Lời Giới Thiệu: Truyện ngắn Bóng Ma Hà Tây của Uyển Nicole Dương (Tác giả giữ bản quyền, 1999.)  viết bằng tiếng anh do Linh-Chân Brown dịch sang Việt ngữ. Truyện đã được Ban tổ chức Đại hội Kịch Ảnh Moondance Festival chọn vào chung kết giải thưởng Columbine về truyện ngắn (loại bi kịch siêu thực). Uyển Nicole Dương là một bút hiệu khác của Dương Như Nguyện.

Bảo Huân

3 kỳ – kỳ 3

(Kính dâng hương hồn cô)

Ðây rồi, Jean Paul,” nàng vừa chỉ tay vừa kéo khăn quàng xuống cho tôi nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt.

“Tôi nhìn khuôn mặt trái xoan và đôi môi màu hoa cà mà tôi đã yêu, ngay lúc cặp lông mày vòng nguyệt nhướng lên như ẩn một sự thách đố kỳ dị. Tôi theo ngón tay nàng chỉ về phía chân trời xa thì nhìn thấy một vùng nước, óng ánh như sa-phia dưới ánh nắng hồng. Ðó chỉ là một cái ao, hoặc một dòng suối, chứ không phải là một thác nước như tôi tưởng, mặc dù tôi vẫn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy qua những hòn đá cuội, hòa với tiếng chim hót líu lo. Bên kia dòng nước là một khu rừng tím ngắt, in trên nền trời xanh nhạt điểm mấy vạt nắng hồng.

“Cảnh đẹp đến ngạt thở.

“Một nơi lý tưởng để yêu nhau. Nàng và tôi, tôi nghĩ thầm.

“Nàng thấp hơn tôi nhiều, và nhón gót với lên mặt tôi, tay choàng lấy cổ tôi. Môi màu tím của lan rừng thoắt chạm nhẹ lên môi tôi. Tôi nếm vị chua ngọt phảng phất mà tôi cho rằng chắc đó là mùi vị của trái sim nàng có lần nhắc đến.

– “Anh xem kìa, Jean Paul, đồng hoa sim tím. Sim Việt Nam. Sim Tím,’ giọng nàng ngọt ngào rót vào tai tôi.

“Nàng bỏ tay, rời tôi và bước về phía chân trời tím xanh.

‘Jasmine,’ Tôi gọi theo nàng. Nàng dừng bước ngoảnh lại, và giọng nói ngọt ngào tiếp tục cùng với tiếng chim hót líu lo:

– “Cô gái đó họ Khai, Jean Paul. Nó đang giặt áo bên giòng suối. Gần cánh đồng sim.’

“Tôi bước tới. Nàng để tuột khăn quàng. Chiếc khăn bay lại phía tôi, ngược chiều gió. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nàng trong khoảng không loãng khí.

“Ba tên lính lê-dương Pháp nhìn thấy nó. Bọn chúng xé toạc quần áo con bé và tóm chặt chân tay nó. Chúng nó thay phiên nhau, anh biết không, Jean Paul.’

Xem thêm:   Ca Dao

“Chiếc khăn phất vào mặt tôi. Nhẹ, rất nhẹ. Nhưng tôi khuỵu người xuống đau đớn.

“Ðáng lẽ bọn chúng bỏ nó lại đó. Nhưng một tên Pháp nhấc súng lên.’

“Chiếc khăn bây giờ che kín mắt tôi và tôi không còn nhìn thấy mặt nàng nữa. Nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng nói, rõ rệt như một bản án.

– ‘Máu trào trên trán con bé và nó ngã ngửa xuống. Vào dòng suối. Dòng nước trong vắt mọi khi bây giờ đã chuyển thành màu đỏ tàn nhẫn. Môi nó bầm giập, nhưng vẫn còn màu hồng pha tím nhạt.’

– ‘Không, Jasmine,’ tôi kêu lên, tuyệt vọng. Qua chiếc khăn quàng, tôi nhìn thấy mặt nàng. Khuôn mặt càng ngày càng to lên khác thường. Tôi liếc nhìn đôi môi hình như có màu tím nhạt.

– ‘Hai ngày sau, một người dân làng thấy nó trôi xuôi dòng suối, về phía đồng sim. Môi nó đã thành màu tím sậm, Jean Paul ạ.’

“Tôi quào tay lật chiếc khăn voan đang vướng che mặt mình và thả  cho khăn bay theo gió. Khi tôi nhìn về phía chân trời nơi có đồng sim tím thì không còn nhìn thấy mặt nàng đâu nữa.

‘Vĩnh biệt, Jean Paul.’ Ðó là lời cuối cùng của nàng mà tôi nghe thấy.

“Mặt trời gần lặn. Bóng tối dần dần phủ xuống chân núi Tản Viên, và tôi thấy chỉ còn một mình, đứng trơ trọi cô độc giữa cánh đồng sim. Không thấy nàng đâu. Và cũng không còn vết tích gì của nàng nữa, trừ chiếc khăn đang phất phơ bay mà thôi.

o O o

“TRONG SUỐT BA NĂM TRỜI SAU ÐÓ, TÔI ÐI KHẮP NƠI TRÊN ÐẤT VIỆT để truy tìm sở hữu chủ của chiếc khăn quàng ấy. Tôi quằn quại nhớ mầu tím hồng quen thuộc chuyển mầu hoa cà rồi thành tím ngắt vào ban đêm.

“Tôi không tìm thấy nàng đâu cả. Và cũng chẳng bao giờ gặp lại những màu sắc, hình dạng đã ám ảnh tâm trí tôi từ dạo đó.

“Rồi tôi sang Hoa Kỳ. Tới quận Cam bên Cali, rồi xuống Houston, tiểu bang Texas, miền đất của những di dân người Việt.”

o O o

“CỐ TÌM RA NÀNG CHO TÔI, S’IL VOUS PLAIT,” CẬU HOÀNG TỬ NHỎ đã thành niên của tôi nói, cặp mắt xanh nhìn tôi khẩn khoản đợi chờ một lời hứa.

Xem thêm:   Súng nổ ở hồ bơi

Tôi vốn là Cậu Mười, người của vũ trụ. Ðáng lẽ tôi phải hứa với hắn. Nhưng tôi không hứa hẹn.

Hắn rời văn phòng của tôi, tuy vậy, với một tia hy vọng mong manh, biểu lộ trong nắm tay bắt chặt và mái tóc vàng quay lại khi hắn đã ra đến cửa. Cặp mắt xanh vẫn còn khẩn khoản tìm kiếm một niềm tin.

o O o

Còn lại một mình trong văn phòng, tôi thở dài, lòng thật trĩu buồn. Ðáng lẽ tôi phải cho hắn biết rằng cánh đồng hoa sim chỉ là một lời văn ẩn dụ để diễn tả một mối tình thời loạn ly, viết bởi một thi sĩ tên hiệu là Hữu Loan. Tất cả những người Việt có học, lớn lên sau thời Pháp đô hộ đều biết thế. Có lẽ cậu Hoàng Tử Nhỏ đã thành niên của tôi cũng biết. Hay hắn không biết? Những cánh đồng sim chỉ hiện hữu trong bài thơ, do một người lính Việt lãng mạn viết ra khi chàng thi sĩ phải cầm súng trong những chiến trận như Ðiện Biên Phủ hãi hùng. Người chiến-sĩ kiêm thi sĩ đề tặng bài thơ cho một vị hôn thê trẻ đẹp đã bỏ mình trong chiến tranh Pháp Việt được sử gia đặt tên là Chiến Tranh Ðông Nam Á.

Lớn lên ở Việt Nam mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cánh đồng sim. Sở dĩ tôi nhắc đến nó trong mấy phút đầu gặp Jean Paul là hoàn toàn dựa vào một bản năng tự nhiên, và cũng vì tôi đã thả tâm hồn theo một mộng tưởng huyền thoại mà thôi.

Dù sao, tôi cũng là Cậu Mười, người của vũ trụ duy nhất tại  thành phố Houston.

Lời nói thêm của cậu Mười, thay lời kết

Tôi thở dài. Hơi thở đến từ thiên thu. Không ai ngạc nhiên vì đâu tôi có hơi thở rất dài thườn thượt ấy.  Lý do:  Tôi là cậu Mười, người của vũ trụ mà.

Tia nắng mặt trời cuối cùng đã tàn ngoài khung cửa sổ. Thế nhưng tôi vẫn ráng ngồi lại ở cái bàn đã lủng nhiều lỗ, hai khuỷu tay cá mắm của tôi ép xuống mặt bàn cổ lỗ sĩ ấy. Tôi lại mơ mộng nữa, tơ tưởng về những đồi hoa sim…

Nhưng rồi thì tôi cũng sẽ về nhà, nơi chốn mà gã luật sư da trắng đã dựng nên theo ý tôi để vinh danh hai ngón tay bị nghiền nát của tôi, món quà thịt xương tôi đã tặng cho giấc mơ Hợp Chủng Quốc trong những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ…

Xem thêm:   Nơi mùa thu bắt đầu

Trên đường về nhà, nơi mà gã luật sư da trắng đã khắc lên cửa lời tôi căn dặn: tên họ tôi và mấy con số đó, tôi nhận ra chân tướng và tông tích của mình… Chao ôi, mấy con số với mấy chữ cái nhận từ Ông Cố Ðạo Alexandre de Rhodes, người đã đem cho tổ tiên tôi cái vốn liếng gọi là Mẫu Tự La Tinh. Mấy con số và mặt chữ ấy chả có nghĩa gì ở Mỹ, nhưng với bác mẹ tôi thì là tất cả. Bác mẹ tôi thì cũng đã nằm nghỉ lâu rồi, đang chờ tôi thôi, ở ngoài ruộng đồng và trong đất đỏ phù sa sông Hồng, sông Cửu chín con rồng gác cửa bể. Ôi thôi bao nhiêu là ruộng lúa đất đai và không biết bao nhiêu thứ nữa đã tạo nên cái gọi là Tình-Hoài-Hương-hướng-về quê-cha-đất tổ…

Thiên hạ cứ nhìn vào cái bê-tông bằng đá vữa ấy, cố gắng đọc mấy chữ cái với mấy con số ngày-tháng-năm đó, thì không biết còn ai tìm hiểu rằng đó là nhà của cậu Mười, đại ký giả, tiên tri gia, chuyên viên đủ thứ nghề tay trái, nổi tiếng bậc nhất của cộng đồng người Việt tại thành phố cao bồi Houston này, cái tên độc nhất Cậu Mười không ai có, của ngày nào, năm nao…

Cuối cùng thì tôi cũng phải đứng dậy, rời bàn giấy, đóng cửa văn phòng, rồi phóng theo gió về nhà như cơn lốc. Băng qua màn đêm…

Ngoài kia, thì chàng Jean Paul Lambert và đoá Hoa Nhài mang tên Jasmine Khai của Chàng Hoàng-Tử-Nhỏ xứ Phú Lãng Sa đang đứng đợi… để tôi không phải độc hành.

Cả ba chúng tôi đều cưỡi gió…

DNN

Uyen Nicole Duong copyright 2000,2017, 2009