mắt… Cô quên thay chiếc áo dính đầy súp, sợi mì, người hôi mùi đồ ăn.

Vanessa loáng thoáng nghĩ tới ly dị.

Jay coi xong football, dọn bàn ăn, mang hết mọi thứ bỏ vô bồn nước, anh rót ly whiskey, bước ra hành lang hút thuốc, không đụng tới đống chén đĩa, cũng không quan tâm tới súp đổ đầy trên sàn nhà…

Vanessa.

– Em phải đi shop, mua ít đồ mùa Thu cho tụi nhỏ.

Cô thay đồ cho 3 đứa con, lấy ít trái cây, nước mang theo, Jay đã ngồi ngoài xe đợi sẵn.

Jay.

– Ði đâu?

– Outlet Wrentham.

Xem thêm:   Khi quá khứ khiếu nại

– Ðâu cần đi quá xa vậy! Gần đây cũng có Mall mà.

– Ở đó có nhiều thứ, hạ giá, rẻ.

– Nhưng em chỉ mua ít đồ cho tụi nhỏ, sao không ghé Macy’s dưới phố, gần hơn.

– Thì nhân tiện đi chơi luôn, em cũng cần vài bộ.

Jay nằm ngoài xe ngủ, như một người mất ngủ kinh niên, Vanessa đeo Tim trên lưng, dắt Wils và Bert đi.

45 phút.

Jay phone.

– Xong chưa em?

– Còn mua đồ cho Bert.

Trời mát, Jay bước ra ghế dài bên hành lang, mở phone coi game.

45 phút tiếp.

Jay phone.

– Xong chưa?

– Ðang tính tiền.

Jay ra xe ngủ tiếp.

Vanessa mua ít đồ cho mình, tiệm nào cũng hạ giá 1/3 so với giá chính, Vanessa vui vẻ lấy, lấy và lấy.

2 đôi giày, 3 áo đầm dài, 3 áo sơ mi tay dài, 2 áo khoác, vài quần lót, áo ngực, có cái nón nỉ rộng vành màu đỏ đẹp quá! Lấy.

Cô sắp hàng tính tiền.

Phone kêu.

– Hello! Sao lâu quá? 45 phút rồi.

Vanessa.

– Ðang tính tiền.

– Tính tiền 45 phút chưa xong?

– Tính tiền đồ của em.

– Lần sau anh nghĩ nên cắm trại, ăn ngủ đây luôn đợi em shop! Ðói bụng rồi.

– Ăn đỡ trái cây đi! Em sắp xong.

Vanessa lấy 2 bao đồ, ra cửa, ngang khu bán hàng quá mùa cho đàn ông, đàn bà, bớt 65%.

– Chúa ơi!

Vanessa quẹo vô ngay lập tức.

Lấy, lấy và lấy.

45 phút qua.

– Ðâu rồi? 45 phút chưa tới xe? Em bị gì vậy?

Jay cằn nhằn.

– Ðang tới đây!

Ngang tiệm Polo, 2 hàng áo, quần có bảng bớt 75%, rẻ như cho.

Vanessa lấy, lấy và lấy nữa.

3 quần kaki, 3 áo thun dày mùa Thu cho Jay.

– Hello. Em còn trên trái đất này không?

– Ðang tới, ghé Polo mua đồ cho anh, sale 75%.

– Nhưng anh không cần! Anh cần về nhà, cổ anh dài quá rồi, trong 10 phút nếu em không tới, anh đi về, em gọi Uber!

Vanessa la lớn.

– Jay! Không được như vậy! Mấy tuần rồi em mới shop, cần cho các con, em và anh, anh chỉ ngồi đợi, đâu có gì hại tới cuộc đời anh?

20 phút Vanessa ra tới xe.

– Anh tính bỏ tôi và 2 con ở đây à?

Cô mở cốp xe, ném mấy bao đồ, lên xe, gọt 2 trái táo cho Wils và Bert, đưa 2 hộp nước trái cây cho tụi nó, quay qua Jay.

– Tôi không nghĩ anh đối với tôi tệ vậy!

– Ha! Em cho anh đợi dài cổ! 115 phút cho cuộc shop của em?

– Thì sao?

– 115 phút chết ngắt trong đời anh một cách vô lý.

– Nếu không đợi 115 phút thì anh sẽ làm gì? Thắng lớn cổ phần của Microsoft, facebook hoặc bay tới hỏa tinh? Anh chỉ giúp vợ mình đi mua hàng cho con, cho vợ… Tôi cũng mua cho anh!

– Không cần thiết cho anh!

– Nhưng tôi đã mua.

Jay chạy về nhà.

– Không có gì ăn tối em.

– Ði cả ngày, em không nấu kịp.

Vanessa làm trứng chiên thịt bò xay cho 3 đứa.

– Anh ra ngoài ăn.

Jay lấy áo, ra cửa.

Vanessa ngồi với 3 đứa con, nuốt không trôi miếng bacon chiên.

“Tại sao Jay không nói rằng: Anh ra ngoài mua Burger King về cho cả nhà ăn?”

Cô dọn dẹp, cho 3 thằng nhóc đi ngủ, vô phòng nằm trên giường thút thít, ý định ly dị lại lảng vảng trong đầu.

Khuya Jay về, nồng nặc mùi rượu.

Tuần tới.

Vanessa.

– Em cần đi Wrentham.

Jay ngao ngán.

– Lại trả đồ, đổi đồ?

– Anh có thể ở nhà coi con, em đi một mình, anh khỏi mất thì giờ quý giá.

– !

– Em làm sẵn Burger, xà lách, anh hâm lại ăn với tụi nó, em đi xong việc về sớm.

– Không em! Ðã bao năm rồi, chuyện mua, đổi trả đồ xảy ra triền miên, anh nản! Hơn nữa anh không coi nổi 3 thằng giặc con này.

– Nhưng em phải làm.

– Tại sao mua rồi phải trả, đổi?

Vanessa lấy 3 bao đồ để ra bàn.

– Anh không thấy cái áo Polo? Size XL, sao mặc vừa?

– Vậy tại sao mua?

– Hạ giá 75% mà

– Anh không mặc vừa.

– Nên phải trả.

Jay đưa 2 tay lên trời.

– Ala! Ala!

– Còn 2 cái quần Lacoste size SM em mặc vô lòi ra cả đống thịt bụng, thịt lưng.

– Tại sao khi mua không thử?

Vanessa cười.

– Anh không biết! Hạ Giá 60%, mua đại, bây giờ đi đổi lại đúng size M của em! Tuần này không giảm giá, mình lời!

Jay.

– Ala! Trò này làm 10 năm rồi.

Vanessa.

Xem thêm:   Xớn xác tuổi già

– Em mua đồ đẹp, đồ tốt, giá rẻ cho cả nhà, đâu có  ảnh hưởng gì cho thế giới?

– Nhưng tới lui đổi, trả ngắn cả cuộc đời vốn đã ngắn!

Jay chỉ tay vô mấy bộ đồ lót.

– Còn mấy món đẹp này?

Vanessa.

– Ừ thì đẹp, nhưng màu buồn quá.

– Màu buồn? Ala ơi! Ðâu có ai thấy đâu mà buồn vui?

Vanessa chồm vô mặt Jay.

– Ai thấy hả? Anh chứ thằng nào? Màu xám buồn muốn chết làm sao anh hứng tình làm ăn, hả?

– Em đổi sang màu đỏ rượu Chát.

– Tại sao?

– Tại cha uống rượu Chát cả ngày!

– Vậy mấy cái áo ngủ thì sao? Ðẹp mà .

– Em đổi màu rượu Chát hết, hấp dẫn cha hơn.

Jay cười ha ha.

– Ðó không phải vấn đề, thời gian trả, đổi là vấn đề, nó giết chết thì giờ của anh.

– Anh thất nghiệp 5 năm rồi! Coi như đã chết, vậy làm gì có thì giờ sống mà giết?

Jay làm thinh, anh nuốt nước miếng trong cái cổ họng khô.

Wrentham.

Vanessa đeo thằng Tim sau lưng, dắt Wils và Bert, mỗi đứa ăn trái táo, Jay nằm ngủ trong xe.

45 phút.

– Hello em, xong chưa?

– Cũng sắp, đang đổi ở Polo.

Jay mở phone, coi Bóng Chày, Boston- New York.

45 phút tiếp.

– Hello! Xong chưa?

– Cũng sắp, đang đổi ở Lacoste.

Jay buồn ngủ, nhắm mắt.

Jay chợt tỉnh, trời đã chiều, nắng sắp tắt, Jay coi đồng hồ.

– Em! Xong chưa? Ðã 2 tiếng rồi.

– Ðợi chút đang thanh toán với Burberry.

Ðợi một chút của Vanessa tổng cộng thành 3 tiếng.

Về tới nhà là 8 giờ tối, Jay ăn miếng Pizza còn sót từ đầu tuần, 3 thằng con nằm ngủ say sưa.

Vanessa vui vẻ trong phòng, thử hết mọi món đồ đã đổi, trả được trong 3 tiếng đồng hồ.

Vanessa làm hợp đồng với nhiều văn phòng khai thuế cho công ty, hầu hết công việc được làm online tại nhà, nên ít chi phí, có thì giờ coi con, lợi tức cao, lương rủng rỉnh nên lo hết cho gia đình.

Mỗi thứ Năm, Jay được tự do đi chơi, đi nhậu, nhưng vì thất nghiệp, anh thường ở nhà, Vanessa thì thứ Tư, Jay coi con, Vanessa ăn tối, ra Bar với bạn.

Tối thứ Tư đó, mấy đứa bạn bận, Vanessa ngồi nhâm nhi ly Gin Tonic một mình tại cái Bar quen thuộc ở Cambridge, chiếc áo đầm lụa màu ngà bó sát, cũn cỡn, mới mua tuần rồi xẻ một bên làm đôi chân dài của cô đã không qua được đôi mắt Jeff, nhà thầu gốc Anh, dân chơi thứ thiệt đang ngồi nhả từng ngụm khói xì gà Cuba ở chiếc bàn khuất trong góc riêng.

Jeff kéo ghế ở quầy, quay qua Vanessa.

– Chào cô.

– Chào.

– Tối nay là sinh nhật tôi, nhưng chỉ một mình, cho phép tôi mời cô ly Scotch?

Vanessa vẫn biết bọn già có tiền thường vô Bar tán tỉnh gái trẻ, mấy hôm nay buồn chuyện nhà với Jay, nên không ngại ngùng gì, cô tỉnh bơ.

– Cám ơn, chúc sinh nhật ông.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, Quỷ Satan ngồi trên quầy rượu hí hửng sà xuống bên Vanessa và tay chơi người Anh.

Một ly Scotch và 3 ly Scotch có khác nhau, nhưng 3 ly Scotch và 6 ly thì giống nhau hoàn toàn, say tới say.

Vanessa và tay chơi đang ly thứ 8. Vanessa rạng rỡ như mặt trời, Quỷ Satan nhấn chìm hình ảnh Jay và 3 đứa con tận đáy ly rượu.

– Tôi muốn mời cô ra phố ăn khuya, và đưa cô về.

Tay chơi nói.

Vanessa thì không cần biết ăn khuya và chuyện đưa cô về, rượu bốc lửa trong bụng, cơ thể cô hừng hừng, cái cô muốn bây giờ là tình dục, là chuyện ấy nhau, da cô nổi gai mỗi lần tay chơi ve vuốt…

Hai người ra xe.

Vanessa ngửa trên ghế, chiếc đầm lụa lòi cặp đùi trắng hồng như da heo con, hai chân Vanessa dang ra, tay chơi đưa tay vô…

Không có chuyện ăn khuya, tay chơi ăn Vanessa cả nửa tiếng đồng hồ ngay trong xe.

Sáng hôm sau.

Vanessa mang đồ ra tiệm giặt cho cả nhà, cô vẫn còn choáng chuyện với tay chơi trong xe tối qua, da thịt như vẫn mang hơi hướm của người đàn ông lạ, cô ngồi bên máy giặt đồ mà cái mê mẩn tối qua còn rưng rức dưới thịt da, Vanessa nhắm mắt thở một hơi dài.

Tối thứ Năm, Jay thay đồ.

– Anh đi chơi.

Tại cái Irish Pub Medford, 10 giờ tối.

– Hi! Anh uống một mình?

Người đàn bà ngồi bên Jay hỏi.

– Thường như vậy.

– Vậy thì tụi mình ra bàn ngồi, tôi cũng một mình.

Xem thêm:   Ở một góc phố tôi đã quên tên

Cũng như với Vanessa, thằng Quỷ nhỏ Satan thất nghiệp cả tuần, nằm bên tủ rượu vui mừng sà xuống.

Hai người một mình cưa 2 chai Scotch và 2 tô chips cay Doritos.

Người đàn bà nói.

– Tôi muốn mời anh ra phố ăn khuya, và đưa anh về.

Jay thì không cần biết ăn khuya và chuyện đưa anh về, rượu bốc lửa trong bụng, cơ thể anh hừng hừng, cái anh muốn bây giờ là tình dục, là chuyện ấy nhau, người anh rần rần …

Hai người ra xe.

Jay vật ra trên xe, hai chân dang ra, người đàn bà đưa tay …

Không có chuyện ăn khuya, bà ta ăn Jay cả nửa tiếng đồng hồ ngay trong xe.

Sáng sau, Vanessa đi làm, Jay ngồi ăn sáng, anh vẫn còn choáng chuyện trong xe tối qua, da thịt như đầy hơi hướm của người đàn bà lạ, anh nhai miếng bánh mì trứng mà cái đã đời tối qua vẫn rưng rức dưới thịt da, Jay nhắm mắt thở một hơi dài.

Chuyện vẫn xảy ra mỗi ngày trong đời.

– Jay! Lấy bình sữa cho thằng nhỏ Tim (thứ 3)… Thay luôn tã giùm!

Jay tắt laptop, bước tới Tim đang nằm trong nôi.

– Nó khóc hoài, không bú, đẩy bình sữa qua một bên

– Nó đói! Anh đói cũng khóc vậy? Ðể bình sữa vô miệng.

Jay để bình sữa vô miệng Tim, tay lột cái tã.

– Nó ăn cái gì mà thúi quá em!

– Nó ăn như anh, thúi là chắc! Jay, đâu có phân nào thơm!

Jay thay tã cho thằng con, lấy bình thuốc thơm xịt xịt.

Vanessa tới bếp bỏ cà rốt, khoai, vô nồi súp bò, nếm thử.

Jay mở TV coi football, Vanessa vô phòng tắm, mang 2 thằng nhóc, Wils và Bert ra, lau sạch sẽ.

– Jay anh có thể mặc đồ cho tụi nó không?

– Anh đang coi độ football em, cho anh 5 phút game đang hay.

– Jay! Hai thằng không thể ở truồng như anh hồi nhỏ! Cần mặc đồ, tụi nó lạnh.

– Ở ngoài 72 độ F, không lạnh.

– Nhưng tụi nó không trần truồng được.

– Ô! Em có thể cho anh coi thêm vài phút football không?

– Em hầm nồi súp bò quá ngon, anh muốn nhịn đói coi game? Ok! nhưng 2 thằng con cần ăn, đã 7 giờ tối rồi.

Jay lầm bầm chửi, đứng dậy dọn bàn ăn.

Vanessa chống nạnh.

– Tại sao lại chửi?

Jay vờ đi.

– 4 đĩa, 4 muỗng, 1 nĩa, 4 dao, chuyện thường tình mỗi ngày… Sao mà chán quá!

– Jay!

Vanessa ném chiếc khăn xuống sàn, bước tới Jay, cô chống nạnh.

– Anh có biết tôi còn chán hơn anh không? Anh có biết tôi là con ở nhà này không? Anh có biết tôi chịu đựng chi phí cho anh và cả nhà không? Tôi chưa hề than vãn…

Jay đưa 2 tay lên.

– Anh thất nghiệp, nên không chia phần chi phí với em được, anh không làm được gì hơn là ngồi tìm việc mới.

– Nhưng anh có thể ngồi coi game, uống rượu Chát trong khi em nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, rửa chén, đi chợ…

Cô ngồi xuống bàn.

– Em đã làm hết chuyện nhà và lo cho 3 đứa con.

Jay lầm bầm.

– Anh cũng làm vậy…

Vanessa cười khỉnh.

– Tốn ít thì giờ đợi vợ đi shop mua đồ cho con, cho mình thì anh đòi bỏ lại, đi Uber về sau! Jay! Anh là ai?

Jay bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.

– Ha! Anh không phải người tài xế nô lệ.

Vanessa đứng dậy.

– Tôi cũng không là người giúp việc nhà này và cho anh…

Cô xuống giọng, nói thật rõ.

– Tôi-muốn-ly-dị.

Jay quay lại, cúi mặt.

– Cám ơn, anh cũng muốn!

Thằng nhóc Quỷ Satan đu đưa trên góc trần căn phòng từ hồi nào, chắc nó đã biết hết, nghe hết mọi chuyện, nói khoái chí lấy phone gọi.

– He! He! Hello Ðịa ngục? Thêm 2 nạn nhân nữa!

Bây giờ thì tôi biết rõ cội nguồn của chuyện ly dị, chắc cũng không khác lắm với mọi người đã ly dị, kể cả tôi.

Jay và Vanessa đã mê muội theo kịch bản của thằng Quỷ nhỏ, nhưng theo tôi họ ly dị cũng đúng.

Vì không ai còn hấp dẫn nhau, tránh né trách nhiệm chung, không còn cùng chia sẻ nhau buồn vui trong đời, không còn tìm thấy cái tôi trong người kia, thì tại sao phải tiếp tục gánh chịu?

Nên, tôi cũng không buồn gì khi mình đã 3 lần ly dị.

Chỉ buồn cho mấy đứa con.

Chúa ở cùng anh chị em…