Trên tạp chí Văn số tháng 11-1987 Mai Thảo giới thiệu người viết mới Nguyễn Thạch Giang với truyện ngắn: Yêu Nữ. Ngay tức khắc tôi chú ý tác giả này vì khả năng tái tạo khung cảnh xã hội miền Nam ngay sau 75 với những kiếp đời trôi nổi như cánh lục bình trong các khu dân sinh, nước trôi đến đâu lục bình trôi đến ấy, đến khi nước ròng trôi ra biển lớn… Là câu chuyện của Phương Huệ, một thiếu nữ làm lẻ rồi yêu Danh, khi vượt biên, với tất cả phóng túng của tuổi trẻ. Vài số sau, Mai Thảo giới thiệu tiếp truyện ngắn thứ nhì của Nguyễn Thạch Giang: Người Tình Part Time. Tựa truyện tự thân là một hấp dẫn. Nhưng Người Tình Part Time không kiêng dè mỹ tục mà cực thực. Vài năm sau Mai Thảo sang Pháp, tôi hỏi: Vì sao bác chọn đăng? Mai Thảo gắt: Nhà văn không phải là nhà đạo đức! Câu trả lời, tự thân cũng là một quyến rũ. [Trần Vũ]

NGUYỄN THẠCH GIANG

Kỳ 1

Tôi tình cờ gặp lại Thành hôm cuối năm, nhân dự buổi họp mặt  “Cựu học sinh”. Ngôi trường thật đẹp nằm trên con đường Trần Quốc Toản ngày xưa đã ghi lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm. Mà kỷ niệm khó quên nhứt là chuyện tôi si mê Thế. Ngày ấy tôi mê tên bạn cùng lớp như điên như cuồng. Tôi được một dịp may ngủ chung nhà với hắn lúc ôn bài thi cuối học kỳ. Hai đứa giăng mùng nằm cạnh nhau, rọ rậy suốt đêm mà chẳng đứa nào dám “giở mùng chung vô”. Sau này khi hai đứa không còn “bồ” với nhau nữa, tôi cứ tiếc rẻ cho cái đêm hôm đó. Bởi thân hình thật xinh đẹp của Thế đã ám ảnh tôi nhiều ngày tháng.
Còn Thành? Ngày xưa dưới mắt tôi hắn chỉ là một tên con nhà giàu học giỏi, đẹp trai. (Tôi không biết hắn có phải là con nhà giàu không, nhưng nhìn bề ngoài thấy cũng có vẻ khá giả. Trong khi tụi bạn chỉ đi xe đạp hay xe honda thì hắn đi Lambretta láng coóng. Quần áo lúc nào cũng ủi thẳng nếp và thỉnh thoảng dẫn cô bồ trẻ đẹp đi qua đi lại ở sân trường để lòe thiên hạ). Ngày xưa tôi không mấy có cảm tình với Thành, cái kiểu hắn ôm hôn cô bồ ở gốc cây phượng hoặc hai đứa ôm ấp trên bãi cỏ. Tôi cho là hắn có ý trình diễn… một cách rẻ tiền.

Giờ đây gặp lại nhau trên đất khách, cả hai đứa đều già. Thành giới thiệu trước. Tôi một vợ, hai con. Gia đình chia làm hai. Bà xã và đứa con gái ở Việt Nam. Tôi và thằng con trai chạy sang đây. Còn bà thì sao, nghe nói lập gia đình lâu rồi phải không?

nguoi-tinh-part-time3

Tôi cười buồn. Có chồng năm xửa năm xưa. Hắn tiếp lời. Năm nay chồng chết, như chưa có chồng. Tôi và Thành cùng cười khúc khích. Thành bước đến tiếp mấy người bạn mới đến. Tôi bước đến phụ giúp mấy chị đàn bà, con gái lo phần ẩm thực. Vừa xắt chả lụa, tôi vừa bốc lủm, tiện tay thử luôn chả giò. Mùi thơm quá, tôi cầm lòng không đậu. Thủy bước đến, lâu quá mới gặp lại Nguyệt, sao trẻ măng hơ hớ như vầy nè. Chị Bạch đứng gần. Ừ nhỉ, Nguyệt thấy còn trẻ ghê. Thủy hỏi nhỏ, hình như hồi trước bà có sửa mũi, cắt mắt phải không. Tôi xoay người lại để Thủy nhìn gương mặt. Ðâu có, mũi người ta cao tự nhiên mà. Thủy nhìn tôi soi mói. Bộ ngực bà này tốt ghê. Có Made in bà Cẩm Thạch hay là bà Bích Ngọc gì không đây. Tôi nói lẫy, đồ quỷ, sao bồ chẳng  khác gì hồi xưa. Chưa thấy người đã nghe tiếng. Tôi đâu có phải ca sĩ mà đi làm ba cái vụ đó. Ði mỹ viện thì trông đẹp thiệt, nhưng đàn ông họ chê… không được tự nhiên. Hai đứa cười rúc rích. Chị Bạch  lắc đầu.

Sau cái màn đọc báo cáo tường trình cuối năm, rồi đến lời chúc đầu năm. Có bấy nhiêu đó mà năm nào cũng lặp đi lặp lại hoài… nghe buồn ngủ muốn chết. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe ban tổ chức tuyên bố đến phần ăn uống. Không phải tại vì tôi đói bụng, nhưng tôi chán cái cảnh mấy ông già, bà già cứ bước lên sân khấu diễn trò con nít. Thành bưng dĩa đồ ăn đến ngồi cạnh tôi. Có cả Tình, một người bạn học cùng lớp ngày xưa.

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Tình hỏi tôi còn nhớ Thu không. Ðã ly dị chồng, sang Mỹ chơi hai tuần lễ, vừa trở lại Canada ngày hôm qua.

Tôi hỏi, Thu sang đây ở nhà ai. Sao mấy ông không giữ lại cho vui.

Thành nói, Thu sang đây ở nhà bà chị họ trên Stockton, hiện đang dò đường sang Mỹ. Nếu tôi không kẹt lo hồ sơ cho bà xã ở Việt Nam, chắc làm hôn thú giùm bả.

Tôi có ý kiến. Ðiều tốt hơn cả là Thu nên tìm một ông nào đó, rồi làm hôn thú thiệt cho rồi.

Tình cười. Lúc đầu tụi này tính gả bà Thu cho Tiến. Lúc đầu Tiến có vẻ cũng chịu. Nhưng sau đó, không hiểu sao lại rút lui.

Thành nói, ông Tiến mà lấy bà Thu bảo đảm không có hạnh phúc. Hai người không hợp nhau một chút nào cả.

Tình nói, tôi bảo bà Thu ở lại chơi thêm vài ngày nữa, thế nào tôi cũng tìm cho bả được một ông. Nhưng bả không thể ở lại lâu hơn nữa.

Tôi cười. Chắc bộ ông giỏi cái vụ đó lắm hả. Tui đây nè. Ông làm ơn kiếm giùm tui một chàng coi.

nguoi-tinh-part-time2

Cả bọn cùng cười. Tình hỏi, có thiệt không. Bà nói giỡn hay nói… chơi. Tôi có thằng em họ ở Hòa Lan, cũng đang tìm người làm vợ… để qua Mỹ.  Nếu bà OK, tôi điện thoại, nó bay qua đây liền.

Tôi làm bộ như đang ngẫm nghĩ. Làm đám cưới thiệt hay đám cưới giả. Làm vợ chồng thiệt, hay vợ chồng… trên giấy tờ.

Tình sốt sắng. Cái đó tùy bà. Bà muốn giả thì giả. Mà muốn thiệt cũng chẳng sao. Thằng em tôi cũng đang tìm vợ. Bà mà lấy nó sướng như tiên.

Tôi chắt lưỡi hít hà. Quảng cáo vừa vừa thôi chớ. Thiệt hay giả gì thì phải cho tôi thấy mặt hàng trước, tôi mới quyết định. Tình nói lớn, OK, bà muốn thấy mặt hàng, đuôi hàng, hay là bà muốn thấy cái gì cũng được hết. Bảo đảm bà thấy rồi, sẽ mê tít thò lò, đố ai giành được với bà. Chị Thúy đứng dậy bỏ đi chỗ khác, làm ra vẻ… con nhà đạo đức đàng hoàng. Mấy ông mấy bà này ăn nói… thấy mà ghê.

-oOo-

Sáng sớm điện thoại kêu inh ỏi. Tiếng Thành bên kia đầu dây. Trời ơi, còn ngủ hả. Dậy đi ăn sáng. Tôi mắt nhắm, mắt mở. Còn sớm quá, khoảng một tiếng đồng hồ nữa đi. Thành cười, sửa soạn sẵn, tôi đến đón nhé. Tôi gác điện thoại, nằm xuống ngủ tiếp.

Khi Thành đến, tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi bước ra bảo hắn ngồi chờ, tôi đi rửa mặt. Lúc bước lên xe Thành nói, ngồi chờ con gái sửa soạn… là nghề của tôi. Nhưng con gái lâu lắc cũng phải. Tôi chua giọng, vậy chớ tôi là cái gì. Thành cười, bà muốn ăn quán nào. Tôi hỏi, sao ông lại rủ tôi đi ăn. Hắn miệng lưỡi, tui thì độc thân tại chỗ, bà thì cu ky. Sáng Chủ Nhật rủ nhau đi ăn cho đỡ buồn, đi vô quán một mình, coi kỳ quá. Tôi hỏi, vậy chớ thằng con ông đâu. Chắc câu hỏi của tôi có hơi vô duyên, hắn làm thinh không đáp.

Lúc trở về, tôi nhờ Thành đưa tôi đến tiệm mua băng nhạc.

Tuần trước đến nhà chị bạn, tôi thấy ở salon có một băng nhạc mới ra lò. Tape nhạc này thuộc loại nhạc trẻ. Nghĩa là nhạc hát nửa tiếng Tây, nửa tiếng Mỹ và phân nửa tiếng Việt. Thành nói bà mà cũng nghe nhạc New Wave nữa à. Tôi nói tôi nghe đủ thứ, tạp lục thượng vàng hạ cám. Khi nào vui, tôi nghe nhạc trẻ, nhạc giựt. Khi nào buồn, tôi nghe nhạc già, nhạc vàng, nhạc rên rỉ, nhạc kể lể. Khi nào nhớ má, tôi nghe cải lương. Thành hỏi, băng nhạc bà định tìm là băng gì, trung tâm nào sản xuất. Tôi nói tôi cũng chẳng rõ, tôi không nhớ. Chỉ biết hình bìa là anh chàng ca sĩ, mặc cái áo ba lỗ màu cam, áo sơ mi trắng, không cài nút, trên ngực có một nốt ruồi. Thành cười, nghe bà nói, không nhìn mặt, tôi tưởng một đứa con gái mười mấy tuổi.

Xem thêm:   Trên lưng trời

Lúc bước vào tiệm, tôi không khó khăn lắm để tìm ra băng nhạc đó. Tấm poster lớn treo ở tường. Tự dưng tôi thích có tấm poster đó, đem treo ở phòng ngủ. Nhưng tôi ngại, không dám nói với cô bán hàng. Tôi nói với Thành, ông làm ơn xin tấm poster đó cho tôi đi. Thành kêu trời đất ơi! Hết chuyện bà mượn. Rủi cái cô bán hàng cổ hiểu lầm thì sao. Tôi thấy Thành có vẻ cương quyết, nhưng đi xin hình nam ca sĩ tôi có hơi mắc cỡ. Mà đi về tay không, thấy cũng buồn. Tôi xuống nước năn nỉ, giả giọng nhõng nhẽo. Làm ơn giùm một chút đi mà. Mai mốt có gì tôi đền ơn cho. Mai mốt ông biểu tôi làm gì, tôi cũng chịu.

nguoi-tinh-part-time1

Nghe tới đó, đôi mắt hắn sáng rỡ thấy ghét. Hắn cười đểu giả. Nói thì phải giữ lời. Thành bước đến nói nho nhỏ với cô bán hàng. Tôi thấy cô ta ngó Thành, rồi lại ngó lên tấm poster treo trên tường. Cô ta ngó qua ngó lại chừng vài lần, rồi bước đến gỡ tấm hình anh chàng ca sĩ này trao cho Thành, miệng cười mỉm. Hai đứa tôi bước ra lẹ làng, không kịp nói cám ơn.

Lúc đề máy xe, Thành kêu trời ơi! trời ơi! Khi thấy tôi lấy ngón tay rờ lên nốt ruồi trên ngực anh chàng ca sĩ (trong hình). Tôi bật cười, nói hắn có nốt ruồi giống hệt tôi. Rồi tôi xoay ngang chỉ cho Thành. Ðây nè, tôi cũng có nốt ruồi ở ngực giống hệt hắn. Thành nói, vừa lái xe vừa coi nốt ruồi của bà, có ngày hai đứa vô nhà thương. Tôi cười khúc khích.

Tôi để tape nhạc vào máy nghe thử. Tôi nói, lúc mới nghe hắn hát cứ tưởng là đàn bà. Lúc mới qua Mỹ, lần đầu nghe Tina Turner cứ tưởng là đàn ông. Khi nghe Michael Jackson hát, cứ ngỡ là đàn bà.

Thành lắc đầu, bà còn có sự lẫn lộn nào khác nữa không? Tôi nói, đôi khi tôi cũng có những sự lẫn lộn thật tức cười. Có lần định bụng ăn bánh mì bò kho, lúc nhìn thực đơn lại gọi bún thịt nướng. Ở nhà thèm chè xôi nước, khi ra quán, lại mua chè khoai môn.

Thành nói, yêu một người rồi lại đi lấy một người khác. Tôi nhẹ nhéo chàng một cái. Ðồ quỷ.

Tôi nói thích giọng hát của anh chàng này, nghe… trẻ. Thành trề môi. Tưởng bà nói sao, giọng ca… trẻ. Tuổi còn nhỏ thì hát nghe trẻ. Giọng ca này… chạy lền khên khắp thành phố. Thường người ta mê giọng hát ngọt ngào như mía lùi. Giọng ca trầm ấm như tiếng chuông đồng. Giọng cao vút như tiếng vĩ cầm. Hoặc nói một cách “thời trang” hơn, có những giọng ca như tiếng suối reo, tiếng thác chảy, tiếng chim, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm chớp, tiếng xe tăng, đại pháo.

Tôi chua ngoa. Trời ơi! Chữ nghĩa ở đâu có mà có dây, có nhợ, có chùm. Nhưng ba cái từ đó để dành cho mấy ông nhà báo, mấy ông phê bình âm nhạc. Hát như phản lực bay, hát như B-52 dội bom, hát như xe tăng đại bác. Trời ơi! Giọng hát nào ở đâu, nghe dễ sợ vậy. Có lẽ ông nên đi quảng cáo bán băng nhạc là hơn.

Thành cười hì hì. Nói chuyện với tôi bà đừng có nổi nóng. Khi giận bà trông cương quyết, rất mãnh liệt. Rất cứng. Hồi nhỏ đọc truyện, tôi nghe kể nàng Tây Thi mỗi khi đau bụng, nhăn mặt trông rất đẹp đến đỗi chim đang bay phải sa xuống. Cá đang lội cũng phải ngẩn ngơ.

Xem thêm:   Hang gấu

Tôi làm thinh không thèm nói. Thành lải nhải một mình. Hắn tìm cách gợi chuyện. Ðâu, cái bài hát “chàng sở khanh” mà bà thích, cho tôi nghe thử coi. Tôi buộc lòng phải trả lời. Bản đó ở mặt “B”, mà ở gần khúc cuối. Ông chịu khó chờ một chút. Tôi không thích cho băng nhạc chạy nhanh hơn, hoặc trở ngược lại. Ðồng ý là băng nhạc ở đây rất rẻ tiền. Nhưng cái kiểu sử dụng như vậy tôi rất ghét. Tôi cũng chúa ghét ai mà để băng nhạc của tôi ở ngoài bụi bám, hoặc là đem cái ruột này tròng vô cái vỏ khác.

Thành lắc đầu, như vậy để nghe được bài hát đó, có lẽ chúng mình về tới nhà, tắm rửa ăn uống, ngủ một giấc, mới tới tua bản ấy. Hay là tối nay có rảnh tôi ghé qua thưởng thức.

Tôi trề môi, còn khuya. Hắn đùa dai, khoảng mấy giờ. Tôi xẵng giọng, còn lâu! Có lẽ giọng nói của tôi có hơi cộc, hắn để tôi đi bộ một mình vô nhà.

nguoi-tinh-part-time

-oOo-

Tôi từ chối lời rủ rê của Thành đi ăn cơm chiều, vì phải đi dự sinh nhật của một người bạn làm chung sở. Thành hỏi ở đâu, mấy giờ xong. Tôi nói không biết, cái đó còn tuỳ mấy ông, mấy bà. Hắn nói muốn gặp tôi tối nay. Tôi nói khi nào xong sẽ gọi ông đến đón.

Liên là người bạn làm chung sở. Tuổi nhỏ hơn tôi khoảng một thập niên. Ðã lập gia đình mấy năm nay. Hai vợ chồng rất vui vẻ, thường tổ chức ăn nhậu, rủ bạn bè đến cho vui cửa vui nhà. Trong khi ông xã Liên có vẻ hiền lành, Liên lại lanh lợi, mà đôi khi, tôi đoán… dữ. Liên thì mập, to cỡ bà Bé Bự. Ông chồng thì to cỡ hề… Tùng Lâm. Nhưng hai vợ chồng sống cũng có vẻ hạnh phúc.

Phòng ăn của Liên hơi nhỏ, thực khách đông cỡ 20 người, nên bàn tiệc được bày dưới thảm cho tiện. Liên có một mình nhưng rất khéo nấu nướng, chịu khó làm nhiều món thật công phu như gỏi, bì cuốn, lẩu, cà ri gà. Cô nàng không chịu ngồi xuống, mà lo đứng vòng ngoài múc thêm nước mắm, thêm thức ăn.

Liên hỏi có ai cần gì không. Một anh chàng ngồi phía trong góc kẹt, cho tôi thêm tí nước đá. Mỗi khi chuyền thêm thức ăn hoặc nước đá hay giấy lau tay, Liên phải cúi xuống, quỳ gối lom khom. Nàng mặc đồ đầm, cổ hơi rộng, lúc đứng trông kín đáo, nhưng khi quỳ xuống, cả một bộ ngực đồ sộ khoe ra. Nàng mập nên cái gì cũng mập. Mọi người trong bàn tiệc đều nhìn thấy. Liên vô tình, có ai cần gì thêm không. Một anh chàng nói, cho tôi thêm chút nước mắm. Liên cúi xuống, có một người bật cười. Cả bọn cùng cười ồ. Liên không hiểu gì cả. Ông xã của Liên biết, nhưng anh ta coi như chẳng có gì.

Lúc Thành đến đón, tôi kể cho chàng nghe. Tôi nói, tôi chịu thái độ của ông xã Liên. Tự nhiên. Thành cười, cái đó đâu có gì đâu, tại bà hay nghĩ xa xôi. Ðàn bà ở xứ này mặc áo hở ngực, hở lưng, hở rốn là chuyện thường.

Thành đưa tôi vào một quán bar có nhạc sống. Tối nay có buổi trình diễn đặc biệt của một nữ ca sĩ lừng danh năm xưa ở quê nhà. Sang đây, tên tuổi vẫn còn được ưa chuộng… và cứ hốt bạc đều đều. Nhưng hình như mục đích của Thành không phải đến đây để nghe ca hát. Tôi đoán đúng khi giữa chừng hắn bỗng nói với tôi, đôi lúc hắn có cảm tưởng tôi với hắn như đôi tình nhân. Tôi kề tai Thành hỏi nhỏ, ông có muốn ngủ với tôi đêm nay không. […]

(còn tiếp 2 kỳ)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2018 từ bản in trong tạp chí Văn của Mai Thảo số tháng 3-1988, trang 33 đến 46.

(*) Ảnh minh họa người mẫu Liu-Wen ” New Silk Road World Model ” từ tạp chí Elle và các trang web Thatsthelook, Craig McDean,  MyFaceHunter, Femina.