Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 6

Định mệnh an bài

Một lúc sau tiếng bước chân càng lúc càng xa dần rồi không còn nghe tiếng chân chạy nữa. Em đút chốt trái mini giắt vào thắt lưng trở lại, mò mẫm tìm cái ống nhòm lúc nãy đã đeo vào cổ rồi mà, nhưng không thấy nữa, nó rớt đâu mất tiêu rồi. Ngâm mình dưới nước lạnh như vậy mà đứa bé không hề ọ ẹ một tiếng nào. Em đợi một lúc sau mới leo lên bờ, đi sâu vào bên trong cách bờ suối khoảng vài trăm mét. Em mở máy xem không có tin nhắn gì không, giòng suối thì không qua được vì bây giờ có đứa bé. Em chui vào trong một bụi rậm, mò mẫm trong bóng tối, tháo mấy chiếc khăn quấn cho em bé ra vắt cho ráo nước rồi quấn trở lại, vậy mà đứa bé không hề khóc. Ngồi xếp bằng, đặt bé nằm trên bắp vế, dùng ánh sáng từ máy mở tấm bản đồ của khu vực mà hai hôm trước bộ chỉ huy hành quân giao cho dễ tìm lối đi qua suối. Theo như trong bản đồ thì đi ngược giòng suối khoảng 5 cây số theo đường chim bay thì có một cây cầu treo bắc qua suối của người Thượng Ra Ðê, bên kia cầu khoảng ba cây số có một bản làng Thượng. Em ôm bé vào lòng lần mò đi cách xa lối mòn bên bờ suối khoảng vài chục mét ngược giòng theo sự hướng dẫn trong bản đồ. Khoảng hơn một tiếng thì đến chân chiếc cầu treo, em ngồi quan sát một lúc không thấy động tĩnh gì em mới ôm bé từ từ qua cầu qua bên kia cầu. Em tách khỏi lối mòn ôm bé vừa đi vừa chạy, không biết bao lâu em nhìn thấy những mảng sương mù, ánh sáng mờ mờ rồi những tia nắng ban mai chiếu lấp lánh qua các khe lá. Ðứa bé có lúc ọ ẹ trong tay em, mãi đến lúc mặt trời lên cao em mới ra tới điểm hẹn của hai hôm trước. Từ xa, em đã thấy bóng người lố nhố, đến gần không ai khác đó là toán của em. Nhìn thấy em, 5 người mừng rỡ chạy đến, nhất là ông Dave lao đến ôm chầm lấy em thì em la lên trước sự kinh ngạc của cả toán, em nói:

Xem thêm:   Istanbul thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

“Cẩn thận em bé, đừng có ôm chặt quá.” Ông Dave vội buông tay ngay, ai cũng có ý muốn biết em bé từ đâu mà có, nhưng em nói:

“Ði vào căn cứ đã rồi tôi kể chuyện sau…” Ông Mike đỡ lấy đứa bé trên tay em, Dave đi bên cạnh em, nước mắt rưng rưng, Ðại Úy Gordon nói:

“Anh nhắn tin cho em cả chục lần không thấy trả lời, tưởng em đã về với Chúa rồi, cả toán đang đọc kinh cầu nguyện còn Dave từ nãy tới giờ khóc rưng rức”. Em quay qua ôm lấy cánh tay Dave rồi nói: “Tôi ôm đứa bé trong tay quay cái máy ra đằng sau lưng cứ vậy mà chạy nên không thấy nó chớp, tôi xin lỗi.” Ðại Úy Gordon xoa đầu em cười nói:

“Em bình an trở về là tốt rồi, ngoài ra không có gì quan trọng cả…”

Vào đến cổng bệnh viện của sư đoàn, Mike trao đứa bé lại cho em, rồi cả toán cùng bước vào phòng trực. Em vội bồng bé đến gặp cô y tá, em nói:

“Cô làm ơn khám giùm, đứa bé đã bị ướt hai ngày rồi chưa ăn uống gì cả, xin cô…” Em nói đến đây thì hai cô y tá cùng ông Bác sĩ ở gần đó nghe được họ đều chạy đến, một cô đỡ lấy bé trên tay em cùng Bác sĩ vội vã đưa vào phòng khám ngay. Trong lúc chờ đợi nhìn mọi người trong toán ai cũng quần áo lấm lem có vẻ mệt mỏi vì đã hai ngày rồi chưa ai chợp mắt và có ăn gì đâu nên em nói: “Các anh về trước ăn uống nghỉ ngơi đi, khám xong cho bé rồi em về”. Nhưng hai anh có biết không, lỗ tai của 5 người trong toán em như bị điếc vậy, không ai nhúc nhích, còn mặt thì vênh lên nhìn trần nhà nữa chứ. Bao nhiêu năm sống chết bên nhau chúng em xem nhau như con cùng một mẹ sinh ra vậy, không bao giờ các anh để cho thằng em út ngồi chờ một mình mà về trước đâu.

Xem thêm:   Tự thú

Cánh cửa phòng khám bật mở, tiếng cười nói vui vẻ vang lên cô y tá bồng bé đi đầu, Em chạy đến trước vồn vã hỏi.

“Bác sĩ ơi… Ðứa bé có sao không?” tiếng ông Bác sĩ dịu dàng nói.

“Con bé bị dầm nước lâu như vậy mà không sao cả, sức khoẻ nó rất tốt.” Con bé bú một hơi hết bình sữa luôn chắc nó đói lắm. Em buột miệng hỏi:

“Con gái hả Bác sĩ? Câu hỏi của em chẳng những làm cho ông Bác sĩ và 3 cô y tá trợn mắt nhìn em, mà cả toán em cũng vậy. Lúc này thì ông Bác sĩ như không giữ được bình tĩnh nữa, xẵng giọng hỏi lớn tiếng:

“Ở đây ai là thân nhân của đứa bé?” Em bước đến nói:

“Tôi là thân nhân của đứa bé.”

“Anh là thân nhân của đứa bé mà anh không biết trai hay là gái hả?” Em hiểu được tâm trạng của ông Bác sĩ và các cô y tá khi thấy một bệnh nhân là đứa bé sơ sinh mà thân nhân không chăm sóc quan tâm, bị đói lạnh. Em nhìn ông Bác sĩ nở nụ cười thân thiện nhỏ nhẹ nói:

“Hai hôm trước sau khi toán chúng tôi hành quân trên đường trở về, tôi đã cứu được đứa bé đang trôi giữa giòng nước lũ trong một đêm mưa bão. Tôi ôm đứa bé băng rừng vượt suối mới về được đến đây nên tôi không biết đứa bé là trai hay gái.” Tất cả căn phòng chìm trong im lặng, em mời mọi người ngồi xuống và câu chuyện bắt đầu.

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Em bước đến quàng tay qua vai Ðại úy Gordon và nói: “Khi nhận được lệnh của Ðại Úy toán trưởng rút về tôi vội vã xuống khỏi ngọn cây, chạy khoảng 30 phút thì sau lưng những tiếng gầm rú của phản lực cơ và những tiếng nổ chát chúa, sau đó những trận mưa bom của B-52 rồi cơn bão rừng ập đến”. Em kể đoạn đến con suối sau đó nhận được tin của Ðại Úy… “Ðịch tản mát cẩn thận, sau khi trả lời ‘’ Yes Sir ‘’ là lúc tôi kiểm soát lại quân trang chuẩn bị vượt suối mặc dù lúc bấy giờ vẫn mưa bão ầm ầm cây cối gãy đổ, giòng nước cuồn cuộn trôi, bỗng dưng tôi nghe như có tiếng thét của trẻ con, như những gì em kể cho hai anh nghe lúc nãy đó.” Rồi kể đến cái đoạn gay cấn nhất là lúc em ôm bé trong tay mà quân thù thì chạy sát bên cạnh chỉ sợ đứa bé khóc. Cô y tá bước sát đến bên em một tay bồng đứa bé một tay nắm lấy tay em cất tiếng hỏi:

“Nếu lúc đó mà đứa bé khóc thì anh phải làm sao?” Có lẽ câu hỏi này của cô y tá không có chủ đích gì, chỉ là một câu hỏi rất đơn thuần, nhưng khi em nhìn mọi người xung quanh thấy ai cũng im lặng tròn mắt nhìn em một cách trịnh trọng. Ai cũng muốn được nghe câu trả lời. Em gật đầu nói”

(còn tiếp)

——————————–

Kỳ tới – kỳ 7 –

Định mệnh an bài

Cha con Bình có gặp trắc trở gì nữa không, liệu họ có về được nơi chốn bình an….

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/con-no-chu-mot-doi.baotre)