Lão Anthony Rockwall từng làm và bán xà-bông, kiếm cả triệu đô la. Lão đứng cạnh cửa sổ căn nhà lớn của lão tại Ðại lộ số 5, nhìn ra phố, thấy gã hàng xóm Suffolk-Jones vừa ra khỏi cửa, bước lên xe. Gã này luôn tự hào mình thuộc hàng đại gia hãnh tiến lâu đời của New York. Như thường lệ, gã đưa mắt liếc nhanh căn nhà của lão Anthony Rockwall, cái nhìn của kẻ quan trọng nhất New York, coi tên bán xà-bông chả là cái gì.

Ông  Vua Xà-bông tự nhủ: Hè tới, tao sẽ cho sơn căn nhà này màu đỏ, màu trắng, màu xanh để xem hắn có thấy khoái không.

Rồi lão quay qua la lớn, vì lão chẳng bao giờ rung chuông gọi đầy tớ:

– Mike à!

Khi người giúp việc tới, lão nói:

– Bảo thằng con tôi đến đây trước khi nó ra khỏi nhà!

Khi chàng trai vào phòng, lão đặt tờ báo đang đọc xuống:

– Richard này, lão nói, thứ xà bông mi xài mi mua bao nhiêu vậy?

Richard mới tốt nghiệp đại học được 6 tháng, và về ở nhà. Anh chưa học biết được tính cha, nên lúc nào cũng ngạc nhiên. Anh thưa:

– 6 đô 12 cục

– Còn áo quần thì sao?

– Thường thì khoảng 60 đô.

– Mi là người thanh lịch đó. Tao nghe nói có những thằng trai bỏ ra 24 đô mua 12 cục xà bông, còn áo quần thì cả hơn trăm bạc. Mi có tiền để phung phí như ai khác nhưng mi biết xài vừa phải. Tao thì chỉ xài xà bông Rockwall của nhà, vì nó tốt nhất. Khi mi trả hơn 10 xu để mua một cục xà bông là mi bỏ tiền chuốc lấy cái mùi thơm nồng nặc và cái tên hiệu.

Nhưng đối với một thằng trai trẻ như mi thì xài xà-bông 50 xu cũng được. Mi là dân thượng lưu rồi. Người ta bảo nếu ai không phải là dân thượng lưu thì con nó chẳng thành thượng lưu được; nhưng mà có thể con của thằng con đó sẽ là thượng lưu. Nhưng họ lầm đấy. Tiền làm được cả, mà nhanh nữa. Tiền đã làm cho mi thành dân thượng lưu rồi. Gần như nó cũng làm tao thành thượng lưu. Tao biến thành rất giống hai cái gã thượng lưu chủ căn nhà cạnh hai bên nhà mình. Kiểu cách của tao giờ cũng tệ hại gần như chúng nó. Nhưng chúng vẫn chẳng thể ngủ ngon ban đêm được vì có thằng làm xà-bông sống trong căn nhà này.

Thắm Nguyễn

Cậu con trai rầu rĩ nói:

– Vậy mà có những thứ tiền không làm gì được!

– Mi đừng nói thế chứ, lão Anthony bảo. Tiền lúc nào mà chả thành công. Tao không biết có cái chi mà mi không mua được bằng tiền. Nói cho tao nghe cái gì tiền không mua được. Mà tao muốn mi nói thêm nữa đi. Mi bị cái gì vậy? Tao thấy cả hai tuần nay rồi. Kể đi. Ðể cho tao giúp. Chỉ trong 24 giờ là tao có thể có trong tay cả 11 triệu đô. Mi bệnh à?

Xem thêm:   Bến bờ nào cho tôi

– Có người biểu đó là bệnh.

– Ái chà! Con bé tên gì? Tại sao mi không hỏi cưới nó? Nó sẽ mừng đấy. Mi có tiền, mi đẹp trai, mi lại ngoan. Tay mi sạch sẽ, không ám mùi xà bông Rockwall.

– Con không có cơ hội hỏi nàng, Richard đáp.

– Tạo ra cơ hội chứ! Rủ nó đi dạo trong công viên. Hay là đưa nó về nhà sau khi đi lễ.

– Cha à, cha không biết lối sống của đứa con gái nhà giàu. Mỗi giờ, mỗi phút của nàng đều được sắp đặt trước cả. Con phải lấy được nàng, không thì cả thế gian đối với con chẳng đáng là gì. Mà con cũng chẳng thể viết thư tỏ tình với nàng được.

– Nói cho tao nghe thử, ông già lên tiếng, tất cả tiền bạc của tao không thể mua được một hay hai giờ của nó hay sao?

– Con chờ lâu lắm rồi. Ngày mốt là nàng đi châu Âu, rồi ở đó hai năm lận. Con chỉ được mấy phút gặp một mình nàng chiều mai thôi. Nàng đi xe lửa đến thành phố, con được đến đón bằng xe ngựa, rồi phải đến ngay rạp hát để nàng gặp mẹ và mấy người khác. Cha nghĩ là nàng sẽ nghe con nói lúc đó? Không được. Hay là trong rạp hát? Không được. Hay là lúc ở rạp hát ra? Không, không được, cha à, đó mới là cái khó mà tiền của cha chẳng giúp được gì. Ta chẳng thể mua được một phút thời gian bằng tiền. Nếu mua được thì người giàu có chắc sẽ sống lâu. Chả còn hy vọng nói được gì với cô Lantry trước khi cổ đi.

– Richard con à, lão Anthony nói, tao mừng vì mi thật sự chưa bệnh. Mi bảo tiền không mua được thời gian hả? Có thể tiền không mua được hết cả thời gian, nhưng tao đã thấy nó mua được mấy khắc nhỏ nhỏ đấy.

Chiều hôm đó, người em gái của lão tên Elly đến; họ nói chuyện về các trở ngại của những kẻ đang yêu.

– Nó thú với anh mọi chuyện rồi, lão Anthony lên tiếng. Anh bảo nó muốn bao nhiêu tiền cũng được. Thế mà nó bảo tiền bạc vô dụng đối với nó. Nó nói tiền chẳng giúp được gì.

– Anthony à, Ellen nói, em mong anh đừng nghĩ nhiều về tiền. Tiền chẳng giúp gì cho tình yêu đâu. Tình yêu mới là sức mạnh tất cả. Giá mà nó đã nói chuyện với con bé sớm hơn thì con bé chắc không bao giờ từ chối thằng Richard nhà mình. Nhưng giờ thì em sợ là đã quá trễ. Mọi thứ vàng bạc của anh chẳng mua nổi hạnh phúc cho thằng con anh.

Xem thêm:   Điểm trang

Tối hôm sau, lúc 8 giờ Ellen lấy một chiếc nhẫn đã cũ đưa cho Richard và nói:

– Tối nay con đeo nó đi. Của má con đưa cho dì đó. Má con biểu khi nào con tìm được người con yêu thì trao lại cho con.

Anh chàng Richard cầm chiếc nhẫn, thử đeo vào ngón tay út. Nhẫn nhỏ quá. Chàng liền bỏ vào túi áo khoác, chỗ chàng nghĩ là an toàn. Rồi chàng gọi xe.

Chàng gặp cô Lantry ở nhà ga.

– Ðừng để má và mấy người khác phải đợi đấy, nàng nói.

Chàng bảo người lái xe:

– Tới rạp hát Wallack, càng mau càng tốt.

Xe chạy dọc theo đường 42 đến Broadway rồi đến Ðường 34. Chàng liền bảo tài xế ngừng xe. Bước ra khỏi xe, chàng nói:

– Tôi để rơi mất chiếc nhẫn. Của má tôi để lại, làm mất thì không được. Tôi nhớ chỗ nó rơi, từ đây tới đó chỉ một phút thôi.

Chưa tới một phút, chàng đã trở lại xe với chiếc nhẫn.

Nhưng chỉ trong một phút đó, một chiếc wagon đã ngừng ngay trước mũi xe của họ. Người đánh xe cố lách qua bên trái, nhưng đã có chiếc xe ở bên đó rồi; cố lách qua bên phải cũng đã chình ình chiếc xe cản lại; lui về phía sau cũng chẳng được. Xe kẹt cứng ở giữa, chuyển về phía nào cũng không xong.

Chuyện bất thần ngừng các chuyển động như vậy hay xảy ra tại đô thị. Thay vì di chuyển dọc theo đường phố như thường lệ, mọi thứ xe cộ bỗng dưng quyện lại với nhau và ngừng lại.

Cô Lantry hỏi:

– Tại sao xe không đi tới? Chúng ta trễ mất thôi

Richard đứng lên, nhìn quanh. Anh thấy một dòng xe cộ đủ loại đều lăn bánh đổ dồn về một góc nơi gặp nhau của các con đường Broadway, đại lộ số 6 và Ðường 34. Xe đến từ mọi hướng. Và càng lúc càng có nhiều xe đi tới. Càng lúc càng nhiều xe bị kẹt lại. Tài xế và người đánh xe ngựa la hét inh tai. Mọi người trên xe ở New York City dường như đang hối hả đến địa điểm này.

– Tôi thật ân hận, Richard nói. Anh ngồi xuống lại. Chúng ta không di chuyển được. Chắc phải cả tiếng nữa mới giải quyết xong. Nếu tôi không làm rơi chiếc nhẫn thì có lẽ chúng ta…

– Ðưa chiếc nhẫn cho tôi coi nào, cô Lantry lên tiếng. Thực có gấp gáp thì cũng không được, nên tôi chẳng quan tâm đâu. Mà tôi cũng không muốn tới rạp hát. Tôi không thích coi hát.

Ðêm đó, lúc 11 giờ, có người đến gõ cửa phòng lão Anthony.

– Vô đi, lão nói lớn. Lão bỏ cuốn sách đang đọc xuống.

Ðó là Ellen. Bà bảo:

– Anh Anthony à! Chúng sắp lấy nhau đấy. Con bé đã hứa sẽ lấy thằng Richard nhà mình. Trên đường đến rạp hát, chiếc xe phải ngừng lại giữa đường. Mãi hai giờ sau xe mới chạy đi được.

Xem thêm:   Sandwich và mứt phúc bồn tử

Mà anh Anthony này, đừng bao giờ nói đến sức mạnh của tiền tài nữa đấy. Nhờ cái nhẫn nhỏ, cái nhẫn tình yêu chân thành mới làm cho thằng Richard của ta tìm được hạnh phúc. Nó đánh rơi xuống đường, phải xuống xe đi tìm. Rồi trước khi xe tiếp tục lăn bánh lại bị kẹt cứng không di chuyển được. Nó tỏ tình với con nhỏ trên xe. Tiền bạc không là gì cả, Anthony à. Tình yêu chân thành mới là tất cả.

– Anh mừng vì thằng bé được cái nó muốn, lão Anthony nói. Anh đã bảo nó anh không quan tâm đến bao nhiêu tiền…

– Nhưng mà, anh Anthony ơi, tiền của anh đã làm được gì chớ?

– Cô em gái à, lão lên tiếng. Anh đang đọc một truyện hay trong sách. Truyện phiêu lưu rùng rợn, nhưng anh lại  thích, muốn xem chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Anh muốn em để yên cho anh đọc.

Câu chuyện đáng lẽ kết thúc ở đó. Tôi mong như thế. Tôi chắc bạn cũng muốn chuyện kết thúc ở đó nữa. Nhưng chúng ta phải đi tìm sự thật.

Ngày hôm sau, một người mặc áo tay đỏ, đeo nơ xanh, tên là Kelly, tới nhà lão Anthony tìm lão. Anthony bảo:

– Chúng ta dựng được vở kịch hay thiệt. Hôm qua, tôi đã đưa cho anh 5 ngàn đô rồi đấy.

– Tôi phải bỏ ra thêm 300 đô tiền túi nữa, Kelly nói. Tốn phí nhiều hơn tôi tính. Xe nhỏ thì hầu hết mỗi cái 5 đô, xe hai ngựa kéo phải tốn 10 đô. Tiền cho cớm nặng nhất, hai trự phải trả mỗi tên 50 đô, mấy tên khác 20 và 25. Nhưng mà chuyện làm thật tốt đấy chứ, phải không ông Rockwall? Bọn chúng đứa nào cũng làm đúng giờ, chẳng cần diễn tập. Mà làm cả hai tiếng sau xe cộ mới nhúc nhích được!

– Ba trăm – đây này Kelly, lão Anthony vừa nói vừa đưa tiền. Một ngàn thưởng cho anh, với 300 tiền túi anh đã chi ra. Kelly này, anh thích tiền chứ?

– Dạ thích! Kelly đáp.

Kelly vừa ra đến cửa thì lão Anthony chặn y lại hỏi:

– Anh có thấy chỗ nào trên đường phố hôm qua có thằng bé mập không mặc quần áo, mà cầm cung tên?

Kelly ngạc nhiên đáp:

– Không, tôi không thấy. Nhưng nếu mà nó không mặc áo quần, chắc bọn cớm đã tóm cổ rồi.

– Tôi nghĩ Cupid* đâu có ở đó, lão Anthony vừa nói vừa cười. Good-bye thôi Kelly!

* Cupid là vị thần tình yêu, thường tượng trưng bằng thằng bé trần truồng có cánh, tay giương cung tên bắn. Tương truyền bắn trúng ai thì người đó được yêu.

NP